Người ta nói đó là số phận của con người ai cũng phải có
Tôi là một cô gái có một cuộc sống vốn dĩ rất bình thường như bao gia đình khác. Tôi sống với ba và xa mẹ từ nhỏ, không phải tôi không có mẹ hay ba mẹ tôi ly hôn mà do mẹ tôi đi làm ăn xa nên rất ít khi gặp mẹ. Có lẽ chính vì thế nên tôi thiếu thốn tình thương của mẹ, còn ba tôi thì lại là một người khô khan cọc cằn không có tình cảm nên tôi thấy cũng chẳng có tình thương của ba.
Ảnh minh họa
Tôi cũng có anh chị nhưng họ cũng theo mẹ tôi đi làm ăn xa nên tình cảm cũng không mấy là nhiều, nói chung là tôi thiếu thốn rất nhiều về tình cảm gia đình. Chính vì thế tôi có mặt ở ngoài đường nhiều hơn là ở nhà, nhưng không phải là loại con gái hư hỏng mắc dạy đâu nhé, chỉ là những cuộc vui chơi ăn uống bình thường cùng bạn bè mà thôi. Cũng nhờ có bạn bè mà tính tình tôi vui vẻ hoạt bát và hòa đồng hơn nhiều, chỉ khi ở nhà tôi là một người ít nói và trầm tĩnh chắc do không có ai để nói chuyện và tâm sự. Rồi cuộc sống của tôi bắt đầu thay đổi khi quen anh ấy, người mà bây giờ đã là chồng tôi.
Tôi quen anh là một tình yêu xa nhưng đó là một tình yêu thật sự và chân thành chứ không như những tình yêu chớp nhoáng bồng bột khác. Anh có thể nói là một người đàn ông lý tưởng cho những cô gái muốn lấy làm chồng. Tôi và anh cùng quê nhưng anh vào sài gòn học tiếp và lập nghiệp ở đó. Khi tôi quen anh là khi anh đang là sinh viên năm cuối vừa học vừa làm, còn tôi lúc đó đã học xong 12 và đi làm ở một siêu thị mà không học tiếp đại học.
Tình yêu của chúng tôi gặp rất nhiều sóng gió và cản trở của gia đình anh, lúc đó anh có khuyên tôi đi học tiếp để sau này anh đưa tôi vào sài gòn tìm việc cho dễ, khi đó tôi nghĩ mình cũng phải có một công việc ổn định để không là gánh nặng của anh sau này nên tôi đăng kí đi học trung cấp kế toán theo suy nghĩ của tôi với thêm lời khuyên của anh ấy chứ không có ý nghĩ gì hết. Nhưng sau này tôi mới tình cờ phát hiện ra cái lí do mà gia đình anh cấm không cho anh quen tôi là vì tôi chỉ là một nhân viên siêu thị không có tương lai nên không xứng với anh.
Lúc đó tôi rất sốc và hụt hững vô cùng, tôi nghĩ nhà họ cũng chỉ là một gia đình nhà nông bình thường mà đòi hỏi phải có một cô con dâu có tri thức nhiều, rồi lại xem thường tôi đến thế,cho nên vì thế anh mới khuyên tôi đi học tiếp, lúc đó tôi chỉ muốn chia tay với anh cho xong nhưng cũng do tình cờ đọc được những dòng comment cãi nhau trên facebook của hai người bạn của anh mà tôi phải suy nghĩ lại, đó là câu nói “Thằng L chỉ yêu mình bé Th thôi, ngoài bé Th ra L sẽ không lấy ai làm vợ hết”
Cộng thêm một phần tôi thấy được tình cảm chân thành của anh cùng với những năm tháng tốt đẹp của chúng tôi chẳng lẽ vì thế mà từ bỏ tất cả nên tôi dặn mình phải cố gắng học thật tốt để chứng minh cho mọi người thấy mình xứng đáng với anh và cũng để sau này có công ăn việc làm ổn định, thế nhưng cuộc đời tôi không dừng ở mật độ sốc về yêu đương bình thường như thế, mà tôi phải trải qua hết cú sốc này đến cú sốc khác.
Đầu tiên, tôi phát hiện ba tôi có bồ ở ngoài một phần vì không khuyên được ba tôi vì nói tội cho mẹ đang làm ăn xa để nuôi cha con mình, một phần vì giấu diếm mẹ không dám nói cho mẹ biết sợ mẹ tôi sẽ bị suy sụp và thế là tôi bị áp lực về chuyện gia đình, chuyện học hành, chuyện tình cảm, rồi một ngày mẹ tôi về không biết tại sao lại căng thẳng la mắng ùm nhà, nhân lúc đó tôi hét thật to để giảm stress vì tôi đã quá gào thét nên đã mất luôn khả năng nói chuyện.
Video đang HOT
Gia đình tôi đã đem tôi đi chữa trị nhiều nơi và có cả anh nữa, anh đã ra ở bên cạnh tôi trong thời gian đó để chăm sóc tôi mặc dù là chỉ vài ngày vì anh còn phải vào lại để đi thi. Một thời gian sau tôi nói chuyện lại trở bình thường nhưng vẫn sống trong cảnh áp lực gia đình. Và rồi anh quyết định tiến tới hôn nhân cùng tôi để tôi được thoải mái hơn và vui vẻ trở lại bình thường và được cả hai gia đình đồng ý(lúc này bên gia đình anh đã chấp nhận tôi), thế là chúng tôi chuẩn bị và chờ đến ngày để tổ chức lễ đính hôn, nhưng thật là oái ăm, trước hai ngày chúng tôi tổ chức thì ba ngoại tôi đột nhiên đột quỵ ói ra máu và tưởng như đã ra đi thì bà sống lại(vì bà tôi đang bị ung thư giai đoạn cuối).
Cám ơn trời đất là bà đã không đi, bà đã làm tôi và cả gia đình một phen hú vía, và rồi lễ đính hôn của tôi cũng được tổ chức. Bốn tháng sau thì chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới, nhưng trong thời gian đó tôi và anh phải nơm nớp lo sợ bà ngoại tôi sẽ đi bất cứ lúc nào, mà không chỉ là bà ngoại tôi đâu còn có cả ông nội của anh nữa, ông nội của anh bị bệnh suy tim cũng giai đoạn cuối và cũng có thể ra đi bất cứ lúc nào. Vì anh là con trai trưởng cũng là cháu đích tôn nên trọng trách của anh rất lớn và nếu ông nội mất thì đám cưới của chúng tôi không tổ chức được.
Tôi nơm nớp lo sợ cầu mong sẽ không có chuyện xảy ra trong ngày đám cưới của tôi, hoặc là ông mất trước thời gian đám cưới của chúng tôi hoặc là sau để chúng tôi còn có cơ hội, thế là tôi lo sợ suy nghĩ về ông về bà rồi mọi thứ chuyện nên làm tôi lại trở nên stress nặng và rồi tôi đỗ bệnh ngay những ngày sắp diễn ra đám cưới và phải nằm viện 2 tuần.Tôi dần hồi phục sức khỏe nhưng vẫn còn yếu .
Rồi cũng đến ngày đám cưới của chúng tôi, anh ra trước ba ngày để chuẩn bị đám cưới, ngày gặp anh anh nói ông nội khỏe nhiều rồi có thể ngồi dậy nói chuyện và ăn cháo được rôi, thế là tôi an tâm nhiều hơn để chuẩn bị làm cô dâu đẹp nhất trong ngày cưới. Trước ngày bên nhà tôi tổ chức đám cưới thì anh ở lại nhà tôi để tiện mai lại làm lễ.
Khuya đó bỗng nhiên ba chồng tôi gọi cho anh vì trước đó anh đã uống say và tôi bắt máy. Tôi nhớ lúc đó là 4h sáng, ông nói cho ba gặp L, tôi nghĩ là ba hỏi và dặn dò chuyện chuẩn bị cho đám cưới nên tôi kêu anh nghe điện thoại và không nán lại nghe anh nói chuyện, sau đó tôi lên nhà trên thì thấy anh nằm ngay trước bàn phật nhà tôi, tôi tới nói đùa “say quá hả anh” và cười.
Rồi anh ngồi dậy đi ra ngoài và té ngửa ra, lúc đó trong người tôi bắt đầu có linh cảm không hay và rung cằm cập, tôi hỏi anh đã có chuyện gì thì anh trả lời tôi: “Ông nội mất rồi em ơi”, câu trả lời của anh như tiếng sét đi ngang tai tôi, người tôi đơ ra và không còn khóc được nữa. Đám cưới bên nhà gái của tôi vẫn được tổ chức chỉ có bên nhà trai là phải dừng lại đồng nghĩa là tôi không được rước dâu, không được chính thức vào nhà lạy tổ tiên của anh ấy.
Thế đấy, đám cưới của tôi thành ra thế đấy, ngày đám cưới của tôi trở thành ngày mưa nước mắt của tôi, của anh, của mẹ tôi, chị tôi và những người thân của tôi, một đám cưới rất là đau lòng. Tang lễ của ông nội, tôi vẫn được về nhà chồng ở bởi gia đình nhà trai có xin cho tôi về và được ba mẹ tôi đồng ý và tôi trở thành con dâu nhà anh mà không có danh nghĩa, chỉ có trên danh nghĩa của pháp luật. Nhưng chưa dừng lại đó đâu, trong vòng chưa được nữa năm tôi còn phải đội tang thêm một lần nữa đó là bà ngoại tôi.
Và đến nay, chúng tôi sống với nhau cũng gần một năm rồi mà vẫn chưa có con, tôi lại lo sợ thêm một lần nữa và công việc của tôi thì lại chưa đâu vào đâu, tôi lại càng lo sợ mình sẽ là gắng nặng của anh, tôi không muốn là một phụ nữ bám chồng.
Tại sao vậy chứ, tôi nhớ là tôi đâu có làm nên tội gì đâu, tôi cũng không ăn ở thất đức mà sao ông trời lại trêu ngươi tôi thế này chứ, tôi nhớ là tôi đã phải chịu thiệt thòi nhiều lắm mà, chẳng lẽ tôi phải mang số phận không may mắn đến cả đời luôn sao.
Theo Blogtamsu
Bị chồng bắt gặp đang yêu cuồng nhiệt với bồ
Tôi mở cửa vào phòng đúng lúc vợ tôi đang đờ dại trong cơn cực khoái với người tình, vẻ mặt mà lâu lắm rồi tôi không thấy.
ảnh minh họa
Nói chuyện với ai, vợ tôi cũng khen chồng nức nở, nào anh ấy tốt lắm, anh ấy rất hiền, rất chiều vợ, rất tâm lý, rất chu đáo... Tôi thường phổng mũi mỗi khi gặp người quen và được họ cho biết vợ tôi ca ngợi chồng lên mây như vậy. Tôi luôn an tâm nghĩ rằng, vợ mình hoàn toàn hài lòng về chồng. Về mặt kinh tế, tôi không biết kinh doanh nhưng đồng lương chuyên gia cũng khá cao, thu nhập của cô ấy cũng không tệ, nên tuy chẳng giàu có nhưng vợ chồng cũng xông xênh trong chi tiêu.
Tự kiểm điểm, tôi thấy mình chỉ có một nhược điểm duy nhất là hơi yếu trong khoản giường chiếu. Ở tuổi 40, tôi chỉ có thể đáp ứng cho vợ mỗi tuần một lần, hoặc 10 ngày một lần. Tôi cảm thấy các cuộc "giao ban" đều hơi ngắn so với mong muốn của cô ấy, nhưng chưa bao giờ thấy cô ấy phàn nàn, kêu ca gì, cũng không thấy cô ấy tỏ ra buồn bã hay trách móc. Vì thế tôi cũng an tâm, nghĩ rằng vợ mình không quá đặt nặng chuyện tình dục; dù sao tôi cũng là một người chồng tốt và trong chuyện ấy cũng đã cố gắng rồi, chắc cô ấy cũng không nỡ có thái độ để làm chồng buồn.
Cuộc sống viên mãn của chúng tôi cứ thế trôi qua, cho đến đợt tôi phải đi công tác một tỉnh miền nam Trung bộ trong 2 tháng để thúc đẩy một dự án. Ở khách sạn, ăn cơm hàng, tôi rất nhớ vợ con. Nhưng nỗi nhớ của tôi cũng được vơi nhẹ đi phần nào nhờ vợ tôi ngày nào cũng gọi điện, nhắn tin. Cô ấy hỏi tôi ăn uống, nghỉ ngơi như thế nào, có vất vả lắm không, kể chuyện ở nhà con cái học hành ra sao, cô ấy xem phim gì, đọc sách gì, và nói nhớ chồng nhiều lắm.
Chính những lời nhớ nhung, yêu thương, ân cần của vợ khiến tôi ấp ủ trong lòng dự định cố gắng thu xếp công việc để về với cô ấy vài ngày. Tôi không nói điều ấy với vợ vì không biết có thể thực hiện được hay không, sợ không được thì cô ấy sẽ thất vọng. Ngay cả khi tôi đã nghĩ sẽ dành ra được 2 ngày về Hà Nội, tôi cũng không dám báo trước cho vợ vì công việc của tôi có thể phát sinh những tình huống bất ngờ khiến kế hoạch bị hủy vào phút chót, khiến vợ mừng hụt, càng buồn thêm. Nhưng tôi cũng tự nhủ, việc không báo trước cũng có cái lợi là đem lại cho vợ niềm hạnh phúc bất ngờ. Tôi tưởng tượng mình lặng lẽ trở về vào sáng thứ 7, ngày vợ được nghỉ; lặng lẽ vào nhà, lặng lẽ mở cửa phòng ngủ để bắt gặp vợ đang lười biếng đọc sách trên giường.
Nhưng điều tôi nhìn thấy khi cảnh cửa phòng ngủ mở ra lại hoàn toàn khác: vợ tôi đang cùng một người đàn ông trong cuộc truy hoan cuồng nhiệt. Đập vào mắt tôi là khuôn mặt vợ với đôi mắt nhằm hờ đê mê, đôi môi hé mở và tiếng rên khe khẽ trong cổ họng. Tôi thấy rõ cô ấy đang "lên đỉnh". Điều làm tim tôi đau buốt là vẻ mặt đó của vợ, tôi đã không nhìn thấy từ rất lâu rồi, đã mấy năm nay. Tôi đã không đem lại cho cô ấy cảm giác mạnh mẽ đó.
Điều tôi có thể làm lúc đó chỉ là quay ra, đóng cửa lại và ra sân bay, quay lại nơi công tác. Cảm giác nhục nhã khiến tôi không thể ở lại để hỏi tội cô ấy hay tình địch. Tôi định tắt máy điện thoại để khỏi phải nhận những cuộc gọi thanh minh hay xin lỗi của vợ, rồi đã không làm thế.
Nhưng điều tôi nhìn thấy khi cảnh cửa phòng ngủ mở ra lại hoàn toàn khác: vợ tôi đang cùng một người đàn ông trong cuộc truy hoan cuồng nhiệt. (ảnh minh họa)
Nhưng vợ tôi không gọi điện hay nhắn tin gì cả. Một tuần sau, cô ấy bấm chuông cửa phòng khách sạn của tôi. Cô ấy muốn nói chuyện để thú tội và mong tôi tha thứ. Vậy mà không hiểu sao, tôi không hề có cảm giác giận dữ của ông chồng bị cắm sừng. Cô ấy tạ tội với tôi mà tôi cảm thấy như chính mình đang bị bóc trần tội lỗi, bị lên án, tôi thấy mọi sự hèn kém của mình bị phơi ra hết không có cách nào che đậy. Nỗi nhục nhã của tôi không lời nào nói nổi. Tôi hiện nguyên hình là anh chồng bất lực để đến nỗi vợ phải đi kiếm thú vui ở ngoài.
Vợ tôi bảo cô ấy và người đàn ông kia cũng chỉ mới quan hệ vài tháng nay. Nhưng dựa vào những gì tôi cảm thấy, có lẽ cô ấy đã kết bạn, ngoại tình vài năm rồi, chỉ không biết là với một mình anh ta hay có thêm những người khác. Mấy năm nay, phong độ giường chiếu của tôi sa sút mà vợ tôi không phàn nàn, hờn dỗi, nghi ngờ, cũng không có vẻ cáu kỉnh, căng thẳng của người thiếu thốn tình dục. Tôi vẫn nghĩ tại vợ tôi cũng ở tuổi U40 nên nhu cầu đã giảm, nghĩ cô ấy làphụ nữ Á Đông nên nhu cầu về chuyện ấy không cao. Nhưng sự thật là cô ấy không đòi hỏi tôi, không trách móc tôi, vẫn tươi cười chăm sóc tôi, ca tụng tôi là bởi đã "no xôi chán chè" ở ngoài, và chắc là cố gắng tốt với chồng để giảm cảm giác tội lỗi. Tôi không đáp ứng đủ, thay vì bắt tôi cố gắng, cô ấy đã lặng lẽ đi tìm nguồn cung cấp khác.
Tuy nhiên, việc truy vấn vợ là chuyện ấy xảy ra vài tháng hay vài năm cũng chẳng có ý nghĩa gì, bởi sự thực vẫn chỉ có một: tôi bị cắm sừng. Tôi không biết phải làm gì bây giờ. Tôi hận cô ấy mà cũng ghét chính mình. Tôi đau đớn cho gia đình hạnh phúc của tôi. Cô ấy nói sẽ chấp nhận hết những quyết định của tôi, rằng cô ấy yêu tôi và thiết tha giữ gia đình, còn với người đàn ông kia không có gì sâu sắc; nhưng cô ấy sẽ chấp nhận nếu tôi đòi chia tay, bởi đó là sự trừng phạt mà cô ấy đáng phải chịu.
Tôi cũng yêu cô ấy, yêu các con mình, không muốn gia đình đổ vỡ. Tôi đã quyết định tha thứ, không, nói chính xác là bỏ qua chuyện đó để giữ lại mái ấm, chứ trong thâm tâm tôi cũng không biết mình có tha thứ cho vợ hay không. Gia đình tôi lại trở lại nhịp sống thường ngày. Vợ tôi chăm sóc cả nhà chu đáo và tôi biết chắc cô ấy đã cắt đứt với kẻ kia. Nếu cô ấy không tái phạm, suốt cuộc đời này tôi sẽ không nhắc lại sai lầm đó để đay nghiến cô ấy, nhưng tôi sợ rằng suốt cuộc đời này tôi không thể quên được, không thể như trước được nữa. Bây giờ tôi thấy e ngại khi ở bên vợ, càng ngại chuyện chung đụng thể xác, không phải vì tôi căm hờn hay khinh bỉ cô ấy, mà tôi tự ti, tôi biết mình chẳng thể nào làm cô ấy thích thú như người đàn ông kia.
Mỗi lần lên giường, trong óc tôi lại hiện ra vẻ mặt đê mê cực điểm của vợ vào buổi sáng tôi đột ngột về nhà. Gương mặt đó sẽ ám ảnh tôi suốt đời, phủ bóng u ám lên chiếc giường vợ chồng của chúng tôi mãi mãi.
Theo VNE
Choáng váng vì bạn gái uy hiếp đòi ép cưới Mấy ngày nay tôi như người phát khùng và không còn biết phải làm gì. Tôi biết nếu giờ tôi nói câu yêu cô ấy là một sai lầm của đời tôi thì nhiều người sẽ chửi rủa tôi là thằng Sở Khanh, rằng tôi "no xôi, chán chè" rồi dở mặt. Nhưng quả thực, có ở trong hoàn cảnh của tôi mọi...