Người phụ nữ đứng bằng 1 chân suốt 3 năm
Cô Joanne Day, người Anh, 36 tuổi, bị mắc một căn bệnh kỳ lạ có tên là Dystonia, căn bệnh này gây ảnh hưởng trực tiếp tới việc co dãn chân, và điều tồi tệ hơn cả là căn bệnh quái ác đã khiến cô phải đứng bằng một chân suốt 3 năm liền.
Cô Joanne thường xuyên phải đứng 1 chân như thế này.
Cuộc đời cô Joanne Day đã thay đổi kể từ khi cô gặp phải tai nạn lúc trượt tuyết vào năm 1998. Cô chia sẻ: “Mọi người thường hỏi tôi tại sao lại cứ phải đứng bằng 1 chân, tôi thường xuyên phải giải thích rằng tôi không muốn như vậy. Thậm chí tôi còn thường xuyên bị trêu chọc vì điều này.”
Vì luôn phải đứng bằng một chân nên người ta gọi cô Joanne Day là “ Quý bà Flamingo”, chứng bệnh của cô được gọi là chứng rối loạn trương lực, khiến cơ thể bị co lại ở một số bộ phận. 3 năm gần đây, cô bị rơi vào tình trạng co cơ và thường xuyên phải dùng nạng và co một chân lên.
Cô đã phải trải qua 60 cuộc phẫu thuật nhưng vẫn không chấm dứt được căn bệnh này. Tại Anh có hơn 40.000 mắc chứng bệnh này nhưng cô Joanne được xem là ca bệnh nặng nhất. Hiện các bác sĩ cho biết chưa có cách để chữa căn bệnh này, để giảm đau cô Joanne thường xuyên phải dùng đến morphine.
Cô Joanne khi còn trẻ.
“Tôi chưa từng gặp ai bị mắc căn bệnh giống tôi và bác sĩ nói với tôi rằng căn bệnh này rất hiểm gặp, tôi thường xuyên phải chịu đau đớn và giảm đau bằng morphine.” Cô nói.
Cô Joanne chia sẻ thêm: “Tôi ghét điều này, không có nghĩa tôi không làm được việc mà tôi phải làm việc theo cách khác. Điều đáng buồn là thật khó để tìm được một mối quan hệ thực sự, khó có người đàn ông nào chấp nhận một người phụ nữ có hoàn cảnh như tôi.”
Theo VCTV
Nỗi đau của cô bé suốt 12 năm không nhắm được mắt
Căn bệnh quái ác khiến cho mắt Thảo không thể nhắm lại được suốt 12 năm nay, từ khi bạn ấy sinh ra. Năm nào cũng đạt danh hiệu học sinh xuất sắc nhưng mỗi khi ngồi học, đôi mắt cua ban vẫn thường xuyên đau nhức, chảy nước.
"Em chỉ mong mắt mình có thể khép được bình thường như mọi người"
Đó là ước mơ của Phan Thị Thu Thảo - cô bé sinh năm 1999 mắc phải căn bệnh hẹp sọ mặt bẩm sinh, một căn bệnh hiếm gặp trên thế giới, trung bình 25000 người thì mới có một người mắc phải căn bệnh này. Chỉ mới 3 ngày sau khi chào đời, Thảo đã mắc phải căn bệnh quái ác và phải nằm trong lồng kính suốt 2 tháng 10 ngày. Theo lời kể của mẹ em, cô Văn Thị Bồng, thì sau khi ra khỏi lồng kính, cô bé từ khi sinh ra nặng 2,6 kg chỉ còn có 1,2 kg.
Căn bệnh khiến cho mắt Thảo không thể nhắm lại được, cũng không thể nhìn qua hai bên. Do mở mắt suốt nên mắt em thường xuyên chảy nước, nhức mỏi, khi đi ngủ thì phải dán keo che lại để tránh bụi bẩn rơi vào. Hằng ngày em phải nhỏ mắt 9 lần để mắt khỏi khô rát và đau.
Đôi mắt của Thảo không thể khép lại được, nhưng cô bạn vẫn học rất chăm chỉ đó.
Sinh ra trong một gia đình nhà nông có hoàn cảnh khá khó khăn, căn bệnh của Thảo lại càng chất thêm gánh nặng lên gia đình. Hằng ngày, bố Thảo làm ruộng, mẹ đi bán chai bao, số tiền kiếm được không đủ để vừa nuôi 3 đứa con vừa chạy chữa cho em. Được sự giúp đỡ của các bác sĩ, Thảo đã được phẫu thuật mắt ở các bệnh viện ở cả Huế và Sài Gòn, nhưng sau 7 lần mổ thì đôi mắt em vẫn chưa khỏi, chỉ có thể dùng thuốc uống và nhỏ mắt để làm dịu cơn đau. Gia đình cũng phải khó khăn lắm mới xoay sở đủ tiền để mua thuốc cho Thảo. Cô Bồng, mẹ em ngậm ngùi: "Tiền thuốc men và xe thồ một tháng đến gần 500 ngàn, không biết lấy đâu ra... Đáng lẽ mắt con bé cũng không bị nặng đến như thế, nhưng có một đợt bố nó bị đau mấy tháng trời, không có tiền mua thuốc nên mắt em nó lại bị nặng thêm."
Dường như sự bất hạnh của Thảo không dừng lại ở đó, em còn mắc thêm bệnh bướu tim. Chi phí để mổ tim cho em tốn hơn 17 triệu. Bố mẹ Thảo đã phải xoay sở mọi cách, vay mượn khắp nơi mới kiếm đủ số tiền đó. Gia đình đã khó khăn, nay lại càng vất vả hơn.
Cô Bồng nghẹn ngào nói: "Bây giờ cô chỉ ước cho mắt con bé lành bệnh, mà không biết phải làm sao... Có mấy người bác sĩ bảo cô đưa em ra Hà Nội mổ mắt, nhưng gia đình thì làm gì có tiền mà đi, một chuyến như thế ít ra cũng vài chục triêu..."
Hoàn cảnh khó khăn, cả gia đình của bạn phải sống trong một mái nhà xập xệ.
Mẹ của Thảo dùng chiếc xe đạp cọc cạch này để hằng ngày bán bao, chai.
"Em muốn được đi học, và sau này sẽ làm bác sĩ"
Ấn tượng đầu tiên của tôi về Thảo là một cô bé tuy có thân hình nhỏ nhắn, khá gầy nhưng lại rất hoạt bát, nhanh nhẹn, và hiếu học. Khi tôi nói chuyện với mẹ Thảo thì em ngồi ngoan ngoãn ở bàn đọc sách, viết chữ... Thảo đang học lớp 4 trường tiểu học số 2 Quảng Thành, năm nào em cũng đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Mẹ em tự hào chỉ cho tôi xem bằng khen học sinh giỏi của em. Mặc dù năm nay Thảo phải vào Sài Gòn chữa mắt và phải nghỉ học suốt 3 tháng liền nhưng em vẫn học giỏi. "Thảo thích học lắm, cứ nhỏ mắt xong, mắt đỡ đau là con bé lại giở sách vở ra học bài", mẹ em tâm sự.
Khi tôi hỏi ước mơ của em là gì, Thảo trả lời: "Em chỉ ước cho mình lành bệnh, và được đi học để sau này làm bác sĩ, em sẽ chữa cho những người mắc bệnh giống như em". Mong cho ước mơ của em sẽ thành hiện thực!
Mọi chia sẻ về vật chất cũng như tinh thần với Thảo và gia đình, các bạn có thể liên lạc với em qua địa chỉ:
Cô Văn Thị Bồng, thôn Kim Đôi, xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế. SĐT: 01657606207. (điện thoại này cũng do các y bác sĩ ở bệnh viện ở Sài Gòn tặng cho)
Theo PLXH