Người vợ liệt sĩ Gạc Ma 27 năm một mình nuôi 3 con
Chồng hy sinh trong trận chiến bảo vệ đảo Gạc Ma khi chị đang mang thai cậu con trai út. 27 năm qua, chị một mình thờ chồng, nuôi các con khôn lớn nên người.
Thấm thoát đã 27 năm trôi qua kể từ ngày chị nhận tin chồng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, cũng ngần ấy năm, chị âm thầm, lặng lẽ một mình nuôi con khôn lớn nên người. Chị là Cao Thị Bình, ở xã Hải Thượng, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hoá – vợ liệt sĩ Hồ Công Đệ.
Bằng tổ quốc ghi công liệt sĩ Hồ Công Đệ.
Trong ngôi nhà của chị, tài sản quý giá nhất có lẽ là những lá thư và những bộ quần áo của chồng đã ố màu theo thời gian mà chị xem như những báu vật. 27 năm trước, ngày chồng ra đi, chị đang mang thai cậu con trai út.
Khi anh ra đảo chưa được bao lâu thì hy sinh. Ngày nhận giấy báo tử và tư trang chồng để lại, chị vẫn không tin chồng mình đã mất. Đó là ngày 14/3/1988.
Ngày ấy, cũng như bao lớp thanh niên khác, anh Hồ Công Đệ xung phong nhập ngũ vào bộ đội. Trong thời gian tham gia quân ngũ, với những thành tích đạt được, anh được đơn vị giữ lại và cử đi học ngành quân y ở Hải Phòng. Trong một lần về nghỉ phép, hai người gặp nhau và bén duyên vợ chồng. Cưới nhau được 2 tháng, anh Đệ khoác ba lô lên đường vào Nam.
“Hai vợ chồng ở bên nhau chưa được bao nhiêu nhưng vì nhiệm vụ anh phải lên đường. Ngày đầu xa anh, tôi chỉ biết úp mặt vào gối mà khóc. Vợ trẻ, chồng đi xa, ở nhà một mình biết xoay xở thế nào. Nhưng rồi phải tự động viên mình để chồng yên tâm lên đường vì Tổ quốc”, chị Bình chia sẻ.
Năm 1982, chị Bình sinh con gái đầu lòng trong khi chồng đang làm nhiệm vụ ở phương xa. Một năm sau, anh Đệ được đơn vị cho nghỉ phép về thăm nhà. Những lần về thăm nhà ngắn ngủi nhưng đó là những giây phút hạnh phúc, đoàn tụ cùng gia đình. Lần lượt sau đó, chị sinh cho anh thêm một gái, một gái, trong đó cậu con trai út là Hồ Công Được chưa kịp nhìn mặt bố..
Cuối năm 1987, anh Hồ Công Đệ được điều động ra Trường Sa. Ngày 14/3/1988, anh đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ đảo Gạc Ma.
Bà Dương Thị Đề (mẹ chồng chị Bình) chia sẻ: “Ở cái đất này không ai khổ như con dâu tôi, nửa đêm phải dậy ra cánh đồng mót lại những cọng khoai lang bằng ngón tay để các con ăn đỡ đói. Chồng hy sinh, một mình nuôi ba đứa con. Gia đình tôi nghèo nên cũng chẳng giúp gì đước các cháu. Chỉ biết động viên mẹ con chúng nó cố gắng vượt qua những ngày tháng gian khó trước mắt”.
Video đang HOT
Nhớ lại những ngày trẻ phải xa chồng, lại một nách nuôi 3 con nhỏ, cái nghèo, cái đói cứ vây bám lấy mẹ con chị. Để có tiền nuôi các con ăn học, chị Bình phải tha hương vào Nam kiếm sống bằng nghề làm thuê. Ban đầu, chưa biết làm gì, chị đi nhặt ve chai, đồng nát. Rồi chị được giới thiệu làm giúp việc, nhưng hàng ngày cứ 3h sáng chị vẫn dậy đi nhặt ve chai.
Suốt gần 30 năm qua, một mình chị Bình vất vả nuôi các con khôn lớn nên người.
Có lẽ vì những năm tháng lao động vất vả mà đến năm 2013, chị Bình bị mắc căn bệnh dạ dày và thoái hóa cột sống, phải trở về quê. Cũng may, thời gian này, các con của chị đã khôn lớn. Hai cô con gái đầu đã lập gia đình và yên bề gia thất. Cậu con trai út cũng đã lấy vợ và hiện ở cùng chị.
Căn nhà mấy mẹ con ở bao năm đã xuống cấp nghiêm trọng, năm 2014, chị được các đơn vị tổ chức hảo tâm hỗ trợ 50 triệu đồng để sửa nhà cùng với số tiền chị tích cóp được và vay mượn để làm lại căn nhà mới khang trang, sạch đẹp.
Ông Hoàng Văn Trung – Chủ tịch UBND xã Hải Thượng, huyện Tĩnh Gia – cho biết, hoàn cảnh của mẹ con chị Bình là đặc biệt khó khăn ở địa phương, chồng hy sinh khi chị còn rất trẻ, chị phải một mình nuôi 3 người con khôn lớn.
Duy Tuyên
Theo dantri
Lá thư anh gửi từ Gạc Ma là báu vật của mẹ suốt 27 năm qua
Ngày nghe tin con trai hy sinh khi chiến đấu bảo vệ Gạc Ma, mẹ như chết lặng. 27 năm đã trôi qua, những dòng thư cuối cùng anh gửi gia đình đã úa màu thời gian, nhưng đó là báu vật, là niềm tự hào của mẹ...
27 năm đã trôi qua kể từ ngày anh hy sinh, những kỷ vật còn sót lại, từ lá thư cuối cùng đã úa đến chiếc áo đã phai màu thời gian, mẹ đều coi là báu vật của mình.
Tàu HQ 604 - nơi liệt sĩ Nguyễn Văn Phương hy sinh trong trận chiến bảo vệ đảo Gạc Ma (Ảnh: tư liệu lữ đoàn HQ 125).
Trong những ngày cả nước đang kỷ niệm 27 năm hải chiến Trường Sa (14/3/1988-14/3/2015), chúng tôi có dịp đến thăm nhà mẹ Nguyễn Thị Gái, mẹ của liệt sĩ Nguyễn Văn Phương (SN 1968), ở thôn Hậu, xã Mê Linh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Mẹ Gái năm nay đã 80 tuổi, tóc mẹ đã bạc trắng vì thời gian, sương gió và cũng chính vì nỗi nhớ con da diết..
Ngồi bần thần ôm tấm quân phục hải quân của con trai, mẹ Gái vẫn chưa thể nào quên được ánh mắt, gương mặt của người con tràn đầy nhiệt huyết tuổi 20 lên đường bảo vệ Tổ quốc. Mẹ Gái sinh được 4 người con, trong đó anh Phương là người mẹ dành nhiều tình cảm và tự hào...
Di ảnh liệt sĩ Nguyễn Văn Phương.
Mẹ Gái kể lại: "Vào năm 1985, lúc Phương vừa học xong cấp 3 thì trúng tuyển vào trường Sĩ quan Lục quân 1. Lúc này cũng đã có giấy báo nhập học gửi về gia đình. Nhưng nó nhất định không đi vì nó bảo ước mơ của nó chính là một chiến sĩ hải quân như bố. Thế là nó ở nhà đợi đến đợt tuyển quân mới, đăng ký vào hải quân, đơn vị đóng tại Hải Phòng".
Ngày nhập ngũ anh Phương được cả gia đình ra tiễn, dặn dò đủ thứ, chàng trai Phương lúc ấy đang tràn đầy nhiệt huyết tuổi 20 vui vẻ, hãnh diện xách ba lô lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc. Sau khi nhập ngũ, đơn vị của anh Phương đóng quân ở Hải Phòng, Quảng Ninh rồi chuyển vào Sài Gòn. Những ngày xa nhà, dù anh chàng tân binh bận nhiều công việc nhưng mỗi khi rảnh anh lại tranh thủ viết thư thăm hỏi gia đình, họ hàng...
27 năm mẹ Gái vẫn lưu giữ bức thư cuối cùng của con trai.
Mẹ Gái không kìm được xúc động khi nhìn bộ quân phục của con trai.
Được một lúc, mẹ Gái dừng lại khóc nấc nghẹn ngào, mẹ lại ôm lấy chiếc áo, rồi lật trang thư ra. Mẹ bảo: "Đây là lá thư cuối cùng mà Phương gửi về cho gia đình". Lá thư đã úa màu thời gian cũng đã nhuộm màu ố của nước mắt mẹ. Những kỷ vật ấy được gia đình mẹ Gái lưu giữ vô cùng cẩn thận.
Bức thư cuối cùng được anh Phương viết vào ngày 6/3/1988. Trong bức thư anh Phương dường như linh cảm tới ngày anh sẽ hy sinh vì Tổ quốc, nên anh viết: "còn gia đình cứ yên tâm, đừng nghĩ ngợi nhiều cho con và con ra đi sẽ không hẹn ngày về...".
Khi viết lá thư ấy, anh Phương đang công tác tại tàu HQ 604. Đúng hơn 1 tuần sau, anh Phương cùng đồng đội đã hy sinh anh dũng, tạo thành một "vòng tròn bất tử" trên đảo Gạc Ma.
8h ngày 15/3/1988, mẹ Gái rụng rời khi nghe danh sách những chiến sĩ hy sinh trên đảo Gạc Ma, trong đó có tên con trai mẹ. Kể từ đó, chưa đêm nào mẹ ngủ ngon giấc, cứ đặt mình xuống giường lại thấy hình ảnh của anh tràn về. Ở đâu đó ngoài biển xa, thân thể của anh đã hòa mình, gắn bó với biển đảo quê hương.
Lá thư cuối cùng của liệt sĩ Gạc Ma gửi mẹ.
"Đến bây giờ mẹ chỉ mong tìm được hài cốt của con mang về, có như vậy lòng mẹ mới thanh thản. Chưa bao giờ ý nghĩ ấy ngừng thôi thúc mẹ. Mẹ rất tự hào về con trai của mẹ!", mẹ Gái tâm sự.
Năm 2008, tàu của thợ lặn đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi có tìm được một phần hài cốt trong số 64 chiến sĩ dưới con tàu HQ 604 ở độ sâu khoảng 20m, tại cụm đảo Sinh Tồn (quần đảo Trường Sa). Nghe được thông tin ấy, mẹ Gái và gia đình ai cũng hi vọng sẽ có mẫu xét nghiệm ADN, sẽ tìm được hài cốt của liệt sĩ Nguyễn Văn Phương. Nhưng rồi hi vọng ấy vụt tắt khi không có kết quả...
Đức Văn
Theo Dantri
Con gái liệt sĩ Gạc Ma được nhận vào làm tại Bệnh viện ĐK Diễn Châu Chiều ngày 17/3, lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An đã tới nhà em Phan Thị Trang thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An về việc tiếp nhận Trang vào làm việc tại Bệnh viện đa khoa huyện Diễn Châu. Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Bùi Đình Long tới tận nhà thông báo tin vui...