Người yêu tuyên bố cần người biết kiếm tiền
Hãy nghĩ đơn giản là mỗi người có một mục đích của mình trong cuộc sống, trong hôn nhân và có những lý do, những lập luận để lựa chọn điều mình cần thiết. Và bây giờ các bạn buộc phải chia tay vì những gì các bạn có không đáp ứng được những điều kiện của nhau
Con chào cô.
Con năm nay 23 tuổi và chuẩn bị tốt nghiệp đại học. Con có quen một người bằng tuổi con cũng hơn 1 năm 6 tháng rồi cô. Nhưng dạo gần đây vì sức khỏe yếu mà con đi làm thêm mỗi ngày 12 tiếng nên con bị bệnh thường xuyên, có lần con còn bị ngất…
Lúc đầu là quan tâm nhưng dần dần anh tỏ ra lạnh nhạt hơn. Anh bảo sao chẳng có ngày nào bình yên hết vậy? Rồi con kêu con bị bệnh con cũng không có muốn xíu nào hết. Anh lại kêu anh cần một người biết kiếm tiền chứ không phải một người chỉ biết nói những lời yêu thương.
Con bất ngờ quá nên con chỉ trả lời lại là con nghèo, con bị bệnh như thế đó anh cảm thấy còn thương thì tiếp tục. Và rồi anh đã im lặng không liên lạc gì với con cả. Giờ con đang rất hoang mang. Mong cô cho con lời khuyên.
Video đang HOT
N.Hoa
Chào bạn,
Câu bạn trả lời cho những càu nhàu của người yêu mình rất rõ ràng: bạn nghèo và hay bịnh, có thương thì tiếp tục. Câu trả lời của người ấy cũng rất rõ ràng: im lặng không liên lạc gì nữa. Có nghĩa là anh ta không còn thương bạn và anh ta không tiếp tục nữa. Có gì khó hiểu và hoang mang đâu hả bạn?
Ngay cả nếu bạn nói rằng bạn đau buồn, dù rất hiểu tâm trạng của bạn và hiểu rằng bạn không thể không buồn thì nói một cách sáng suốt và đầy lý trí, Hạnh Dung vẫn nghĩ rằng bạn nên mừng và nhẹ nhàng với việc kết thúc mối tình 1 năm 6 tháng này thì đúng hơn. Người con trai này đã tuyên bố rõ ràng anh ta cần gì trong một mối quan hệ: cần người kiếm ra tiền. Bạn lại nghèo và bịnh, có nghĩa là bạn không có khả năng kiếm ra tiền (hiện nay là như vậy). Như vậy là chuyện hai người hoàn toàn không phù hợp với nhau đã được sáng tỏ trước khi có một điều đáng tiếc gì đó xảy ra (thí dụ như đã cưới nhau rồi, anh ta mới nhận ra là bạn không đáp ứng được “nhu cầu” của anh ta, khi đó thì mọi việc càng lỡ dở).
Có thể là người thân, bạn bè sẽ có xu hướng chỉ trích người con trai ấy, rằng anh ta thực dụng, ham tiền, bạc nghĩa… Hạnh Dung nghĩ điều đó sẽ chỉ làm bạn thêm buồn. Hãy nghĩ đơn giản là mỗi người có một mục đích của mình trong cuộc sống, trong hôn nhân và có những lý do, những lập luận để lựa chọn điều mình cần thiết. Và bây giờ các bạn buộc phải chia tay vì những gì các bạn có không đáp ứng được những điều kiện của nhau. Đừng trách móc, giận hờn hay đau khổ quá lâu. Buồn… một chút, đau… một chút thôi, bạn nhé. Rồi hãy đóng mọi chuyện lại để chăm chút cho cuộc sống của mình.
Bạn còn đang rất vất vả, sức khỏe lại không tốt. Nếu thêm vào đó một con người gọi là người yêu, nhưng thờ ờ, vô cảm, không chăm sóc, lo lắng, yêu thương lại còn cằn nhằn, trách móc… nữa, có phải là những khó khăn, mệt mỏi sẽ tăng lên gấp 2 hay không? Bây giờ đây, bạn không còn phải băn khoăn gì về người đó nữa, hãy tập trung tất cả vào việc của riêng mình. Chăm sóc bản thân mình thật tốt và tìm kiếm những cơ hội việc làm tốt. Rồi sẽ có lúc bạn tìm được một người thật sự yêu thương bạn và yêu thương những điều bạn có!
Theo Baophunu
Sinh con không làm ra tiền bị chồng khinh rẻ
Nghe anh nói thế tôi ứa nước mắt ra vì không làm ra tiền, phải phụ thuộc vào anh. Tôi chỉ mong con mình lớn nhanh đi làm kiếm tiền để không bị phụ thuộc vào anh và có thể chủ độ
Tôi học hết cao đẳng rồi liên thông lên đại học. Con đường học hành của tôi không được bằng phẳng như mọi người bởi lý do gia đình không có điều kiện rồi tự phải tự kiếm tiền trang trải học hành. Sau khi tốt nghiệp đại học xong tôi xin vào một công ty tư nhân, công việc khá nhàn hạ nhưng lương thì hơi thấp. Đi làm được một năm thì tôi quen anh và tổ chức đám cưới luôn, cưới xong tôi cũng có bầu luôn, do tai nghén nên sức khỏe của tôi có phần bị yếu hơn. Thấy tôi ốm đau suốt nên anh đã khuyên tôi ở nhà dưỡng thai. Nghe lời chồng tôi cũng nghỉ ở nhà để anh yên tâm lo công việc, tính sau khi sinh con xong đợi cứng cáp rồi xin đi làm tiếp.
Sinh con xong, ông bà nội ngoại cũng đã lên giúp đỡ hai vợ chồng được một vài tháng thì về quê. Do tôi và anh đều là con lớn trong gia đình nên ở nhà nhiều việc ông bà không thể ở lại lâu với vợ chồng tôi vì thế chỉ có hai mẹ con tôi tự chăm nhau. Do con còn nhỏ, chưa thể đi làm lại được, đã không làm ra tiền nhưng tôi lại chẳng có đủ sữa để cho con bú nên bé chủ yếu ăn ngoài. Quả thật nuôi một đứa trẻ bằng nuôi cả 3 người lớn, chỉ kế đến tiền bỉm sữa cho con cũng đã thấy tiêu tiền chóng mặt. Ban đầu khi em bé chào đời, anh cũng rất vui mừng, cứ đi làm về là anh chạy đến ôm con vào lòng rồi nựng. Nhưng có lẽ dạo này do áp lực đồng tiền nên anh hay cáu gắt hơn trước. Mặc dù thương anh, xin tiền anh tôi rất ngại nhưng con còn nhỏ nên không thể gửi ai được, nhiều khi đi chợ chẳng dám mua sắm cho mình cái gì vì sợ con khóc, chỉ dám mua đồ dùng cần thiết, nhiều lúc chồng đi vắng, bữa trưa tôi chỉ dám ăn tạm bợ cho qua bữa.
Thế nhưng bằng đó sự cố gắng của tôi cũng không đủ vì tiền điện nước mỗi ngày một tăng giá lên cao, Mỗi khi nhìn thấy hóa đơn tiền điện nước là anh lại cau có cáu gắt kêu mẹ con tôi không biết tiết kiệm. Hàng ngày chi tiêu trong nhà anh không biết anh nói tôi là hoang phí. Nhiều lúc tôi đã cố gắng giải thích nhưng anh không nghe. Tôi cẩn thận hơn đã viết chi tiêu hàng ngày vào một cuốn sổ đưa anh kiểm tra thì anh ném lên bàn nói rằng "cô viết thế này thì tôi biết thế, chứ ai biết được cô chi tiêu những gì, tôi có đi chợ đâu mà biết" Nghe anh nói thế tôi ứa nước mắt ra vì không làm ra tiền, phải phụ thuộc vào anh. Tôi chỉ mong con mình lớn nhanh đi làm kiếm tiền để không bị phụ thuộc vào anh và có thể chủ động được hơn trong chi tiêu.
Khi con tôi được 9 tháng tôi đã gửi con đến nhà trẻ để đi xin việc. Tuy nhiên bằng của tôi là bằng liên thông nên cũng rất khó xin những công việc nhàn hạ để có thời gian chăm lo cho con, chỉ còn lại những công việc vất vả nên tôi không dám đi làm vì sợ bỏ mặc con. không xin được việc, chồng càng tạo cớ mắng tôi nhiều hơn, anh nói tôi đã không có việc còn gửi con để nhởn nhơ đi chơi. Xin việc mãi không được tôi đành chuyển sang kinh doanh buôn bán quần áo online trên mạng. 3 tháng trôi qua, tôi buôn bán chẳng được bao nhiêu, tôi buộc phải bán tống bán tháo đi để gỡ nợ. Thấy vậy chồng lại cười khỉnh bảo tôi ngu dốt đần độn.
Cách đây 1 tuần ở quê có đám cưới em họ, anh nói mừng 1 triệu, thấy tiền mừng nhiều, hơn nữa hai vợ chồng cũng chẳng khá giả gì, tôi góp ý anh mừng 500 nghìn thôi. Thế nhưng anh lại trợn ngược mắt lên quát tôi "cô không làm ra tiền thì đừng có dạy bảo người khác, tôi thích cho bao nhiêu tiền là quyền của tôi, xin việc thì không ai nhận, buôn bán thì chả ai mua, cô xem cô đã làm được cái gì mà đã lên mặt với tôi" Thực sự nghe những lời sỉ nhục này tử anh, tôi chỉ muốn cuốn gói ra khỏi nhà nhưng vì nghĩ đến con, thương con còn nhỏ nên tôi đành ngậm bồ hòn cam chịu. Thực sự hiện giờ tôi đang rất bế tắc không biết làm thế nào? ở lại thì nhục mà ra đi thì con tôi sẽ ra sao?
Theo Tinhot360
Hãy chỉ cho em một con đường sáng suốt hơn? Em năm nay 20 tuổi, đã có chồng và 1 bé trai gần 1 tuổi. Từ lúc về làm dâu nhà anh ấy đến nay cũng đã gần 2 năm. Gia đình chồng em thì chỉ có mỗi ba chồng, mẹ chồng thì bỏ chồng em từ nhỏ, giờ chỉ có bà mẹ kế thôi, nhưng mẹ kế thì ở dưới Bình Dương,...