Người vợ đòi ly hôn và bức thư cảm động của chồng đã khiến cô đổi ý…
Cuộc đời là vậy đấy, tình yêu cũng là vậu. Khi một người nào đó được tình yêu bao bọc, cảm giác hứng thứ sẽ mất dần và người ta thường có xu hướng lơ là, quên mất mình đang sở hữu một kho báu…
ảnh minh họa
Chồng tôi là kỹ sư, tôi yêu anh ấy vì sự tự nhiên và yêu cái cảm giác ấm áp khi tôi tựa vào bờ vai của anh.
Sau 3 năm hẹn hò, 2 năm hôn nhân, tôi nhận ra rằng tôi cũng đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Lý do khiến tôi yêu anh bây giờ lại biến thành nguyên nhân khiến tôi cảm thấy bồn chồn không vui.
Tôi là một người phụ nữ đa cảm và cực kỳ nhạy cảm khi yêu, tôi luôn khao khát những khoảnh khắc lãng mạn giống như những đứa trẻ khao khát kẹo. Chồng của tôi thì ngược lại, ở anh luôn thiếu sự nhạy cảm và khả năng man lại cảm xúc lãng mạn trong hôn nhân. Và tôi đã chán yêu anh.
Một ngày nọ, tôi quyết định nói với anh rằng tôi muốn ly hôn.
Anh ấy đã vô cùng shock, và hỏi tôi “Tại sao?”.
Tôi nói với anh rằng “Em mệt mỏi rồi. Trên thế giới này vốn cũng có quá nhiều thứ không thể nào giải thích nổi mà.”
Anh đã im lặng suốt cả đêm và có vẻ suy nghĩ rất nhiều và hút thuốc rất nhiều. Cảm giác thất vọng của tôi chỉ có tăng thêm vì nghĩ rằng anh ấy là người không biết thể hiện suy nghĩ cảm xúc của mình, tôi còn có thể hy vọng được gì từ anh ấy. Cuối cùng, anh hỏi tôi”Anh có thể làm gì để khiến em thay đổi ý định của mình?”
Người ta vẫn thường nói “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời” và tôi nghĩ là mình cũng đang dần mất niềm tin vào chồng. Tôi nhìn thật sâu vào mắt anh ấy và nói “Nếu anh có thể trả lời và thỏa mãn được trái tim em, thì em sẽ thay đổi quyết định này.
Video đang HOT
Anh hãy nói cho em biết, em muốn đóa hoa đang mọc trên đỉnh núi đối diện, và nếu chúng ta đều biết đường rằng, nếu hái bông hoa đó thì người hái sẽ chết. Liệu anh có hái bông hoa đó cho em không?” Và chồng tôi đã bảo rằng “Ngày mai anh sẽ trả lời em.” Và mọi hy vọng của tôi cũng chìm dần theo câu trả lời này của anh ấy.
Sáng hôm sau, khi tôi thức dậy thì anh ấy đã đi ra ngoài, để lại cho tôi bức thư viết tay.
“Em yêu,
Anh sẽ không hái bông hoa đó cho em đâu, nhưng hãy cho anh cơ hội giải thích vì sao mình lại làm như vậy…”
Và những dòng tiếp theo của anh đã khiến trái tim tôi tan vỡ…
“Khi em sử dụng máy tính, em luôn làm rối tung các phần mềm trong máy rồi lại ngồi khóc trước máy tính. Nên anh phải giữ lại mấy ngón tay này để còn giúp em giải quyết các hậu quả trên máy tính. Em luôn để quên chìa khóa ở nhà, vì vậy anh phải giữ lại đôi chân này để chạy thật nhanh về nhà mở cửa cho em vào.
Em thích đi du lịch nhưng cứ hay lạc đường ở những thành phố mới, nên anh phải giữ lại đôi mắt mình để còn dẫn đường cho em. Em lại còn hay bị đau bụng, chuột rút mỗi khi “đến ngày” nên anh phải giữ lại lòng bàn tay này để còn xoa và giúp em làm ấm bụng nữa.
Em thích đứng ở cửa và nhiều khi anh lo lắng rằng vợ mình mắc phải chứng “tự kỷ”. Nên anh phải giữ lại cái miệng này để kể chuyện cười cho em nghe, những lúc em thấy buồn chán.
Em cũng rất hay chúi mắt vào màn hình máy tính (hành động này rất có hại cho mắt đấy nhé) nên anh phải giữ lại đôi mắt này để khi chúng ta già đi, anh vẫn còn có thể cắt móng tay giúp em và gỡ những lọn tóc rối đã bạc màu của em.
Anh cũng muốn được nắm tay em đi dạo trên bờ biển, tận hưởng ánh nắng mặt trời và bãi cát tuyệt đẹp… Và nói với em rằng màu sắc của những bông hoa cũng rực rỡ như khuôn mặt của em…
Vậy nên, em yêu à, trừ khi anh chắc chắn rằng còn có ai khác có thể yêu và chăm sóc em tốt hơn anh thì anh sẽ không đi hái bông hoa đó và chết trước em đâu…”
Tôi đã không thể nào kìm được nước mắt trước sự chân thành của anh và tiếp tục đọc…
“Giờ em đã có câu trả lời cho câu hỏi tối qua, nếu em cảm thấy hài lòng thì hãy ở cửa trước ra đi. Đang đứng ở ngoài cửa, cầm theo bánh mì nóng, sữa tươi mà em thích nhất đây.”
Tôi vội vàng chạy ra ngoài mở cửa và thấy anh đang lo lắng đứng đó, hai tay ôm chặt bình sữa và bánh mì.
Tôi chắc rằng trên thế giới này sẽ chẳng có ai yêu tôi hơn anh nữa nên tôi mặc kệ cái bông hoa ở đỉnh núi ảo tưởng kia đi luôn.
Cuộc đời là vậy đấy, tình yêu cũng là vậu. Khi một người nào đó được tình yêu bao bọc, cảm giác hứng thứ sẽ mất dần và người ta thường có xu hướng lơ là, quên mất mình đang sở hữu một kho báu.
Tình yêu cũng xuất hiện dưới nhiều hình dáng khác nhau, từ ồn ào đến nhẹ nhàng sâu lắng. Hoa và những khoảnh khắc lãng mạn chỉ là những thứ gia vị điểm xuyết, trang trí trên bề mặt. Có hay không có chúng thì món ăn tình yêu vẫn đậm đà và ngon lành.
Theo Phununews
Chồng đòi ly hôn vì vợ cho mẹ đẻ vay 2 triệu chữa bệnh
Chỉ vì 2 triệu đồng mà mẹ chồng, bố chồng và cả chồng em đều ra sức mắng mỏ chửi bới em. Anh còn viết đơn ly hôn và bắt em ký...
Em năm nay 23 tuổi, mới lấy chồng được hai năm. Trước khi lấy nhau, chồng em là công nhân cơ khí còn em là công nhân may mặc. Sau khi cưới, em mang bầu và bị nghén nên phải xin nghỉ việc. Thời gian nghỉ việc, em ở nhà dưỡng thai và phụ bố mẹ chồng bán hàng tạp hóa.
Quán tạp hóa của bố mẹ chồng em bán khá chạy nhưng bán được bao nhiêu bố mẹ chồng em giữ bấy nhiêu. Lương của chồng em được 8 triệu nhưng tháng nào anh cũng chỉ đưa em 2 triệu. Trong 2 triệu đó, anh bắt em phải lo tiền ăn cho cả nhà. Vì thế chẳng lúc nào em có tiền tiết kiệm trong người.
Hơn 2 tháng trước, trên đường đi thăm cháu mẹ đẻ của em bị tai nạn xe máy. Người đi đường đã đưa mẹ em vào một bệnh viện gần đó để băng bó và điều trị. Sau đó, họ đã lấy điện thoại của mẹ để gọi cho em và bố em.
Lúc em đến nơi, mẹ em phải chuyển phòng phẫu thuật. Bố em không có đủ tiền nên em đưa cho bố 2 triệu (số tiền chồng em vừa đưa tối hôm trước).
Chữa trị cho mẹ em xong, bố em cạn kiệt nên em cũng không nỡ xin lại số tiền trên. Em đi vay bạn bè mỗi người một ít để đắp vào tiền ăn cho gia đình. Số tiền em đi vay em cũng không nói với chồng vì tính chồng em keo kiệt. Nếu biết em cho bố mẹ đẻ vay 2 triệu anh sẽ khó chịu ra mặt.
Còn bố mẹ chồng em, bình thường họ vốn khinh gia đình em nghèo nên em càng không thể để cho họ coi thường bố mẹ em hơn.
Thế nhưng 1 tháng sau, không hiểu vì lý do gì mà mẹ chồng em biết. Vào bữa cơm, bà đay nghiến, nói cạnh nói khóe chuyện có người mang tiền của nhà bà đi cho thiên hạ. Em biết bà nói em nhưng em vẫn câm nín vờ như không hiểu chuyện.
Thấy em như vậy bà càng khó chịu hơn. Ăn cơm xong, bà gọi em ra phòng khách rồi bắt em giải thích về số tiền 2 triệu em mang về ngoại. Em sợ hãi nhưng vẫn nhất quyết chối cãi. Đến khi không thể chối được nữa, em buộc lòng phải khai ra sự thật.
Cứ nghĩ khi đã nói ra sự thật, mọi chuyện sẽ êm đẹp nhưng không phải. Mẹ chồng em, bố chồng em ra sức chì chiết em. Mẹ chồng còn bảo phận con gái đã đi lấy chồng thì chỉ được gánh vác công việc nhà chồng chứ không thể có chuyện đi lo cho nhà ngoại.
Chồng em thì vô cùng giận dữ vì em tự ý giấu diếm tiền bạc để lo cho mẹ mình. Em đã giải thích là chuyện gấp gáp và em đã đi vay bạn bè chứ không lấy tiền của anh nhưng anh không nghe. Anh bảo em vay thì em cũng phải lấy tiền của gia đình này đi trả chứ không thể xin ai.
Rồi anh còn nói ông bà ngoại vẫn còn trẻ, cưới xin đã không hồi môn cho con gái được đồng nào thì đừng "đẽo gọt" của con. Em nghe mà buồn ghê gớm. Em không nghĩ 2 triệu bạc lại to tát với gia đình anh đến vậy.
Bây giờ bố mẹ chồng em vẫn liên tục chửi em, chồng em thì cãi cọ rồi vứt vào mặt em tờ đơn ly hôn. Em cũng muốn ly hôn vì cảm thấy gia đình người ta quá coi trọng tiền bạc. Nhưng con mới 1 tuổi, em lại đang thất nghiệp nên em sợ mình không có đủ khả năng nuôi con ...
Theo Vietnamnet
Tôi chán chồng vì hở tí anh lại đòi ly hôn Lần nào cũng vậy, chuyện nhỏ xíu anh cũng làm ầm lên rồi xưng "mày tao". Thật tình tôi thấy chán và ngán ngẩm gia đình này lắm. ảnh minh họa Tôi rất chán vì chồng lớn tuổi hơn rất nhiều nhưng mỗi lần cãi nhau hở cái anh đòi ra tòa ly hôn, mà lần nào cũng vậy, chuyện nhỏ xíu anh...