Người phụ nữ nuôi sọ cho chồng
Trong cái nắng oi ả của tiết trời miền Trung, chúng tôi tìm đến nhà ông Nguyễn Thanh Tuấn (56 tuổi, trú tại xóm 16, thôn Hà Nhai Bắc, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi). Tại căn nhà nhỏ nơi vợ chồng ông Tuấn đang sống, chúng tôi như chứng kiến hết những nỗi đau mà vụ tai nạn giao thông gây ra cho ông.
Tháng 1-2013, khi đang sống và làm việc ở tỉnh Lâm Đồng thì không may ông Tuấn gặp phải tai nạn giao thông, làm cơ thể ông không còn nguyên vẹn, bàn chân phải thì bị đứt lìa, phần đầu chấn thương nặng, sọ não bị vỡ được Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch TPHCM lưu giữ, sau 6 tháng mới có thể lắp lại vào phần đầu.
Ông Tuấn nằm thoi thóp trên giường bệnh, chờ ngày có tiền lắp hộp sọ.
Từ ngày ông Tuấn gặp phải tai nạn, vợ của ông là bà Nguyễn Thị Hạnh (52 tuổi) đã phải bán hết đất đai, nhà cửa ở Lâm Đồng để có tiền chạy chữa. Không chỉ thế, bà Hạnh còn chạy vạy vay khắp nơi, kiếm thêm tiền lo thuốc men, chi phí nuôi hộp sọ cho chồng. Nói về việc này, bà Hạnh nghẹn ngào: “Hơn nửa năm nay, tui vật vã khắp bệnh viện, vậy mà cũng không giúp được cho ông ấy khá hơn. Trước giờ vợ chồng tui lập nghiệp ở Lâm Đồng, nay bán hết nhà cửa ở đó rồi, không còn nơi nào để đi, chúng tôi mới tìm về quê xin ở nhờ căn nhà của người em trai út”.
Hơn nửa năm ông Tuấn lúc nào cũng la ré điên dại. Nhiều khi bà Hạnh không có tiền mua thuốc, ông chỉ biết ôm đầu, nằm thoi thóp trên chiếc giường tre cũ kỹ. Bây giờ đã đến kỳ đưa ông Tuấn trở lại bệnh viện phẫu thuật lắp sọ, nhưng bà Hạnh không có một đồng nào. Trong khi đó, số tiền dự tính cho việc điều trị lần này là hơn 100 triệu đồng. Nhắc đến số tiền này, bà Hạnh nhìn tập hồ sơ bệnh viện rồi khóc.
Qua bài báo, kính mong bạn đọc gần xa quan tâm chia sẻ, giúp đỡ để ông Tuấn có kinh phí trở lại TPHCM phẫu thuật lắp sọ. Mọi giúp đỡ xin gửi về địa chỉ ông Nguyễn Thanh Tuấn, trú tại xóm 16, thôn Hà Nhai Bắc, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Chúng tôi xin thay mặt gia đình chân thành cảm ơn.
Theo sggp.org.vn
Hối hận muộn màng của kẻ dùng xăng đốt cả nhà
Trước đây, Chiến cứ nghĩ, cha mẹ thương chị gái hơn mình rất nhiều, nhưng giờ đây, ngẫm lại, hắn mới phát hiện, tất cả chỉ là vì lòng đố kỵ, cha mẹ luôn quan tâm giúp đỡ cho vợ chồng hắn. Hắn chỉ mong trong phiên tòa phúc thẩm sẽ được giảm án, để có cơ hội về làm lại cuộc đời, phụng dưỡng cha mẹ già. Tuy nhiên, với tội ác khó dung, Tòa phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM đã bác đơn kháng cáo, tuyên phạt y án tử hình.
Video đang HOT
Tội ác khó dung
Kiều Phước Chiến (SN 1985) là con của bà Nguyễn Thị Nơi và ông Kiều Phước Thạnh. Nằm 2006, Chiến kết hôn và được cha mẹ cho một căn nhà tại chợ Bình Tiên, thuộc xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, làm nghề bán thức ăn gia súc. Khoảng tháng 5.2012, Chiến xin ông Thạnh chiếc xe xe máy Dream nhưng không được.
Sáng 2.7.2012, ông Thạnh và bà Nơi nghe dư luận cho biết Chiến mê chơi, không lo làm ăn nên la rầy. Chiến bực mình vì chuyện mình mê đá gà thì từ trước đến nay ai cũng biết, nhưng việc mấy đêm trước có đi bia ôm thì chẳng ai hay. Trong đầu hắn cứ băn khoan hoài và nảy sinh ý định phải làm rõ ai là người "tố" việc mình ăn chơi trác táng với cha mẹ.
Khoảng 17h30 cùng ngày, Chiến đến cây xăng ở ấp Tân An, xã Tân Bình, huyện Chậu Thành, mua 55 lít xăng mang về nhà dự trữ để đổ vào xe chở thức ăn gia súc giao cho khách hàng.
Tối hôm đó, Chiến đến nhà một người quen uống rươu. Trong tiệc rượu, hắn cũng cười nói vui vẻ. Khoảng 22h đêm hôm đó, hơi men đã ngấm, bỗng nhiên, hắn nhớ lại việc xin xe máy nhưng cha không cho và bị mẹ la rầy vào buổi sáng. Chiến nảy sinh ý định đốt nhà của cha mẹ nên lấy một can xăng khoảng 26 đến 27 lít và một họp quẹt ga để vào túi quần, rồi dùng xe máy chở đến nhà của cha mẹ ruột cách nhà mình chừng 1 km.
Chiến phải chịu mức án cao vì tội ác khó dung tha.
Lúc này, trong nhà có vợ chồng ông Thạnh cùng đứa con út và một chị giúp việc. Chiến kêu cửa, bà Nơi cũng nghe nhưng biết con trai đã uống rượu nên bảo người giúp việc không mở cửa. Gọi mãi, cha mẹ vẫn không chịu mở cửa, hắn hét lớn: "Nếu không mở cửa thì đừng có trách tôi".
Tuy nhiên, sự đe dọa của hắn cũng không thể xoay chuyển tình hình nên hắn tiếp tục: "Nếu mấy người không chịu mở cửa, tôi sẽ dùng xăng đốt cháy hết. Tôi đếm đến ba, nếu mấy người không chịu mở cửa thì tôi sẽ đốt". Lời nói hắn đã dứt từ lâu nhưng cánh cửa vẫn im ỉm đóng không có dấu hiệu có người sắp mở.
Chiến nổi cơn giận dữ, đổ nửa can xăng vào cửa nhà trước, rồi đi ra cửa nhà sau đổ nửa can xăng còn lại. Hắn dùng thanh sắt đập vỡ kính cửa sau, đưa tay vào gỡ ổ khóa để vào nhà. Hắn đi ra nhà trước, đến giữa nhà thấy có hai hộp quẹt ga để ở đầu tủ nên lấy bỏ túi. Hắn tắt cầu dao điện, đứng chắn ngang ngay cửa trước.
Bà Nơi nghe tiếng phá cửa vội vàng từ lầu đi xuống nghe mùi xăng nồng nặc nên truy hô. Ở gần đó, nghe tiếng tri hô của em gái, ông Nguyễn Văm Điểm và Nguyễn Văn Hiền và anh Nguyễn Thanh Tuấn (con rể ông Hiền) vội chạy sang. Người giúp việc biết, cậu ấm không chỉ "to mồm" mà đã làm điều gì đó không hay nên lấy chìa khóa cửa nhà trước đi bằng cửa sau ra mở cửa.
Thấy Chiến đứng chắn ngang cửa, người giúp việc sợ hãi, vội kéo hắn ngã xuống nền gạch. Mọi người thấy vậy liền chạy đến đè Chiến xuống. Ông Chiến bảo: "Chẳng lẽ cứ để nó làm càng mãi à? Trói hắn lại để giao cho cơ quan công an".
Chiến tức giận, bật quẹt ga nhưng không cháy. Hắn loay hoay một lúc rồi ném quẹt ga xuống nền gạch làm phát ra lửa gây bốc cháy. Do trên người dính xăng nên ông Điểm, ông Hiền, anh Tuấn, bà Nơi và Chiến cháy bỏng. Những người ở lân cận thấy cháy chạy đến dập lửa và đưa tất cả đến bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Mặc dù được sự chăm sóc tận tình của đội ngũ bác sĩ, y tá, nhưng, chừng 10 ngày sau, ông Hiền đã tử vong. Riêng những người còn lại đều lần lượt xuất viện nhưng để lại thương tật từ 55% đến 76%.
Hối hận muộn màng
Mới đây, Tòa phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử đối với Kiều Phước Chiến về tội "giết người". Chuến đứng trước vành móng ngựa, cúi gầm mặt cho biết, cha mẹ mình là người hiếm muộn về đường con cái. Cưới nhau rất lâu, hai ông bà đi rất nhiều bệnh viện, tìm đến nhiều thầy thuốc thì mới sinh được một người con gái đầu. Sau đó, ông bà sinh thêm được hai người nữa, hắn là con giữa.
Gia đình Chiến có "nghề truyền thống" bán bột. Trong vài chục năm trở lại đây, công việc của gia đình ông Thạnh khá khuôn sẻ nên trở thành một trong những người có tiếng tăm về tài sản ở xã Tân Phú Trung. Cũng vì điều đó, Chiến luôn muốn hưởng thụ, ăn chơi. Nhiều lần, hắn kết bè, kết phái với nhiều người tham nhậu nhẹt, quậy phá mà không chịu học hành.
Mỗi lần như vậy, cha mẹ đều khuyên giải nhưng vẫn không hề làm thay nổi tính nết của hắn. Không như bạn bè cùng trang lứa, đậu tốt nghiệp phổ thông sẽ cố gắng thi vào một trường đại học, cao đẳng nào đó và tính về đường tương lai, nhưng hắn lại cho rằng: "Nhà mình giàu rồi, không cần phải làm cũng có ăn nên không cần phải học". Cũng vì ý nghĩ đó, hắn quyết định dừng việc học ở nhà ăn bám cha mẹ.
Rảnh rỗi sinh nông nổi, Chiến ở nhà không có việc gì làm nên sự nghiệp ăn chơi càng nổi bật hơn. Giờ đây, hắn không thích rượu chè, suốt ngày ngồi đồng ở quán cà phê mà còn ham mê đá gà. Nhiều lần, hắn xin, lấy tiền trộm tiền của cha mẹ đổ vào những trận cá cược đá gà. Vợ chồng ông Thạnh buồn bã về cậu con trai lớn ngày càng đổ đốn. Hai người nghĩ, khi thành gia lập thất thì Chiến sẽ khác nên mai mối cưới cho hắn một cô vợ xinh đẹp.
Sau đó, ông bà mua cho vợ chồng hắn miếng đất 600 triệu đồng, xây cái nhà 200 triệu và cho riêng thêm 200 triệu để làm vốn mở cửa hàng bán thức ăn gia súc. Ban đầu, vợ chồng hắn cũng ăn nên làm ra, nhưng vì ham mê đá gà, bỏ bê khách hàng nên dần dần mất khách. Bỏ mặc lời khuyên của vợ, hắn vẫn tiếp tục với thú vui của mình.
Chiến cho biết, ngay từ nhỏ, giữa mình và cha đã không hợp tính, ít khi cuộc nói chuyện kéo dài. Nhiều khi, hắn nghẫm, phải chăng cha không yêu mình. Sau này, ông Thạnh có mua một cái nhà ở Sa Đéc 110 cây vàng và cho chị ruột ở. Trong lòng hắn ghen tỵ, nhưng chưa một lần dám nói ra. Bên cạnh đó, từ lâu, hắn muốn mua một chiếc xe Dream nhưng vì tiếc tiền nên vẫn lần lữa mãi.
Biết cha cho chị gái ở trong căn nhà đắt tiền nên hắn cũng mom mem sang xin chiếc xe máy. Tuy nhiên, ông Thạnh ra điều kiện: "Cha sẽ cho, nhưng con phải hứa từ nay không được lêu lổng, chơi bời nữa". Hắn cho rằng, mình đã lớn, có thể quyết định được mọi việc chứ không cần cha suốt ngày ca cẩm về chuyện này chuyện nọ. Hắn tức giận bỏ về không một tiếng chào. Cũng từ đó, hắn tránh mặt cha, không thèm nói chuyện.
Cộng vào đó, sáng ngày xảy ra vụ án, bà Nơi gọi Chiến sang mắng vốn về việc nghe mọi người bảo hắn thường xuyên đi bia ôm. Hắn thừa nhận, mình cũng có đi, nhưng rất giận vì ai đó đã nói lại với mẹ để mình bị la mắng. Hắn găm tức giận vào trong lòng, nung nấu ý định phải tìm ra được kẻ mách lẻo để giằng mặt. Nỗi tức giận cứ thế sôi sục ở trong lòng và khi say lên, mọi thứ hiện về để rồi mọi chuyện đã xảy ra.
Chiến thừa nhận, hơn một năm ngồi tù đã suy nghĩ, hối hận rất nhiều về hành động đã gây ra. Giờ đây, hắn mới nhận ra, cha mẹ rất thương mình chứ không phải ghét bỏ. Bởi, ngay từ khi còn nhỏ, nhiều đêm bị ốm, cả cha lẫn mẹ thức trắng đêm cho hắn được ngủ ngon giấc. Hay, nhưng khi hắn ham chơi, không nghe lời, ông Thạnh la mắng, nhưng trên khóe mi, nước mắt long lanh.
Bên cạnh đó, trong suốt khoảng thời gian bị bắt, thông qua công an, hắn được biết, cha mẹ tìm mọi cách để xin giảm án. Hắn muốn được gửi một lời xin lỗi đối với người thân, đặc biệt là cha mẹ của mình. Hắn đặt rất nhiều hy vọng vào phiên tòa phúc thẩm, mong được một cơ hội sống, trở về làm lại cuộc đời, báo hiều cho cha mẹ.
Trong phiên tòa hôm đó, HĐXX nhận định, hành vi của Chiến là rất nghiêm trọng, không thể tha thứ. Chỉ vì tức giận cha mẹ không cho chiếc xe máy và bị la mắng vì mình thường xuyên chơi bời mà dùng 28 lít xăng đốt nhà gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Vì vậy, dù trong phiên phúc thẩm, bị cáo thành khẩn, ăn năn, hối hận, các bị cáo đều xin giảm hình phạt nhưng không thể giảm án nên tòa tuyên y án tử hình. Chiến cúi đầu theo chân công an viện dẫn ra xe về trại giam chờ ngày thi hành án mà trên môi mấp máy: "Con xin lỗi. Giờ con biết phải làm sao hả cha mẹ?".
Theo Xzone/Tri Thức Thời Đại
Vụ chồng đi tù vì cứu vợ: Người vợ đã trở về Vì em bị chết 2 đứa con, chồng lại ngồi tù nên em không muốn sống và buông xuôi. Sau đó em nghe mẹ chồng nhắn lại với họ hàng rằng sẽ có người giúp nên em đã quay lại", vợ anh Tuấn chia sẻ với phóng viên. Vào lúc 17h30 chiều ngày 29/7, mẹ anh Tuấn (bà Đào Thị Thu Hương) cho...