Tình yêu không thể ép buộc
Cái gì đến càng dễ dàng thì càng dễ ra đi… chuyện về em như một vết sẹo trong tim tôi.
Tôi yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Đó là ngày đầu tiên tại ký túc xá, em đang tìm kiếm cái gì đó trên sân, nhìn bộ dạng em lúc đó thật buồn cười, tôi đã ấn tượng bởi một cô bé hồn nhiên. Lần thứ 2 tại lễ hội Halloween ở trường, tôi chết lặng khi xem em nhảy, đó là một cô gái trẻ trung, đẹp dịu dàng. Rồi bất ngờ tôi gặp lại em tại thư viện, chúng tôi nhanh chóng làm quen, cảm giác khi bên em thật ấm áp, ngọt ngào nhưng sâu trong đôi mắt em vẫn ẩn giấu một nỗi buồn miên man.
Chúng tôi đi phượt ngay trong thành phố quen thuộc này, leo lên những tầng cao nhất các tòa nhà, ngắm thành phố sôi động đang đổi thay từng ngày, vẽ trộm lên những bức tường trong hầm, trên nóc ký túc xá… cứ như thế cuộc sống của tôi như được phủ lên bởi một chiếc áo khoác nhiều màu. Cho đến khi, tôi nói: “ Anh yêu em“. Em nhìn tôi rồi lẳng lặng bỏ đi không nói lời nào. Tôi trân trân như tượng nhìn bóng em khuất dần. Có phải vì tôi nói yêu em quá dễ dàng, nên em lẳng lặng quay đi không nói một lời?
Nghĩ rằng em cần một thời gian để suy nghĩ, tôi có thể đợi bằng cả cuộc đời này, vì em là người tôi yêu, tôi từng yêu nhiều nhưng những thứ tình cảm đó chỉ thoáng qua, không cảm xúc cho đến khi gặp em.
Khi tất cả niềm tin đánh mất theo mối tình đầu ngây ngất, khờ dại của một thời tuổi trẻ nông nổi, tôi buông mình theo dòng đời, tình yêu với tôi như việc khoác lên mình những chiếc áo mới, không quan trọng có vừa hay không. Chỉ cần ai đó sẵn sàng dành thời gian cùng tôi những đêm cô đơn, ngồi bên tôi mỗi khi tôi buồn, đó sẽ là một chiếc áo mới cho tôi.
Em thay đổi tôi, không còn những đêm ngây ngất men say trong bar, không còn muốn buông mình theo dòng đời, tôi muốn sống, phải, tôi muốn cùng em đi đến hết cuộc đời này. Em đã thắp lên mọi hy vọng trong tôi, mỗi khi em cười mọi vật quanh tôi như bừng sáng, cảm ơn em đã sưởi ấm con tim đã băng giá này.
Trái tim tôi rung lên mạnh mẽ khi bên em, tình yêu tôi nồng nàn, đam mê.
Video đang HOT
Giá như em thấy gương mặt tôi lúc này, mỉm cười hạnh phúc khi xem lại những bức ảnh chụp chung của hai đứa.
Cảm ơn em đã cho tôi biết thế nào là đau khổ khi yêu ai đó chân thành (Ảnh minh họa)
Đã hơn 1 tuần, tôi vẫn chờ một câu trả lời. Rồi, em điện cho tôi “Em xin lỗi…tut..tut…tut”. Cuộc gọi ngắn gọn, cũng là 3 từ, 8 chữ cái, 1 câu nói nhưng không phải những từ tôi đang mong đợi. Tôi không tin vào tai mình nữa vì sự thật trong đôi mắt em nói lên tất cả, em cần tôi, em yêu tôi, sao em lại phủ nhận. Vơ vội cái áo khoác, tôi đến gặp em.
Em khóc, em uống rượu, rồi đốt thuốc… tôi đờ người khi thấy em như vậy.
“Anh thật ngốc, sao lại dễ dàng đi tin một con bé như em, em không xứng đáng, thế giới của em không có chỗ cho tình yêu của anh. Xin lỗi, em là gái nhảy. Hãy quên em đi. Em đã dùng anh như một món đồ chơi để vượt qua đống lộn xộn người đó để lại, để thấy em vẫn là một con bé bình thường. Sự thật cả tâm hồn và trái tim em đã bị hắn lấy sạch, hãy quên em đi, em không xứng đáng với tình cảm của anh”.
Tôi như đông cứng không đủ mạnh mẽ để níu giữ bàn tay ấy, tôi đã yêu em, trao em cả con tim. Em chẳng cho đi điều gì, em lấy tất cả, những hy vọng, những giấc mơ ngọt ngào… Tại sao, tất cả chỉ là giả dối sao, tôi không quan tâm, tôi biết một điều em đã yêu tôi nhưng tôi không thể làm gì nữa, em thật lạnh lùng, thật tàn nhẫn, thà em cứ diễn tiếp vai diễn đó, tôi sẽ không dò hỏi, không tìm hiểu xem quá khứ của em. Tôi sẽ không quan tâm hắn là ai, kẻ lấy đi tâm hồn và trái tim em.
Trong đêm tối tôi lững thững đi về, chợt thấy thấp thoáng một chiếc xe tải… Tôi đứng dang tay, để cho thứ ánh sáng chói lóa từ đèn pha rọi vào người, tôi sẽ chết sao, có lẽ lúc này như thế sẽ tốt hơn, tôi nhắm mắt nhẹ nhàng đón nhận cái chết đang đến gần.
“Két…” – Tiếng xe phanh cháy đường, một giọng nói quen thuộc vang lên: “Anh sẽ tự tử vì bị lừa tình sao, gã ngốc”
Như một phản xạ vô điều kiện, tôi ôm lấy em “Không, trừ khi trên xe không có em, anh không quan tâm em là gái nhảy hay trước đây hắn làm gì em, anh yêu em, anh sẽ không từ bỏ tình yêu chỉ vì những câu nói đó. Nếu em là gái nhảy thì trước đây anh cũng từng đánh thuê trong các vũ trường… Vì anh biết cuộc đời này anh không thể sống…”
Em dừng môi tôi lại bằng những ngón tay nhỏ nhắn, rồi nói tiếp: “Đừng ngốc thế…” rồi em hôn tôi, nụ hôn đầu của chúng tôi thật ngọt ngào. Nhưng những ngọt ngào đó chỉ kéo dài chưa đầy 1 năm em bỏ đi, trong thư để lại em nói em không thể tiếp tục mang mặt nạ, giả vờ yêu tôi, trái tim em đã khô héo, nó không thể thuộc về tôi dù em đã cố.
Tôi nhận ra tình yêu không thể ép buộc, thời gian sẽ trả lời cho tất cả, những đam mê sẽ sớm tan biến như làn mây, nhưng tình yêu sẽ mãi mãi còn, và sâu thẳm trong tim tôi vẫn yêu em. Cảm ơn em đã cho tôi biết thế nào là đau khổ khi yêu ai đó chân thành.
Thật lạ, sau những đắng cay, sau những vết thương tình yêu tôi vẫn sống, vẫn tươi cười, thậm chí còn thấy thật bình yên khi em ra đi. Tôi tìm tòi những điều thú vị nhỏ nhặt, lặng lẽ quan sát mọi người, rồi vẽ nên những bức tranh, viết nên những giai điệu rất riêng cho mình, làm đẹp cho đời.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Mãi mãi phải xa em
Chị thật tệ phải không? Tệ với cả chính mình vì đã khiến cho trái tim mình đau đớn. Không biết chị có ép buộc được mình không nhớ đến em? Phải như vậy thôi, con đường nào cũng thế, chúng mình chỉ có thể đi qua nhau, nhận ra nhau nhưng không thể cùng nhau đi đến cuối một con đường.
Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất, in dấu lại trong trái tim người khác.
Bạn có thể bị tổn thương nếu yêu một người một cách say đắm, nhưng nó là phương pháp duy nhất khiến con người bạn trở nên toàn diện. Đừng che giấu tình yêu và sự dịu dàng của mình cho đến khi bạn lìa đời. Hãy làm cuộc đời bạn tràn đầy sự ngọt ngào. Hãy nói những lời nói thân thương khi bạn còn nghe được và khi tim bạn còn rung động. Nhưng ngay cả ước muốn được ôm hôn em thôi cũng không thể.
Sẽ là mãi mãi phải xa em nhưng chị sẽ không thể quên em, không thể quên giấc mơ êm đềm nhưng ngắn ngủi trên bờ vai em.
Giá như, giá như chị có thể ôm hôn em một lần thôi chỉ một lần thôi và mặc kệ mọi thứ trên đời.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Mất vợ vì quá yêu Tình cảm cộng với sự ích kỷ làm cho người chồng mất cả lý trí. Những người vợ lúc này bị ép buộc, bị bạo lực gia đình và kết quả là họ phải tìm cách tự giải thoát. Yêu vợ quá cũng khiến cô ấy cảm thấy bị tù túng. (Ảnh minh họa) "Tiếng sắt tiếng cầm" lỗi nhịp Triều và Loan...