Người một nhà
Anh rể tôi mất cha từ khi mới lọt lòng. Ba tôi thương con gái, sợ con về làm dâu nhà mẹ góa con côi khổ sở trăm bề nên ngăn cản mối quan hệ đó. Vượt lên trên mọi trở lực, anh vẫn âm thầm hẹn hò với chị tôi.
ảnh minh họa
Mỗi khi nghe tiếng kẻng làng tôi vang lên, anh biết ba tôi đi họp mới dám đến nhà chơi. Đến khi nghe tiếng chó sủa dậy xóm, cùng với ánh đèn le lói từ xa, biết họp tan, anh vội vã ra về.
Ngày trước làng tôi mỗi tuần họp một lần, những tối nhớ chị tôi, anh thường nấp bên hàng rào huýt sáo ra “ám hiệu”. Tường cao, cổng kín, họ chỉ có thể người trong, kẻ ngoài nói dăm ba câu cho thỏa nỗi nhớ mong. Những lần như thế, anh không quên mang khi thì những quả bồ quân chín sẫm màu, lúc mấy quả na, quả ổi gọi là cây nhà lá vườn để “hối lộ” đám em vợ tương lai. Món khoái khẩu ấy, chị em tôi thích lắm, nhưng cũng phải ăn lén ba.
Thấy con gái và chàng rể tương lai yêu thương da diết và nghiêm túc, dần dà ba tôi tỏ ra nhẹ nhàng hơn. Ông bật đèn xanh bằng cách nói với mẹ tôi “có con gái trong nhà như quả bom nổ chậm” rồi “bán cái” cho mẹ, “nếu bà chịu ngồi sui với bà góa làng bên thì bảo bà ấy mang trầu cau qua đây!”. Khỏi phải nói anh rể tôi vui mừng biết chừng nào!
Video đang HOT
Từ khi anh làm rể chính thức, chuyện làm ăn, chuyện nhà cửa, ba tôi đều trao đổi với anh để vừa tôn trọng “người một nhà”, vừa là cơ hội “thẩm vấn” chàng rể mới. Ba tôi luôn định kiến về những người đàn bà góa chồng và đàn con của họ, cho rằng những ngôi nhà “không nóc” sẽ bị dột nát, kém bền vững, nên ngại gả con gái mình là vậy. Đến khi nghe anh rể trình bày quan điểm, hiến nhiều kế hay, ba tôi hoàn toàn bất ngờ và từ chỗ định kiến về mẹ con anh, ba tôi bắt đầu thay đổi quan niệm, rằng có lẽ vì sống với mẹ, nên anh đã trở thành trụ cột, thay mẹ giải quyết mọi việc…
Rồi anh vào Nam lập nghiệp, gửi gắm vợ và đứa con trong bụng cho ba mẹ tôi. Với sự nhạy bén và cần mẫn, hai năm sau anh đã mua được nhà vùng ngoại thành, rước mẹ ruột và vợ con vào đoàn tụ. Sau này, ba tôi thường bảo, so với những “vệ tinh” ngấp nghé chị tôi thời con gái, anh rể đã vượt xa về lối sống, sự nghiệp. Ba tôi hoàn toàn yên tâm khi con gái có chỗ dựa vững chắc. Với anh rể, khi đã là “người một nhà”, phận làm con, anh có nghĩa vụ với ba mẹ tôi. Anh luôn động viên ba mẹ, gỡ rối những khi gia đình tôi gặp khó khăn dù chỉ qua điện thoại. Và không biết tự bao giờ, ba tôi xem anh như người con trai cả, không giữ kẽ mà lại rất thật lòng, chia sẻ tất cả mọi việc.
Những ngày cuối đời của ba, anh rể tôi bỏ cả công ăn việc làm, về túc trực bên ba suốt cả tháng trời. Anh giành phần thức khuya thay vợ, động viên mọi người và lo chuyện hậu sự một cách thành tâm. Mỗi khi nhắc tới ba, anh thường nói, nhờ có ba mà tình yêu của anh chị vượt qua nhiều thử thách, đọng lại nhiều kỷ niệm, và trên hết là ba đã thương anh như chính con ruột của mình.
Theo PNO
Trăng mật 5 người
Cuối cùng thì cái ngày tôi mong chờ cũng đã đến, ngày tôi được lên xe hoa, về làm dâu gia đình anh, làm vợ của anh, người tôi yêu thương suốt 2 năm qua.
Có lẽ, trong đời mỗi người, khoảnh khắc hạnh phúc nhất là được nắm tay người mình yêu trong bộ lễ phục cưới. Tôi cũng vậy, tôi nghẹn ngào muốn khóc vì cuối cùng, tôi cũng được làm vợ của anh.
Đêm tân hôn với chúng tôi mà nói, thật sự tuyệt vời. Anh đã cho tôi những giây phút lãng mạn, cảm giác vui vẻ, hạnh phúc! Chúng tôi quấn lấy nhau không rời. Anh còn đùa tôi, nói những câu rất vui, kể cho tôi những câu chuyện hài hước và không quên ôn lại kỉ niệm xưa.
Tôi đã dự định sẽ đi trăng mật ở Đà Lạt, nơi mà tôi luôn ao ước được một lần đặt chân tới từ hồi còn yêunhau. Nhưng vì điều kiện thời gian và kinh tế, chúng tôi chưa làm được. Lần này thì tôi quyết định bàn với anh, sẽ chọn Đà Lạt là nơi dừng chân.
Anh đồng ý ,và ngay sau đêm tân hôn, tôi háo hức chuẩn bị mọi hành trang để có một tuần trăng mật lãng mạn. Nhưng tôi chết lặng khi anh nói, bố mẹ và em gái anh sẽ đi cùng. Trời ạ, chuyện gì đang xảy ra vậy, tôi nghĩ trong lòng như thế mà không dám nói ra. Anh bảo, từ trước tới giờ, bố mẹ và em anh cũng chưa biết tới mảnh đất này, họ cũng chưa có điều kiện đi du lịch cả nhà, nên anh muốn đưa họ đi cùng. Nghe anh nói vậy tôi cũng có chút thông cảm, nhưng đúng là, sao anh khéo chọn thế. Sao anh không chọn thời điểm nào lại chọn đúng tuần trăng mật. Vậy thì còn gọi gì là mật ngọt nữa.
Không chỉ là ngủ cùng, tôi còn phải giữ phép tắc, lễ nghĩa, muốn ngủ nướng cũng không được, có gác chân, gác tay tí cũng không xong vì nằm ngay cạnh mẹ chồng. (ảnh minh họa)
Tôi nói với anh rằng tôi không muốn như vậy thì anh nói, tôi hãy hiểu cho anh. Anh cũng không muốn làm khó tôi nhưng thật lòng, anh không muốn mình hưởng thụ sung sướng, còn bố mẹ thì chịu ở nhà, không biết đến nơi đẹp đẽ là gì. Anh nói vậy thì tôi nào dám cản nhưng đúng là, trăng mật mà như vậy thì tôi chẳng thiết tha gì nữa.
Khổ nỗi, chúng tôi thuê 2 phòng, nhưng là hai phòng sát sạt nhau. Tôi làm gì, mẹ anh cũng gọi sang. Mẹ luôn tục sang phòng tôi, bảo là tôi sang ngủ với em gái và mẹ, cho bố ngủ cùng anh. Vì con gái lớn ngủ cùng bố mẹ không tiện. Nghe mẹ nói, tôi không hiểu mẹ đang nghĩ gì nữa nhưng làm sao tôi dám trái lời. Thuê 3 phòng thì tốn tiền nên đành vậy.
Thế là, cả chuyến trăng mật, tôi phải ngủ cùng cô em chồng và mẹ chồng, còn chồng tôi thì ngủ với bố. Không chỉ là ngủ cùng, tôi còn phải giữ phép tắc, lễ nghĩa, muốn ngủ nướng cũng không được, có gác chân, gác tay tí cũng không xong vì nằm ngay cạnh mẹ chồng. Đúng là số khổ, đi trăng mật như thế thì thà rằng tôi ở nhà đi làm còn hơn.
Theo kế hoạch là đi 7 ngày nhưng vì bực bội, khó chịu với hoàn cảnh ấy, tôi nói với chồng về sớm. tôi đùng đùng nổi giận đòi về, thế là chồng tôi không cưỡng lại đươc, đành làm theo. Có vẻ mẹ chồng tôi không hài lòng, nhưng không hài lòng thì tôi cũng đành. Vì tôi không thể nhịn thêm được nữa, mẹ không hiểu ý con cái hay cố tình không hiểu mà lại đi trăng mật cùng con, còn bắt con dâu ngủ chung với mình. Đúng là hết sức hoang đường, có một không hai.
Tôi thà là để chồng giận, mẹ giận, còn hơn là phải chịu cảnh này. Đúng là, ngày vui chưa tày gang...
Theo VNE
Sau trăng mật là... 'vỡ mật' Trước khi cưới, tình yêu lãng mạn, thi vị bao nhiêu thì sau đám cưới, sự thật trần trụi được phơi bày làm nhiều người "vỡ mộng" bấy nhiêu. "Trước khi cưới, anh ta lãng mạn, chiều chuộng tôi bao nhiêu thì bây giờ, gia trưởng, độc đoán bấy nhiêu. Còn nữa, cả gia đình anh ta không xem tôi ra gì, xúm...