Người thay đổi gia đình tôi
Ở miền quê trung du nhỏ bé này, có lẽ gia đình tôi nghèo nhất. Mấy chị em tôi lớn lên trong sự nhọc nhằn của ba mẹ. Chúng tôi sống khá chật vật, từ cái ăn, cái mặc đến chuyện học hành cũng thua thiệt.
ảnh minh họa
Thu nhập của gia đình chỉ nhờ vào ruộng nương. Những năm mất mùa, ba mẹ lao đao chạy từng bữa. Chúng tôi lớn dần theo năm tháng, rồi lần lượt lập gia đình. Tôi là con trai út, dù đã ngấp nghé 30, cái tuổi “chưa già nhưng không còn trẻ nữa” cũng khiến tôi trăn trở rất nhiều về chuyện sự nghiệp, vợ con. Ba mẹ tôi thường bảo “giàu út ăn, nghèo út chịu”, rồi giục tôi lấy vợ. Nhưng tôi vì mặc cảm mình ít học, nhà lại nghèo, nên chuyện lấy vợ phải nhờ mối mai.
Nhà vợ kinh tế vững vàng hơn gia đình tôi là nhờ mẹ cô ấy khỏe mạnh, giỏi buôn gánh bán bưng. Có lẽ nhờ “gen” của mẹ, làm gì cô ấy cũng hạch toán kỹ. Ban đầu tôi hơi dị ứng, cho rằng vợ chi li, tính toán, không hợp với cách sống gia đình tôi, nên cũng có lúc tôi khó chịu ra mặt. Dù vậy, cô ấy không để bụng. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng mọi việc, vợ tôi quyết định bán nước giải khát.
Video đang HOT
Sân banh xã nằm ngay con đường liên ấp, chúng tôi xin phép được dựng một ki ốt. Gọi là ki ốt cho hoành tráng, chứ thật ra đó là căn chòi lợp lá, với bốn trụ xi măng khá vững chãi, có thể đương đầu với những ngày mưa dầm quê tôi. Mùa hè, vợ tôi bán các loại chè đậu, nước ngọt, trà đá, đặc biệt là nước chè tươi có thêm lát gừng – món nước yêu thích của những người lớn tuổi. Mùa đông, cũng là hàng chè, nước, nhưng lại là chè đặc; thay vì trà đá thì là trà nóng. Vì thế, lượng khách của chúng tôi được duy trì quanh năm.
Hàng chè, nước ít vốn, nhưng đồng lời cũng khá, lại biết dành dụm kiểu “góp gió thành bão” nên kinh tế gia đình từ ngày tôi cưới vợ có phần dễ thở hơn. Trước đó chúng tôi chỉ làm ruộng nương, đánh đố sự may rủi với thời tiết mà chưa nghĩ đến việc thoát nghèo, nên cứ luẩn quẩn trong sự túng thiếu. Tôi không hình dung nổi, nếu không có một người vợ biết vén khéo, biết “nhìn xa trông rộng” thì cuộc sống của tôi và ba mẹ già sẽ thế nào. Đi lên từ ý tưởng mộc mạc, chân chất, và xuất phát điểm chỉ là hàng chè, nước nhỏ, vợ tôi đã làm thay đổi cuộc sống cả gia đình tôi. Tôi cảm nhận được một hạnh phúc bền vững, viên mãn bởi tác động tích cực từ ki ốt chè, nước của vợ.
Theo VNE
Internet âm ỉ phá vỡ hạnh phúc gia đình tôi
Bữa cơm hàng ngày trở nên tẻ nhạt dần vì ba mẹ con cứ ăn, còn bố vừa ăn vừa mải mê internet. Rồi net tiến dần vào không gian phòng ngủ của tôi, 2-3 giờ sáng anh vẫn mải mê nằm đọc báo trên mạng.
Ảnh minh họa
Thủ phạm phá vỡ hạnh phúc gia đình, ngươi là ai? Là internet. Thời đại của hiện đại hóa mà tôi lại đưa ra thủ phạm này hẳn nhiều người sẽ không đồng tình, nhưng đối với gia đình tôi, đó quả là sự thật. Nó không phá hủy ngay lập tức mà âm ỉ, có sức công phá mạnh đến mức khi nhận ra chúng ta dường như không thể làm gì được. Nó đã trở thành máu thịt của ta, trở thành vật bất ly thân mất rồi, như ta cần không khí để thở vậy.
Việc đầu tiên nó chiếm vị trí quan trọng trong bữa ăn của chồng tôi. Anh vừa ăn cơm, vừa mải mê lướt web. Con cái thấy anh đọc internet cũng lấy một quyển truyện để vừa đọc, vừa ăn. Tôi không cho phép, bọn trẻ hỏi "Sao bố làm được mà con thì không"? Anh liền trả lời qua quýt "Bố già rồi không có hại nhưng đối với trẻ con là ảnh hưởng đến dạ dày đấy". Bon trẻ đành phải vâng lời nhưng lý do của bố đưa ra không thuyết phục chúng.
Bữa cơm hàng ngày trở nên tẻ nhạt dần vì ba mẹ con cứ ăn, còn bố vừa ăn vừa mải mê đọc internet. Khi tôi có kể cho anh câu chuyện gì đấy, anh chỉ ậm ừ cho xong chuyện, hầu như không để tâm đến những gì tôi nói. Thậm chí ngay cả những bữa ăn ở nhà hàng vào dịp cuối tuần, ngày lễ hay dịp sinh nhật của thành viên trong gia đình anh vẫn giữ thói quen đó.
Anh không còn thiết gọi món ăn, để mặc tôi gọi món, đôi lần gọi không đúng sở thích anh lại cằn nhằn hôm nay ăn chẳng ngon gì cả, rồi lại tiếp tục cúi xuống đọc. Chuyện như thế tăng dần đến ngay cả khi đang nói chuyện với khách, anh cũng tranh thủ lướt web. Đi làm về đến nhà lại nằm kềnh ra xem internet, đi vệ sinh cũng cầm theo máy để đọc.
Internet tiến dần vào không gian phòng ngủ của tôi. Trước đây chúng tôi ngủ muộn nhất là 12 giờ đêm, đến nay thì 1, 2 giờ, thậm chí có hôm 3 giờ sáng anh vẫn mải mê nằm đọc. Tôi rất buồn vì giờ đây thói quen trước khi đi ngủ, 2 vợ chồng thường ôm nhau tâm sự là điều không thể có nữa. Nhiều lần bực quá tôi càu nhàu, anh lại nói chả có thú vui gì khác ngoài đọc internet, tôi còn ngăn cản nữa thì anh biết làm gì.
Quả thật anh cũng là người chồng tốt, không rượu bia, chơi bời gì, anh thường nằm đọc cạnh tôi nên tôi biết anh chủ yếu đọc truyện, đọc sách lịch sử, chơi cờ vua online hay chat chit với nhóm sưu tầm rượu nên tôi đành chấp nhận. Mãi cũng bực mình vì nằm bên cạnh có người đọc internet, ánh sáng hắt ra, nỗi hậm hực chờ chồng đọc xong làm tôi không thể ngủ được.
Nhiều lần tôi đã thử thi gan với anh bằng cách cũng ôm máy xem phim khi đi ngủ. Kết quả tôi không thể chịu được vì sáng ngày hôm sau phải dậy sớm chuẩn bị cho con đi học, còn anh được ngủ muộn vì giờ làm việc muộn. Tôi không làm gì được để anh bớt dành thời gian cho internet, vì vậy cuộc sống gối chăn cũng thưa thớt dần, làm cho quan hệ của 2 vợ chồng càng thêm nhạt nhẽo. Có bạn nào cũng giống hoàn cảnh của tôi không? Một người chồng tối ngày đọc, đọc nhiều, hiểu biết nhiều mà chả hiểu một chút tâm lý gì cả.
Theo VNE
Gia đình bạn trai nghĩ xấu về gia đình tôi Trước đây, bố mẹ em phản đối vì em người miền Trung, bạn ấy miền Bắc. Bây giờ bố mẹ em đã xuôi thì bố mẹ bạn ấy lại nghĩ xấu gia đình em. Em 24 tuổi, có công việc ổn định ở Hà Nội. Em yêu một bạn bằng tuổi, cùng học đại học đến nay đã gần 2 năm. Hai đứa...