Người vợ hôi hám và những đồng tiền nhàu nát cất sâu dưới khe tủ
Trong lúc dọn cái tủ quần áo anh vô tình tìm nhìn thấy mấy đồng tiền nhàu nát cất sâu dưới khe tủ. Anh đoán là vợ bỏ vào đó, nên cũng chẳng muốn đụng vào, sau cưới vợ chắc chắn anh sẽ thay cái tủ mới.
Anh chị cưới nhau được 5 năm, nhưng 4 năm qua họ chỉ có sống cùng nhà chứ không ngủ cùng giường. Chị sống vật vờ như cái bóng trong nhà, anh không nỡ đuổi vợ đi, cũng chưa đưa đơn vì như thế thì hóa ra tàn nhẫn với vợ quá.
Ngày trước anh chị cũng từng có 3 năm yêu nhau mặn nồng mới tiến tới hôn nhân. Khi đó chị là cô gái xinh đẹp, nết na được bao chàng trai để ý. Anh cũng phải giày công tán tỉnh lắm mới đổ chị. Cưới nhau về chị có tin vui ngay, thế nhưng tai họa ập đến khi gần tới ngày sinh thì chị bị tai nạn, chị ngất đi thủ phạm thì bỏ trốn trước khi người đi đường phát hiện sự việc. Chị được cứu sống nhưng thần kinh bị ảnh hưởng nặng còn đứa con xấu số đã không thể chào đời.
Vừa bị ảnh hưởng về sức khỏe, vừa bị ảnh hưởng về tinh thần, chị trở nên điên dại, suốt ngày lảm nhảm, lúc lại khóc thét lên. Nửa đêm chị lại bỏ đi tìm con. Hồi mới ở viện về anh nghĩ vợ chỉ bị ảnh hưởng tâm lý ban đầu thôi. Nhưng một lần trong đêm hai vợ chồng đang ngủ, chị đột ngột tỉnh giấc bóp chặt cổ chồng, hét lên: “Tao phải trả thù cho con tao”. Thì ra chị nhầm anh là người gây ra tai nạn, anh phải lấy hết sức mới gỡ được tay chị ra.
Nửa đêm chị lại bỏ đi tìm con. (Ảnh minh họa)
Kể từ hôm đó cứ thỉnh thoảng chị lại đuổi theo một người thanh niên trong làng và cầm dao đe dọa đòi giết. Ai cũng nghĩ chị đã bị điên, mỗi khi thấy vợ có biểu hiện anh phải nhốt vợ vào một căn phòng và khóa chặt. Bản thân anh cũng không dám để vợ ngủ chung giường ban đêm vì sợ chị trong lúc tinh thần hoảng loạn có thể làm liều. Với lại chị thường xuyên lê la ngoài nghĩa trang của con, người rất hôi hám.
Những lúc bình thường nhìn chị hát ru cái gối ngủ ai cũng thương. Hồi ấy chị là thợ đan mây giỏi của làng nghề ở xã anh. Những lúc tỉnh táo chị vẫn đi làm, anh cũng chẳng để ý đến tiền của vợ vì thực chất biết chị cũng chẳng làm ra được là bao, và tiền đó anh cũng để chị tự lo liệu thuốc men mỗi khi trái gió trở trời.
Video đang HOT
Sống bên cạnh người vợ tâm thần anh cũng thấy nản, bỏ thì thương vương thì tội. Gia đình anh giục giã nhiều lần anh bỏ chị đi để cưới vợ mới, vì anh là con trai duy nhất trong nhà, bố mẹ anh cần có cháu nối dõi. Hơn nữa anh vẫn còn trẻ, công việc lại đang hoàng khối cô gái mê mệt.
Anh cứ lừng khừng chưa dứt khoát. Nhưng 2 năm nay anh thường xuyên qua đêm vắng nhà. Nhiều lần người hàng xóm phải gọi điện cho anh về giữ vợ vì nửa đêm rồi mà người ta còn thấy chị lang thang ngoài trời mưa gió tìm con. Anh bực lắm nhưng vẫn phải từ giã người tình trở về.
Có lần anh về rất muộn, nhưng khi về đến sân vẫn thấy vợ tựa cửa đứng đợi, nhìn thế anh lại thấy thương, anh cũng muốn ôm vợ đưa vào nhà ngủ nhưng cái mùi hôi hám nồng nặc lại bốc lên khiến anh không tài nào chịu được. Lâu nay anh đã quen với cái hương thơm nồng nàn của người tình mới rồi.
Cuối năm ngoái họp gia đình, bố mẹ anh bắt anh phải bỏ người vợ điên dại ấy bằng được. Ông bà muốn có cháu bế. Bố mẹ chị cũng xin đưa con gái về nhà, ông bà cũng sợ có ngày con làm sao mà không ai biết. Nghĩ đi nghĩ lại anh thấy để chị về nhà với bố mẹ là cách tốt nhất nên cũng đã định hai vợ chồng ăn cái Tết cuối cùng với nhau rồi chia tay.
Nghĩ đi nghĩ lại anh thấy để chị về nhà với bố mẹ là cách tốt nhất nên cũng đã định hai vợ chồng ăn cái Tết cuối cùng với nhau rồi chia tay. (Ảnh minh họa)
Chuẩn bị đón năm mới anh dọn dẹp nhà cửa và bắt vợ đi tắm cho sạch sẽ. Trong lúc dọn cái tủ quần áo anh vô tình tìm nhìn thấy mấy đồng tiền nhàu nát cất sâu dưới khe tủ. Anh đoán là vợ bỏ vào đó, nên cũng chẳng muốn đụng vào, sau cưới vợ chắc chắn anh sẽ thay cái tủ mới.
Mồng 3 Tết anh vi vu chở nhân tình chơi, nhưng khi đi qua đúng chỗ mà vợ anh bị tai nạn thì một chiếc xe taxi mất lái lao vào. Anh phải nhập viện cấp cứu vì trong tình trạng nguy kịch. Nhà có bao nhiêu tiền, bố mẹ anh dồn hết vào cứu chữa cho con trai nhưng vẫn không đủ.
Khi ông bà đang đau đầu chưa biết kiếm đâu ra số tiền để đủ lo cho cuộc phẫu thuật sắp diễn ra thì thấy cô con dâu vẫn cái mùi hôi nồng nặc ấy xuất hiện với một hộp tiền đã được vuốt thẳng nhưng vẫn không thể hết những dấu vết nhàu nát.
Thì ra 5 năm nay chị dành dụm tiền làm, tiền mọi người cho vì chị luôn nghĩ rằng sẽ có ngày đứa con sẽ xuất hiện trước mặt chị, chị muốn dành tiền cho con. Giờ thì chồng chị nguy kịch, chị đã lấy tất cả những đồng tiền đó dưới khe tủ lên. Nó không chỉ là vài đồng lẻ như anh nghĩ.
Bố mẹ chồng chị mừng rơi nước mắt. Cả nhà chồng chỉ còn biết ôm chầm lấy cô con dâu hôi hám điên loạn mà họ thấy vướng mắt, muốn tống cổ ra khỏi nhà mấy năm nay.
Theo Một Thế Giới
Sống trên đống tiền tôi vẫn khổ
Lấy được người chồng có đủ tiêu chuẩn 3G, nhưng tôi chưa bao giờ thấy hạnh phúc. Tôi ân hận vì sự lựa chọn của mình...
Nghe mọi người bàn tán nhiều đến tiêu chuẩn 3G tôi lại nghĩ đến hoàn cảnh của bản thân mình. Tôi là một cô gái xinh đẹp, có bằng đại học, tôi đã từng đặt ra tiêu chuẩn về người chồng của mình. Anh ấy phải là một người đàn ông Giàu, Giỏi, Ga lăng. Rồi tôi cũng đạt được mong muốn, chồng tôi có đủ 3 tiêu chuẩn đó, anh có nhiều những cô gái theo, nhưng anh đã chọn tôi.
Đám cưới của chúng tôi được tổ chức vào năm 2011, một đám cưới đẹp như mơ, tôi tràn ngập trong hạnh phúc vì đã lấy được một người chồng giỏi giang, giàu có, ga lăng. Cưới xong, anh đưa tôi đi tận hưởng tuần trăng mật ở Châu u, bạn bè nhiều người ghen tỵ với hạnh phúc của tôi. Còn tôi luôn nghĩ mình là một người phụ nữ may mắn.
Nhưng hạnh phúc thật ngắn ngủi vô cùng. Kết thúc tuần trăng mật, chồng tôi bắt đầu lao vào công việc, anh đi công tác triền miên, hết tình này đến tỉnh khác, và chuyến đi nào cũng kéo dài ít nhất là nửa tháng hoặc cả tháng trời.
Tôi ở nhà một mình với mẹ chồng, nhà chồng tôi có 2 chị gái đã đi lấy chồng nhưng thứ 7, chủ nhật nào cũng qua chơi, bố chồng tôi mất sớm. Mẹ chồng tôi chưa bao giờ cảm thấy hài lòng từ khi tôi và chồng yêu nhau, nên cưới nhau về bà luôn tỏ thái độ không hài lòng với tôi, bà luôn chê trách tôi vụng về và đoảng tính. Bà liên tục kêu rằng, chồng tôi ăn phải bùa bả gì mà lại lấy tôi làm vợ, những người chị nhà chồng cũng không thích tôi, nên thường xuyên gây khó dễ cho tôi mỗi khi họ đến nhà.
Mẹ chồng và các chị chồng còn luôn tìm cách nói xấu tôi với chồng, chồng tôi lại nóng tính, nên lần nào về nhà anh cũng chẳng thèm hỏi xem có đúng hay sai mà chỉ quay sang chửi rủa tôi, thậm chí đánh tôi.
Mọi chuyện càng trở nên tệ hại khi tôi sinh được một đứa con gái, vốn đã không thích con trai cưới tôi, nên khi tôi sinh đứa con gái mẹ chồng tôi lại càng khó chịu ra mặt. Sinh con được hai ngày, chồng tôi thì đi làm xa, mẹ chồng thì bỏ đi chùa từ sáng đến tối mới về, ô sin mẹ chồng cũng không cho thuê. Mẹ đẻ tôi chưa kịp lên chăm con, nên cả ngày hôm đó tôi nhịn đói và nằm khóc trong hờn tủi.
Hôm sau, mẹ đẻ tôi lên chăm tôi, mẹ tôi làm giáo viên dạy cấp 2 ở quê. Mẹ xin nghỉ việc, dự định sẽ ở lại chăm sóc con một tháng trời, nhưng mẹ tôi không thể ở được vì thái độ của mẹ chồng. Có lẽ mẹ chồng không thích mẹ đẻ tôi ở đó, nên bà liên tục quát mắng bâng quơ, rồi trách móc nhà vệ sinh bẩn thỉu, ai dùng mà không chịu cọ để mùi hôi thối, bà còn xách mé tôi và mẹ là lũ nhà quê này nọ. Tôi thì đã quá quen với những kiểu chửi đó rồi, còn mẹ tôi, bà không chịu được. Mẹ tôi tự ái rớt nước mắt, nên chỉ chăm sóc tôi một tuần rồi bỏ về. Mẹ bảo, mẹ không chịu đựng được sự xúc phạm.
Tôi bàn với chồng và xin mẹ chồng cho thuê ô sin, nhưng mẹ chồng tôi không đồng ý, chồng tôi thì không dám trái ý mẹ bao giờ. Bà bảo để đấy bà làm, nói vậy nhưng bà cứ bỏ đi tối ngày, hôm thì đi chùa, hôm thì đi chơi. Bà cố tình làm vậy để không chăm sóc tôi, rồi lần nào bà giặt giũ cho tôi được là bà lại chửi rủa, "bây giờ phải gọi là mẹ dâu chứ con dâu gì".
Không chịu nổi những lời ám chỉ, tôi đành phải tự dậy nấu ăn và giặt giũ lúc mới sinh được nửa tháng trời. Mỗi lần mẹ tôi điện thoại lên, hai mẹ con lại khóc, nhưng mẹ cũng không dám lên chăm tôi, vì không chịu được những lời lẽ độc địa, xúc phạm từ mẹ chồng.
Chồng tôi không bao giờ hiểu được những điều đó, vì tôi không muốn kể. Bởi tôi biết, có kể ra thì an cũng không bao giờ tin, bởi đối với anh, mẹ là một người phụ nữ tuyệt vời, nhân hậu và yêu thương con cháu vô bờ.
Bây giờ con tôi đã được gần 2 tuổi, chồng tôi vẫn đi tháng ngày, không mấy khi về đến nhà. Nhưng mỗi lần về thì anh lại nghe mẹ chồng nói xấu tôi và hai vợ chồng lại cãi nhau. Nhiều khi tôi cứ nghĩ, giàu để làm gì, mỗi tháng chồng tôi mang về nhà hàng trăm triệu thật, nhưng tôi cũng chẳng cảm thấy hạnh phúc. Bây giờ tôi chỉ cần anh ấy luôn ở bên, và hiểu được những tâm sự của tôi, nhưng điều bình thường ấy lại không bao giờ có được.
Theo Đất Việt
20 tuổi, hãy sống cho bản thân mình! 20 là khi em đã biết kiếm những đồng tiền đầu tiên. Là khi em đã biết một món đồ em tự tặng cho bản thân còn quý giá hơn gấp nhiều lần những món quà mọi người tặng em. Vì em phải bỏ công sức của chính em để tặng quà cho chính em. Một năm nữa lại đang trôi qua, nhìn...