Người ta đi làm giúp việc có tiền, tôi tiền không có, lại còn mất mát quá nhiều thứ!
Tôi không thể để tuột mất những gì mình đã làm cho nhà bạn trai suốt 3 năm nay được.
Tôi là một cô gái xinh đẹp, công việc của tôi là làm ở spa. Trong một lần gặp T ở chỗ làm, chúng tôi nói chuyện với nhau, sau đó anh xin số điện thoại và rồi hai đứa là người yêu của nhau lúc nào cũng không hay nữa.
Sau khi T ra trường, anh về quê lập nghiệp đã kéo tôi về cùng, vì không muốn hai đứa yêu xa. Về quê, anh không muốn tôi đi làm mà bảo ở nhà lo cơm nước cho cả nhà.
Em gái anh ấy đang học cấp 2, mẹ đi làm tối khuya mới về, bố thì làm xa nhà vài tháng về một lần. Vì hai đứa chưa cưới nhau, mẹ anh ấy không muốn để hàng xóm dị nghị về việc tôi đang cùng nhà. Thế nên hằng ngày mẹ của T đi chợ mua hết đồ ăn uống, còn tôi chỉ việc ở nhà lo cơm nước dọn dẹp.
Có khi cả tháng tôi chẳng ra khỏi cổng, ngày 3 bữa cơm và lau dọn nhà. Những lúc rảnh rỗi tôi chỉ biết vào mạng lướt web hay chơi game để giết thời gian. Vài lần tôi gợi ý muốn cưới để cho yên ổn cuộc sống nhưng T nói là đợi công việc ổn và có chút vốn liếng. Với lại tuổi hai đứa còn trẻ, chưa muốn tính đến chuyện cưới xin, cứ sống kiểu thế này thấy thích hơn.
T nói thật với tôi là một năm nay không còn yêu tôi nữa, chỉ coi tôi như người giúp việc. (Ảnh minh họa)
Thấm thoát đã 3 năm trôi qua, ban ngày tôi là người giúp việc cho nhà anh, buổi tối lại phải chiều chuộng những ham muốn quái đản của T. Tôi dường như mất kiểm soát, lúc nào cũng sợ mất anh và luôn sợ bị mọi người chê bai. Tôi cố gắng thay đổi bản thân và làm việc nhiều hơn để được lòng cả nhà T.
Video đang HOT
Tối hôm kia, tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện của hai mẹ con T. Thì ra mẹ con anh chỉ coi tôi là người giúp việc không lương. Bác ấy muốn T chia tay với tôi, không thể lợi dụng mãi được nữa.
Ngay đêm đó, T nói thật với tôi là một năm nay không còn yêu tôi nữa, chỉ coi tôi như người giúp việc và nơi giải quyết nhu cầu. Hai đứa không thể đến được với nhau và anh mong tôi tha thứ.
Tôi không muốn mất tất cả những gì mình đã cố gắng 3 năm nay. Người ta đi làm giúp việc có tiền, tôi tiền không có, lại còn mất mát quá nhiều thứ. Tôi không thể để tuột mất T được. Theo mọi người tôi phải làm sao?
(thanhthuy…@gmail.com)
Lần đầu tiên diện kiến mẹ chồng tương lai giàu sang, bà nói luôn chuyện này khiến tôi ngỡ ngàng
Vốn là con gái tỉnh lẻ nên tôi chưa từng mơ lấy chồng giàu sang, nhưng số phận đưa đẩy tôi lại gặp và yêu chàng thiếu gia tên Nam.
Tôi mồ côi bố từ khi mới học tiểu học, trí nhớ của tôi về ông là những lần ông say rượu đập phá đồ đạc trong nhà, thậm chí đánh cả mẹ tôi. Thế rồi, trong một lần đi làm thợ xây ông bị ngã giàn giáo rồi qua đời.
Từ đó, mẹ ở vậy nuôi tôi ăn học thành người. Mẹ vẫn hay nói với tôi đời mẹ thiệt thòi vì ông bà ngoại không có điều kiện cho mẹ học hành, vậy nên mẹ luôn động viên tôi phải học hành tử tế để sau này được ngẩng mặt với đời.
Tôi lên đại học, mẹ gửi nhà dưới quê cho cậu mợ trông nom rồi lên thành phố làm giúp việc để kiếm tiền cho tôi trang trải chuyện học hành.
Nhà có một mẹ, một con nên tôi luôn cố gắng hết mình không bao giờ để mẹ phải buồn phiền. Tốt nghiệp đại học với tấm bằng giỏi trong tay tôi nhanh chóng xin được một công việc với mức lương khá.
Năm tôi 29 tuổi thì mẹ bỗng bị tai biến, căn bệnh quái ác đã biến một người phụ nữ nhanh nhẹn, tần tảo như mẹ thành một người đến khả năng đi lại cũng chẳng còn. Tôi đưa mẹ chạy chữa hết bệnh viện này đến bệnh viện khác nhưng cũng không khá khẩm hơn.
Tôi quyết định lấy hết vốn liếng mua một căn chung cư nhỏ ở thành phố và đón mẹ lên ở cùng để tiện chăm sóc sớm hôm.
Hoàn cảnh như vậy tôi cũng chẳng còn nghĩ đến việc yêu đương hay lập gia đình nữa vì có người đàn ông nào chấp nhận người vợ đưa mẹ đẻ bị liệt về ở cùng, còn nếu để mẹ đó để đi lấy chồng thì tôi không đành.
Cũng có vài người đàn ông tìm hiểu tôi nhưng sau đó cũng rời đi ngay khi biết hoàn cảnh của tôi. Cũng phải thôi, tôi nào có thể trách họ.
Thế nhưng, số phận run rủi tôi lại gặp Nam - chàng trai hơn tôi 5 tuổi mới chuyển từ văn phòng Sài Gòn ra. Nam là con độc nhất trong một gia đình có điều kiện ở trong miền Nam, khi biết hoàn cảnh của tôi anh ấy nói yêu tôi thật lòng và rất quan tâm chăm sóc mẹ tôi.
Tôi cũng biết với vị thế của Nam thì đời nào bố mẹ anh lại chấp nhận đứa con dâu nhiều gánh nặng như tôi. Tuy nhiên, tôi bị Nam thuyết phục, nhân lần mẹ anh ra Hà Nội công tác tôi chính thức đến diện kiến mẹ chồng tương lai.
Ảnh minh họa
Tôi cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc mẹ anh sỉ vả nào là đũa mốc đòi chòi mâm son, nào là bà không chấp nhận việc tôi đưa mẹ đẻ về sống cùng nếu tôi và Nam kết hôn....
Tôi cũng chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với việc sau cuộc gặp gỡ này chúng tôi sẽ chia tay vì bị mẹ anh ngăn cản.
Thế nhưng, mọi thứ nằm ngoài sự tưởng tượng của tôi. Tôi vừa đến, mẹ Nam đã nói rằng bác biết hết hoàn cảnh của tôi và bác đồng ý để chúng tôi đến với nhau.
Bác còn bảo hai đứa thích sống ở miền Bắc thì sống còn thích vào miền Nam thì tôi cũng có thể đưa mẹ tôi đi cùng, chúng tôi sẽ cùng chung sống như một gia đình vì nhà bác cũng neo người nên có mẹ tôi bầu bạn bác cũng sẽ rất vui và biết đâu bệnh tình của mẹ tôi cũng theo đó mà chuyển biến tốt hơn.
Trước khi về, mẹ Nam còn động viên tôi rằng chỉ cần hai chúng tôi thật lòng yêu nhau và muốn chung sống cùng nhau, còn mọi việc khác đều có thể ngồi lại với nhau dàn xếp được.
Thực sự, tôi rất vui vì mẹ Nam bao dung cho hoàn cảnh của tôi đến vậy. Dù thật lòng yêu Nam nhưng nếu bước chân vào gia đình nhà giàu làm dâu lại mang theo cả mẹ đẻ, tôi có phần không tự tin cho lắm.
Tôi có nên nghe theo sự sắp xếp của mẹ Nam hay không?
Mượn tạm váy của chị dâu để đi dự tiệc, tôi đâu ngờ khi đem trả, thái độ của chị lại khiến tôi phải trân trối đứng nhìn Thái độ và cách ứng xử của chị dâu khiến em bực bội, mất ngủ suốt mấy ngày nay. Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói...