Nhẫn cưới và câu chuyện tình yêu của cô thợ kim hoàn
Đúng vào lúc tôi hoàn thành cặp nhẫn tuyệt đẹp bằng tất cả tình yêu, tâm huyết của mình để trao tặng em trong ngày lễ đính hôn thì em nhập viện.
Một cửa hàng vàng bạc đá quý cùng 3 tòa nhà mặt tiền cho thuê khiến tôi ngồi không cũng chẳng bao giờ phải lo thiếu tiền. Nhà tôi có nghề kim hoàn gia truyền cho nên học hết PTTH, tôi không thi đại học mà ở nhà nối nghiệp tổ tông, quản lý tiệm vàng.
Mấy thằng bạn nối khố của tôi cũng là dân kinh doanh, buôn bán, thành đạt từ rất sớm. Nhưng chẳng hiểu vì sao một thằng trong nhóm bắt đầu nghiện và cuối cùng, tất cả nhóm đều nghiện. Ngày ngày, chúng tôi tụ tập chơi bời ở các quán bar, sàn nhảy, cá độ, hút hít, gái gú… để tìm cảm giác, để tận hưởng cuộc sống.
Em là cô gái duy nhất đến tìm tôi để học nghề. Tất nhiên tôi không muốn chấp nhận một thợ kim hoàn là nữ. Cho nên tôi từ chối phắt lời thỉnh cầu của em như người ta phẩy tay đuổi một con ruồi nhặng bậu trên mép mình. Nhưng ngày hôm sau, hôm sau và hôm sau nữa, ngày nào em cũng quay lại xin học nghề cho bằng được. Cuối cùng, tôi cũng đành gật đầu cho xong.
Chẳng khi nào người ta thấy em buồn. Ánh mắt em lúc nào cũng lấp lánh tươi vui, môi chúm chím nụ cười. Em luôn là người có mặt sớm nhất, quét dọn, lau chùi mọi thứ cho đến khi chúng sạch bóng không một hạt bụi. Café luôn sẵn sàng trên bàn làm việc sau khi tôi xuất hiện 5 phút.
Em muốn chúng tôi cưới nhau ngay cả khi ngày mai tôi sẽ chết
Tôi thường nổi cáu với em về những sản phẩm không đạt yêu cầu nhưng ngày nào không được nhìn thấy em, tôi sẽ thấy thiếu vắng vô cùng. Hình như tôi đã trót yêu em rồi.
Video đang HOT
Lẽ ra em nên xuất hiện trước khi tôi làm bạn với ma túy. Tình yêu của một thằng nghiện sẽ đi đến đâu? Từ khi biết yêu em, tôi lại hay nghĩ về hai chữ “tương lai”. Tôi phải làm điều gì đó cho em. Tôi muốn được che chở, bảo vệ cho em, người con gái mà tôi yêu.
Giáng Sinh năm ấy, lần đầu tiên tôi cùng em đi chơi. Biết bao cô gái đã qua tay tôi trong những đêm trác táng vậy mà sao lúc này, tôi lại run quá khi lén nắm lấy bàn tay em. Bàn tay của cô thợ kim hoàn tập sự đã có chút thô ráp, lạnh toát như đá trong tiết trời mùa đông khiến tôi không kiềm lòng được, ôm chầm lấy em giữa phố xá đông người. Em cũng ôm chặt lấy tôi và kể từ phút ấy, tôi biết rằng trái tim mình sẽ mãi thuộc về em.
Không gì đẹp bằng những ngày được sống trong tình yêu mới nở. Mỗi phút bên em đều ngọt ngào như một giấc mơ nơi thiên đường. Tôi đã muốn thay đổi vì em, từ bỏ ma túy vì em nhưng khi tôi chưa kịp làm gì thì được tinmột cô gái đã từng quan hệ với mình vừa chết vì HIV.
Tôi đã hi vọng, căng thẳng đến nghẹt thở khi cầm trên tay tờ giấy xét nghiệm và rơi xuống 9 tầng địa ngục khi nhìn thấy chữ “Dương tính”. Tôi đã phát điên, phát cuồng vì tuyệt vọng. Nhưng điều khiến tôi lo sợ nhất lại chính là em vì có thể tôi đã lây bệnh cho em rồi. Tôi vừa muốn chạy ngay đến với em, quỳ lạy dưới chân em lại vừa sợ hãi phải đối mặt với em, phải nói với em điều tôi đang nghĩ.
Giờ đây, tôi biết tôi đã mãi thuộc về em
Em chăm chú lắng nghe sự thật về tôi, một con nghiện đang mang trong người căn bệnh thế kỷ. Tôi hồi hộp đợi em chửi mắng, đánh đập nhưng em cứ im lặng mãi. Tôi trộm nhìn, thấy mắt em mọng đỏ liền ôm chặt lấy em, cả hai ôm nhau mà khóc. Tôi muốn đưa em đi xét nghiệm nhưng em nói sẽ đi một mình.
Hôm sau, em lại đến tiệm làm việc vui vẻ, bình thường như chưa có gì xảy ra. Em bảo, em đã đi xét nghiệm và không hề bị mắc bệnh. Tôi thở phào nhẹ nhõm như vừa chết đi sống lại. Có lẽ, đó là giây phút hạnh phúc nhất đời tôi.
Em bắt tôi đến trung tâm cai nghiện. Em muốn tôi phải sống bằng bất cứ giá nào. Em muốn chúng tôi cưới nhau, sống hạnh phúc bên nhau ngay cả khi ngày mai tôi sẽ chết. Không hiểu bằng sức mạnh nào, em đã cho tôi một niềm tin mạnh mẽ vào cuộc sống, vào em, vào bản thân mình.
Một năm sau, tôi cai nghiện thành công, bệnh tình cũng được điều trị khá ổn định. Mấy thằng bạn thân trong nhóm cũng đã bảo nhau cai nghiện hết, đang rộn ràng chuẩn bị lễ cưới cho tôi. Thấy nụ cười rạng ngời trên môi em, trong mắt em, tôi thấy mình khỏe mạnh, hạnh phúc và yêu em hơn bao giờ hết.
Đúng vào lúc tôi hoàn thành cặp nhẫn tuyệt đẹp bằng tất cả tình yêu, tâm huyết của mình để trao tặng em trong ngày lễ đính hôn thì em nhập viện. Khi tôi đến nơi thì em đã không còn trên cõi đời này nữa. Em đã làm tan nát trái tim tôi.
Ngày đó, em đã nói dối tôi về kết quả xét nghiệm. Vừa bị HIV vừa bị ung thư phổi, em đã âm thầm chịu đựng hai nỗi đau cùng một lúc. Tôi lồng vào tay em chiếc nhẫn tình yêu, thì thầm vào tai em “Chờ anh em nhé! Mình sẽ mãi bên nhau.” Hình như môi em khẽ mỉm cười.
Theo Nhật Minh/Nguoiduatin
Vì sao bạn gái không chịu làm đám cưới dù đã yêu nhau 7 năm?
Tôi và em yêu nhau tính đến nay đã được 7 năm nhưng cứ mỗi khi tôi hay bố mẹ tôi giục chuyện cưới xin là em lại lắc đầu nguây nguẩy.
Tôi là một chàng trai năm nay 29 tuổi, hiện đang công tác cho một công ty chuyên về thiết kế ở Hà Nội. Tôi có một băn khoăn hay nói đúng hơn là không thể lý giải nổi về cô bạn gái của mình, tôi rất mong nhận được sự tư vấn của độc giả gần xa.
Mỗi lần nhắc đến chuyện cưới xin là em gạt phắt đi (Ảnh minh họa).
Cô ấy và tôi quen nhau từ thời hai chúng tôi còn học đại học, cô ấy kém tôi hai tuổi và học sau tôi hai khóa. Vì cùng trường lại ở cùng ký túc xá nên cả hai có nhiều thời gian trao đổi cũng như trò chuyện cùng nhau những vui buồn của cuộc sống.
Thời gian thấm thoắt trôi, cả hai chúng tôi cũng ra trường và đi làm. Vì nhà cô ấy gần nhà tôi nên bố mẹ hai bên biết tỏng chuyện của hai đứa.
Khi còn yêu nhau, cô ấy nói với tôi rằng "Sau khi em ra trường được hai năm thì chúng mình kết hôn anh nhé, vì khi đó cả hai cũng có một số vốn làm ăn nhất định". Tôi cũng gật đầu đồng ý vì khi đó tôi cũng chưa có sự nghiệp gì trong tay cả.
Bẵng đi một thời gian, hay nói đúng hơn là cô ấy ra trường năm 23 tuổi và hiện đã 27 tuổi nhưng mỗi khi tôi nhắc đến chuyện cưới xin là cô ấy gạt phắt đi, viện đủ lý do nào là công việc em chưa ổn định, nào là em bận lắm đi làm về còn không có thời gian ăn lấy đâu thời gian chăm sóc cho chồng con, rồi anh thư thư cho em một thời gian nữa...
Mặc cho tôi nói rằng lấy nhau về cả hai sẽ cùng phụ giúp công việc gia đìnhnhưng em vẫn một mực từ chối. Tôi không rõ nguyên nhân thật sự là vì saonữa.
Phải nói thêm, tôi là con một nên bố mẹ ở quê vô cùng sốt sắng chuyện có cháu để nối dõi, cả bố mẹ hai bên đều giục suốt, tôi cũng lo lắng nhưng cô ấy cứ dửng dưng như không phải chuyện của mình.
Tôi đã nhiều lần cầu hôn nhưng thất bại, tôi đã khóc cầu xin cô ấy và cả hai cũng từng nhiều lần rơi vào trạng thái căng thẳng, thậm chí nói lời chia tay vì chuyện đó nhưng vì yêu chúng tôi đâu có bỏ nhau được. Giờ chỉ cần cô ấy gật đầu là đám cưới sẽ được diễn ra nhưng tôi phải làm sao thì cô ấy mới đồng ý làm vợ tôi, mặc dù cả hai đã yêu nhau được 7 năm nay?
Theo Thái Tuấn (Ninh Bình)/Nguoiduatin
Cao thượng với đàn ông lăng nhăng chỉ ... thiệt mình Lỗi của chồng chị đã rõ mười mươi rồi, với người phụ nữ hết lòng yêu thương và tin tưởng ở chồng như chị thì đây là một cú sốc quá lớn. Và việc chị không thể tha thứ cho anh ấy vì tội lỗi tày đình ấy cũng dễ hiểu thôi. Ảnh minh họa: Internet Đọc những lời tâm sự của chị...