Người phụ nữ nghẹn ngào kể lại kế hoạch ‘30 ngày thay đổi’ để giành lại chồng
Sau 30 ngày thay đổi bản thân, bỗng vào một buổi sáng cuối tuần, anh thủ thỉ vào tai tôi: “Anh xin lỗi vì đã có lúc anh phản bội lại tình yêu của chúng ta”.
Tôi đã tự thay đổi bản thân và giữ được hạnh phúc gia đình (Ảnh minh họa).
Lặng lẽ bước vào quán cà phê sang trọng bậc nhất Hà Thành, tôi bất giác cảm thấy mình trông có vẻ “hơi cũ kỹ” so với nhịp sống hiện đại nơi đây. Chiếc áo sơ mi trắng đi kèm chiếc quần âu đen gọn gàng là trang phục ưng ý nhất mà tôi cố gắng dành cả sáng nay chọn để mặc đi gặp “cô bồ” của chồng.
Cô ta đến sớm hơn thời gian đã hẹn với tôi qua điện thoại. Lấy hết sức bình tĩnh, tôi đi đến ngồi đối diện với cô ta để nói chuyện.
Tôi khẳng định với cô ta chồng tôi sẽ không bao giờ phản bội vợ con, nhưng cô ta bơ đi những lời tôi nói và tỏ ra khinh thường vì tôi vừa quê mùa, vừa già nua trong khi cô ta trẻ đẹp. Thậm chí, cô ta còn cho tôi xem một bức ảnh chỉ vài ngày trước đây chồng tôi và cô ta ở bên nhau, tay trong tay rất tình cảm.
Nhìn bức hình đó, trong giây lát tôi ngỡ tưởng mình sẽ đứng dậy và cho cô ta một bài học, nhưng không, lấy lại sự bình tĩnh, tôi đáp trả: “Em ạ, những gì là của chị thì sẽ mãi là của chị”. Sau đó, tôi thản nhiên đứng dậy bỏ lại cô ta ngồi một mình tại quán cà phê.
Video đang HOT
Trên đường về nhà, điệu cười chế nhạo cô ta dành cho tôi khiến tôi ám ảnh, tôi cay đắng nhận ra bao lâu nay tôi không dám ăn diện, tằn tiện vì gia đình nhưng lại nhận được sự phản bội. Chính vì thế, tôi quyết tâm phải khiến mình trở nên xinh đẹp và kiếm thật nhiều tiền để không phụ thuộc vào đàn ông nữa.
Tôi điên cuồng tìm kiếm trên mạng các khóa học về làm đẹp, chăm sóc da và cách kiếm thêm thu nhập tại nhà. Ngoài ra tôi còn được vài người bạn tư vấn về cách ăn mặc, giới thiệu công việc phù hợp với bằng cấp mà tôi có. Tôi bắt đầu hành trình “lột xác” lấy lại tuổi thanh xuân, sự tự tin của chính mình.
Cuối tuần, sau khi đưa con sang nhờ ông bà nội trông hộ, tôi dành thời gian cho bản thân, đi uống cà phê với mấy cô bạn cũ và không quên makeup mỗi khi ra ngoài. Tôi bắt đầu cảm nhận thấy sự thay đổi của chồng. Anh bắt đầu về nhà sớm hơn, không còn đi sớm về khuya nữa.
Rồi bỗng vào một buổi sáng cuối tuần, anh thủ thỉ: “Anh xin lỗi vì đã có lúc anh phản bội lại tình yêu của em. Anh biết vì anh mà em đã chịu thiệt thòi nhiều. Để anh đưa con sang nhờ ông bà ngoại trông hộ rồi anh chở em đi ăn nhé!”.
Trong lòng tôi cảm thấy vui sướng, nghẹn ngào lắm vì kế hoạch 30 ngày giành lại chồng thành công. Nhưng qua chuyện đó, tôi mới hiểu ra rằng: Phụ nữ cần phải yêu thương bản thân mình trước khi muốn người khác quan tâm tới mình…
Theo Người Đưa Tin
Chồng bị tai nạn, tôi trào nước mắt khi chứng kiến hành động của cô người yêu cũ
Nếu chồng tôi không bị tai nạn, tôi sẽ vĩnh viễn không biết được rằng anh ấy có một đứa con rơi bên ngoài.
Ảnh minh họa
Tôi với chồng lấy nhau đến nay đã gần 15 năm. Chúng tôi từng có một gia đình hạnh phúc. Chồng tôi là một công chức nhà nước. Tính tình anh rất hiền lành, điềm đạm, tốt bụng, hay giúp đỡ mọi người.
Sau khi cưới, ngoài làm việc ở cơ quan, anh còn rất chịu khó buôn bán thêm bên ngoài để kiếm thêm tiền phụ giúp gia đình. 2 đứa con tôi lần lượt chào đời, vợ chồng tôi vất vả nhiều hơn để chăm sóc, nuôi dạy 2 con. Sau khi sinh con, chồng tôi luôn ở bên tôi, phụ giúp tôi nuôi nấng các con. Trong nhà, hầu như tôi biết làm việc gì thì chồng tôi cũng biết làm việc ấy.
Nhờ có chồng san sẻ, tôi bớt được gánh nặng và hầu như không bị quá stress hay áp lực trong quá trình nuôi dạy con cái. Chồng tôi rất quan tâm đến con cái, cứ chiều đi làm về, anh sẽ đưa các con đi học bơi. Tối đến anh ấy sẽ đưa cả nhà ra công viên đi bộ, vừa rèn luyện thân thể lại vừa hít thở không khí trong lành.
Chuyện gia đình tôi lẽ ra sẽ rất hạnh phúc, ngọt ngào nếu chồng tôi không bị tai nạn. Tháng trước, chồng tôi đang đi xe máy thì anh bị một chiếc xe ô tô đâm dính. Anh đã đội mũ bảo hiểm nên đầu không bị tổn thương nặng. Tuy nhiên, chồng tôi bị hất văng vào một chiếc xe khác nên bị đa chấn thương. Đêm đó, khi nghe tin chồng bị tai nạn, đã được người dân chuyển vào bệnh viện Việt Đức, tôi tưởng như mình không thể đứng vững.
Suốt gần 2 tuần được điều trị tích cực, các bác sỹ nói rằng tình hình của chồng tôi đã khả quan hơn và anh đủ điều kiện sức khỏe để tiến hành mổ. Tuy nhiên, các bác sỹ nói rằng chồng tôi mang nhóm máu Rh-, đây là nhóm máu hiếm hiện bệnh viện đang thiếu. Giờ các bác sỹ mong tôi vận động gia đình, người thân tham gia hiến máu cho chồng tôi để ca mổ được tiến hành suôn sẻ. Tôi đã đưa 2 con cùng với mấy cô chú, anh em ruột của chồng vào bệnh viện để xét nghiệm máu tuy nhiên máu của họ đều không phù hợp.
Đang lo lắng không biết làm thế nào thì tối hôm đó, tôi thấy một người phụ nữ dắt tay một bé gái chừng 16-17 tuổi, cầm trên tay một bó hoa vào thăm chồng tôi. Khi vào đến nơi, người phụ nữ khẽ mở lời: "Chào cô, chào bố đi con".
Con bé thấy mẹ nói thì lí nhí cất tiếng chào. Tôi thấy chồng tôi nằm trên giường, thở thuề thào, khẽ nhấc bàn tay đang bị cắm truyền chằng chịt như muốn vẫy chào và khóe mắt như đang ứa ra một dòng lệ.
"Chào chị, tôi biết, lẽ ra tôi không nên đến đây nhưng mạng người là quan trọng. Phương Anh là con gái của anh Tuyên, (chồng tôi) chị hãy để cho cháu vào thử máu", người phụ nữ nói.
Sau khi đưa con gái đi lấy máu, người phụ nữ nghẹn ngào kể cho tôi câu chuyện của mình. Hóa ra chị ấy chính là mối tình đầu của chồng tôi. Khi chị ấy mang thai thì bị gia đình chồng tôi ép buộc chia tay. Chị ấy quyết định đi nơi khác, làm mẹ đơn thân và chịu phận lỡ dở để nuôi bé Phương Anh nên người.
Mới đây, khi chị ấy lên mạng thì phát hiện ra chồng tôi bị tai nạn và đang cần máu nên muốn đưa con gái đến giúp. "Chị đừng hiểu lầm, suốt thời gian qua tôi chưa lần nào liên lạc với anh Tuyên. Tôi tình cờ đọc được thông tin anh ấy đang cần máu được đăng tải lên Facebook nên muốn đến giúp", người phụ nữ ngần ngừ.
May mắn thay, bé gái có nhóm máu phù hợp với chồng tôi, ca mổ của chồng tôi diễn ra thành công. Trong phòng hậu phẫu, chồng tôi nắm tay tôi nói nhỏ: "Anh xin lỗi. Anh đã giấu em".
Tôi chẳng biết nên giận hay nên thương anh nữa. Nhưng chuyện đã đến nước này, tôi không thể làm như không biết gì được.
Theo Danviet
Một kế hoạch hoàn hảo cho hạnh phúc của con gái và con rể Cho đến khi câu chuyện này được kể ra, anh ấy mới biết tất cả chuyện này là do một tay mẹ tôi làm. Một kế hoạch hoàn hảo cho hạnh phúc của con gái và con rể. Tại quán trà này, cô gái đã kể cho tôi nghe một câu chuyện mà chưa ai biết. Cô nói, có những chuyện giấu diếm...