Người tình nơi vũ trường
Anh bỏ mặc vợ con, đi thâu đêm suốt sáng với cô gái anh vừa quen ở vũ trường
Trước đây, tôi và anh quen nhau được một thời gian ngắn thì gia đình anh bảo lãnh cho anh sang Mỹ để làm việc và định cư luôn bên đó. Trước khi anh đi, chúng tôi đã làm lễ đính hôn. Cũng thời gian đó, hai đứa “gần gũi” với nhau rất nhiều lần nên khi anh vừa qua Mỹ thì cũng là lúc tôi biết mình đang mang thai.
Trong khoảng thời gian tôi có thai cho tới lúc sinh con thì anh ấy vẫn quan tâm và lo lắng cho hai mẹ con tôi rất chu đáo. Anh cũng hứa hẹn với tôi rằng, chờ khi anh về nước, chúng tôi sẽ cùng tổ chức làm đám cưới.
Và đúng như vậy. Ba năm sau anh về nước, chúng tôi đã tổ chức một đám cưới rất linh đình trước sự chúc phúc của hai gia đình. Thế nhưng, cuộc sống không phải lúc nào cũng xuôi chèo mát mái như chúng ta mong muốn. Khi đã có một đám cưới viên mãn thì cũng là lúc chúng tôi phát hiện ra hai đứa không hợp nhau từ cách sống lẫn cách nghĩ.
Một thời gian ngắn sau, anh lại qua Mỹ để lo thủ tục cho hai mẹ con sang bên đó định cư. Và khi về nước, anh cũng háo hức về thẳng nhà để thăm nom hai mẹ con tôi. Anh nói rằng, cũng chẳng bao lâu nữa, cả gia đình chúng tôi sẽ qua đó đoàn tụ và anh cũng động viên tôi chuẩn bị tâm lý cho tốt.
Thế nhưng sau một tuần ở nhà với vợ con thì sự quan tâm, yêu thương của anh dành cho hai mẹ con tôi không được như trước nữa. Anh thường xuyên bỏ hai mẹ con tôi ở Củ Chi (quê tôi) để về Sài Gòn một mình. Mặc dù rất buồn khi chồng hờ hững nhưng tôi vẫn tự động viên mình, “Có lẽ ở bên kia anh ấy cực khổ kiếm tiền nên khi về nước, anh cũng cần có thời gian thoải mái để vui chơi cho khuây khỏa”.
Càng ngày anh càng trở nên lạnh nhạt với tôi hơn và luôn nói dối tôi mỗi khi qua đêm không về. Cho đến một hôm, khi anh đang ngủ thì điện thoại bỗng có tin nhắn đến. Tôi tò mò xem tin nhắn thì phát hiện ra anh và một người con gái nhắn tin cho nhau rất tình cảm. Khi anh tỉnh dậy, tôi hỏi anh về mối quan hệ với cô gái đó thì anh nói rằng, “Đấy là bạn anh. Hôm vào vũ trường chơi, anh đã quen cô ấy. Anh xin lỗi vì đã không quan tâm đến mẹ con em. Anh sẽ không tái phạm sai lầm này nữa”. Thấy anh thật lòng nhận lỗi, tôi cũng đã bỏ qua cho anh và không đề cập đén chuyện này nữa.
Video đang HOT
Nếu anh không thương tôi thì tại sao lại làm đám cưới với tôi? (Ảnh minh họa)
Cũng kể từ đó, anh thường xuyên bỏ mặc hai mẹ con tôi ở nhà và đi chơi thâu đêm suốt sáng không về. Một hôm, khi anh vừa về đến nhà, tôi đã hỏi: “ Anh đi đâu mà đi cả đêm vậy?” thì anh thản nhiên đáp: “ Đi đánh bài“. Tôi đã buồn và khóc rất nhiều khi nghe được câu trả lời vô tâm ấy. Liệu anh đi đánh bài hay bỏ mặc mẹ con tôi để đến với người con gái đó?
Tối hôm anh sắp trở lại Mỹ thì tôi phát hiện trong điện thoại anh có một tin nhắn mới của cô gái ấy: “Sao anh không nghe điện thoại của em? Anh có tin là em tới nhà anh không?”. Tôi rất giận dữ khi đọc được tin nhắn đó. Chưa biết nên hỏi chồng thế nào thì cô gái đó lại điện thoại. Khi nghe thấy tiếng tôi “ a lô“, cô ấy thằng thừng hỏi: “Chồng chị có nhà không?“. Tôi vừa bảo “ không có” thì chồng tôi đã từ nhà trên đi xuống giằng lấy điện thoại và quát tháo: “T ại sao em lại xen vào chuyện riêng tư của anh?”. Và cũng đêm hôm đó, anh đã đuổi tôi về nhà mẹ đẻ không thương tiếc. Tôi cảm thấy bị tổn thương vô cùng khi anh bênh vực cô gái kia và đối xử tệ bạc với mẹ con tôi như vậy.
Tôi đã bồng con đi từ Sài Gòn về Củ Chi luôn trong tối hôm đó nhưng anh vẫn chẳng một lời xin lỗi, khuyên ngăn. Mẹ ruột tôi thấy vậy nên đã nhắn tin cho anh rằng: “Sau này về nước, tôi sẽ không bao giờ cho cậu có cơ hội nhìn con nữa”.
Ngày lên máy bay, anh không gọi cho tôi, khi về đến Mỹ, anh cũng không một lần gọi điện hỏi thăm mẹ con tôi. Tôi nghe người bạn anh nói rằng, vì giận mẹ tôi nói như vậy nên anh không gọi về cho tôi nữa.
Bạn trẻ cuộc sống ạ! Có phải chồng tôi không thương tôi nữa nên mới phản bội tôi như vậy không? Bây giờ tôi đã có con, nghĩ đến tương lai sau này của nó, tôi thực sự không muốn chia tay anh. Nhưng mỗi lần nghĩ tới việc anh phản bội, vô tâm với mẹ con tôi, tôi lại không thể nào tha thứ được cho những lỗi lầm của anh.
Tôi thật sự rất buồn khi nghĩ đến thân phận mình. Sau bao nhiêu năm anh đi biệt tăm, đến khi về nước, anh chỉ nhận vợ nhận con nhưng tình cảm anh dành cho tôi dường như đã không còn nữa. Nếu như anh không thương tôi thì sao lại cưới tôi, để bây giờ tôi phải một mình chịu cảnh gà mái nuôi con như thế này?
Chuyện giữa tôi và anh giải quyết chưa xong thì giờ đây lại thêm mâu thuẫn giữa anh và mẹ tôi nữa. Thật sự tôi không biết phải làm sao để giúp mình thoát khỏi những rắc rối này!
Tôi rất mong độc giả Bạn trẻ cuộc sống hãy cho tôi những lời khuyên hữu ích để cứu tôi thoát khỏi hoàn cảnh tréo ngoe này!
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Vì nước Mỹ, em giũ bỏ tình tôi
Mặc dù thời gian yêu nhau đã lâu nhưng em sẵn sàng đăng ký vào đường dây kết hôn giả để được sang Mỹ định cư và rời bỏ tôi.
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống giáo dục. Tôi cũng khá điển trai (theo nhận xét của nhiều người) nên thuở sinh viên, tôi cũng đã trải qua vài mối tình nhưng chẳng đi đến đâu. Cho đến một lần khi tôi đang chuẩn bị làm luận án tốt nghiệp thì tôi vô tình gặp em (người yêu hiện tại của tôi) qua một người bạn. Tôi yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên và em cũng thích tôi. Chúng tôi yêu nhau sau một tháng tìm hiểu. Em sinh ra trong gia đình khá giả, được giáo giục tốt nên rất hợp với tôi. Ngày đó, chúng tôi yêu nhau rất nhiều, tưởng như không thể sống nếu thiếu nhau.
Quen nhau được vài tháng thì ba mẹ em biết chuyện. Mới đầu, họ ra sức ngăn cấm vì không biết tôi là người như thế nào và không muốn con gái họ yêu quá sớm (khi đó chúng tôi 22 tuổi). Nhưng chúng tôi đã kiên trì, nhờ người thân trong gia đình em thuyết phục. Cuối cùng ba mẹ cô ấy đã chịu gặp tôi. Đó là ngày đầu tiên tôi về ra mắt gia đình em - Giao thừa năm 2009. Thời gian ấy tôi mới có việc làm. Mặc dù thu nhập chưa cao nhưng tôi vốn là người rất tự tin nên tôi đã thuyết phục được gia đình em sau cuộc gặp đó. Tôi thực sự nghiêm túc trong mối quan hệ này.
Thời gian trôi qua, chúng tôi vẫn yêu nhau đằm thắm. Mặc dù vẫn hay có những cãi vã vụn vặt nhưng chúng tôi đều vượt qua được. Tôi đã cố gắng rất nhiều cho công việc, có những khi tôi mệt mỏi lắm, và cũng nhiều lúc phải chịu xấu hổ, cay đắng... nhưng chỉ cần nghĩ đến gia đình nhỏ mà tôi mơ ước thì mọi mệt nhọc đều tan biến. Tôi đã hứa sau ba năm quen nhau tôi sẽ cưới em bằng một đám cưới hoàng tráng (bạn gái tôi thích thế). Cho đến mùa hè năm 2011, em nói với tôi là muốn tham gia chương trình Work and Travel (chương trình dành cho sinh viên các nước tham gia làm việc và du lịch tại Mỹ trong 4 tháng). Tôi đã ra sức ngăn cản (thực ra mùa hè trước đó em đã đề nghị tôi một lần nhưng tôi quyết liệt không cho nên em không đi nữa) nhưng lần này em thực sự muốn đi. Chúng tôi đã rất căng thẳng với nhau nhưng cuối cùng tôi cũng mềm lòng.
Bạn gái tôi tuy rất yêu tôi, tôi biết điều đó, nhưng em là người hay mơ mộng, dễ bị những thứ phù hoa cám dỗ mà nước Mỹ thì nhiều người bảo là thiên đường. Trước ngày lên máy bay, em đã khóc và bắt tôi thề khi trở về, hai đứa sẽ cưới nhau. Lúc đó, mặc dù rất buồn nhưng tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc. Đêm tiễn em lên máy bay, tôi đã khóc, giọt nước mắt của người đàn ông.
Bốn tháng không có em bên cạnh thực sự là một khoảng thời gian rất khó khăn với tôi. Tôi lao đầu vào công việc, phải nói là tôi ôm đồm công việc. Tôi nhận làm một lúc 2-3 dự án. Ngày nào tôi cũng đi làm lúc 7 giờ 30 và chỉ về nhà vào lúc 23 giờ, kể cả Chủ nhật. Tôi muốn vắt kiệt sức của mình để vơi đi nỗi nhớ. Em qua đó cũng không sung sướng gì, phải làm phụ bếp. Công việc rất vất vả và nặng nhọc. Trong khi ở Việt Nam tôi nấu ăn cho em mỗi tuần, em muốn ăn gì, ở đâu, tôi cũng có thể làm hoặc đưa em đi.Thời gian đầu, chúng tôi vẫn thường xuyên gọi điện và chia sẻ với nhau nhưng tôi vốn hay ghen mà hai đứa lại ở xa nhau nên thời gian sau, chúng tôi ít gọi cho nhau. Tôi biết mình ghen là không đúng nhưng thực sự con người đâu có ai hoàn hảo. Đôi khi tôi không muốn nghĩ nhưng suy nghĩ nó vẫn đến. Sau đó chỉ còn những cuộc gọi hỏi thăm sức khỏe bình thường. Tôi cảm nhận tình yêu đã vơi đi một ít...
Rồi bốn tháng cũng trôi qua. Em về nước. Chúng tôi vẫn tiếp tục yêu nhau nhưng tôi có cảm giác em đã thay đổi. Và tôi đã đúng. Tôi không biết nước Mỹ có phải là thiên đường hay không nhưng sau khi sống ở đó bốn tháng, em đã hoàn toàn khác. Em sống ích kỉ và mơ mộng nhiều hơn. Em không còn nhường nhịn tôi như ngày xưa nữa. Thời gian đó, tôi lại nghĩ em có người khác nên mâu thuẫn của chúng tôi ngày càng lớn dần. Nhưng chúng tôi vẫn còn yêu nhau nên những hiều lầm rồi cũng được giải quyết. Chúng tôi đã cùng nhau trải qua một cái tết Nhâm Thìn vui vẻ và hứa hẹn tương lai tươi sáng.
Qua Tết, tôi lại lao đầu vào công việc. Tôi đang cố gắng làm việc để tổ chức đám cưới vào cuối năm. Nhưng đột nhiên em nói muốn chia tay. Tôi không đồng ý và đã gặng hỏi nhiều lần. Em bảo là muốn sang Mỹ định cư bằng con đường kết hôn giả. Tôi rất sốc trước tin này. Tháng trước, tôi đã qua nhà em cầu hôn. Ba mẹ em đồng ý với tôi nhưng em bảo cần một tháng để suy nghĩ vì hiện tại em chưa có việc làm.
Trong thời gian qua, em đã nhiều lần làm tôi tổn thương nhưng tôi vẫn bỏ qua hết. Tôi vẫn nghĩ có lẽ em chỉ vì một phút bốc đồng nên làm như vậy. Hiện giờ tôi rất bối rối. Tôi không biết phải làm gì trong thời gian này. Hiện tại, chúng tôi không gặp nhau nhưng tôi vẫn quan tâm và lo lắng cho em. Tôi cũng có nhiều người đang theo đuổi nhưng tôi xác định chỉ yêu mình em và chỉ muốn em làm vợ. Em bảo trong thời gian này, tôi phải làm cho em thấy tôi là người mạnh mẽ, tôi có thể bảo đảm cuộc sống cho em, cho em cảm giác an toàn nhưng lại không muốn gặp tôi. Tôi phải làm sao đây?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em ở Mỹ, anh xa mặt cách lòng Em sang Mỹ một thời gian thì anh không còn nhiệt tình với em như trước nữa. Em thật sự buồn. Em là Trang, năm nay 21 tuổi, em muốn trình bày câu chuyện của mình mong mọi người cho em lời khuyên, em và anh quen nhau được 3 năm, tình cảm tụi em rất chín chắn, em mới sang Mỹ theo...