Người mẹ đau khổ quỳ lạy xin con trai hãy sống làm người tử tế
Tôi khóc không thành tiếng, còn quỳ lạy con trai mình xin nó hãy làm người tử tế, đừng hành hạ bố mẹ mình như thế nhưng nó vẫn không tỉnh ngộ.
Tôi bất lực khi nhìn con trai mình lao theo các tệ nạn, hành hạ bố mẹ già
Có lẽ, ai nhìn vào cũng cảm nhận được những đau khổ mà tôi đang phải chịu đựng nhưng đứa con trai duy nhất của tôi sẽ chẳng thể nào thấu hiểu được điều đó.
Chồng tôi ốm yếu quanh năm, gánh nặng gia đình đều đặt lên đôi vai tôi. Khó khăn lắm vợ chồng tôi mới kiếm được mụn con, dù sống trong cái đói nghèo nhưng tôi vẫn cố gắng để con mình không thua kém bạn bè. Nhưng càng lớn nó lại càng ương bướng, bất trị, không nghe lời mẹ. Đặc biệt, kể từ khi nó đòi lên thị trấn học thì nó bắt đầu ngoài kết giao cùng đám bạn bè lêu lổng. Chỉ một thời gian sau đó, nó bỏ học lao theo các tệ nạn xã hội.
Ban đầu là chơi game, nó mải chơi đến mức mẹ đứng ngay sau lưng mà cũng không biết gì. Tôi khuyên bảo để con mình về quê nhưng nó nhất định không chịu. Tôi bất lực nhìn còn mình lao vào những cám dỗ của cuộc đời.
Con trai tôi luôn sống chết vì đám bạn “vô công rồi nghề” hơn là bố mẹ nó. Nó ham chơi, lười làm và bòn mót từng đồng của bố mẹ mang đi tiêu xài. Bỗng một ngày, tôi nhận được điện thoại của nó báo cần gấp 80 triệu đồng để trả nợ cho đám xã hội đen nếu không sẽ bị chúng đánh đập.
Nghe tiếng con cầu cứu trong điện thoại tôi hoảng loạn vô cùng, không kịp hỏi lý do vì sao con lại nợ nần đến mức đấy. Nó còn bảo, nếu không cho nó sẽ nhảy cầu tự tử, tôi lạnh cả người, nước mắt cứ thế tuôn ra. Hoảng sợ, tôi liền cầm sổ đỏ ra ngân hàng vay để mang tiền đi “chuộc” con trai về. Tất cả xe máy, điện thoại tôi mua nó đều mang đi cầm cố, giờ đến căn nhà của tôi nó cũng không tha.
Sau này tôi mới biết được rằng, hóa ra đấy chỉ là vở kịch mà nó và đám bạn “vô công rồi nghề” của nó dựng lên để lấy tiền đi chơi, đánh lô đề… Tôi đau xót mà không thốt lên lời.
Video đang HOT
Người ta bảo “con dại cái mang” tôi luôn yêu thương lo lắng cho đứa con trai duy nhất của mình nhưng nó lại luôn khiến tôi đau khổ.
Cuộc sống lêu lổng của nó cứ ngày này qua ngày khác rồi đến lúc hết tiền nó lại về vòi vĩnh vợ chồng tôi. Tôi khóc không thành tiếng, còn quỳ lạy con trai mình hãy sống làm người tử tế, đừng hành hạ bố mẹ như thế nhưng nó vẫn không tỉnh ngộ. Nó hỗn hào cãi: “Sinh ra được thì phải chịu đựng được”.
Tôi như chết lặng người khi tận mắt chứng kiến hành động hung hãn để lấy bằng được tiền của đứa con trai mà tôi đã vất vả sinh thành nuôi nấng.
Cũng mấy lần tôi nghĩ quẩn không muốn sống làm gì nữa nhưng nhìn chồng mình ốm đau, không có tôi chăm sóc thì phải làm sao nên tôi cố gắng gượng. Giờ đây, cứ mỗi lần thấy con trai về đến cổng là vợ chồng tôi lại hoảng sợ. Tôi không biết đến bao giờ con trai tôi mới thấu hiểu nỗi khổ của bố mẹ và gia đình tôi hết sóng gió?
Theo Nguoiduatin
Bác sĩ tuyên bố đứa trẻ qua đời nhưng người mẹ cứ ôm chặt con vào lòng hát ru
Có tiếng ậm ạch rồi cất vang hẳn thành tiếng, ai cũng sửng sốt quay lại nhìn chị ngỡ ngàng. Tiếng khóc ấy, là của đứa con bé bỏng chị đang ôm trên người.
Chị hét lên rồi ngất lịm vì kiệt sức. Tỉnh dậy, chị hốt hoảng tìm con. (Ảnh minh họa)
Kết hôn được 3 năm rồi mà anh chị vẫn chưa có tin vui làm chị sốt ruột quá. Cũng có nhiều lời bàn ra tán vào nói rằng chị hoặc anh có vấn đề và phần lớn người ta nói là do chị. Chị nghe chỉ cúi đầu bước đi. Người ta tại sao không hiểu nỗi khổ của một người phụ nữ mãi không được làm mẹ đau đớn như thế nào rồi không mà còn tiếp tục dùng những câu nói vô tình đục khoét vào nỗi đau của chị.
Đúng, vấn đề là ở chị. Nhưng không đến mức trầm trọng như mọi người nghĩ. Chị đang dồn hết tâm huyết, cố gắng từng ngày một để có thể tự mang thai. Trứng của chị bị lép, các biện pháp y học được can thiệp để kích trứng nhận được hiệu quả rất tốt. Cuối cùng thì sau mấy năm chờ đợi đằng đẵng, chị cũng đã có được cảm giác làm mẹ.
Nhận được tin, anh bật khóc ngay tại chỗ. Nhìn anh, chị nghẹn ngào. Chị thấy mình may mắn lắm. Chị không chỉ tự sinh được con cho mình mà còn có được người chồng hết lòng yêu thương, chăm sóc. Mấy năm qua, mặc cho người ta nói ra nói vào như thế nào, anh cũng không lay động, quyết tâm một lòng một dạ với chị. Cuối cùng thì anh chị cũng đã "khổ tận cam lai" rồi. Nhưng cuộc đời, chẳng mấy ai nói trước được chữ ngờ...
Bầu bí, chị nghén ngẩm ghê lắm, gần như chỉ ngồi, nằm một chỗ, chẳng đi được đâu, chẳng làm được gì. Hết 3 tháng đầu, người chị xanh xao như một tàu lá. Ăn uống được một chút, chị cố gắng tẩm bổ cho bản thân thật nhiều. Nhìn sự cố gắng của chị, ai cũng xót xa, mong cho chị sớm đến ngày mẹ tròn con vuông.
Chị không chỉ tự sinh được con cho mình mà còn có được người chồng hết lòng yêu thương, chăm sóc. (Ảnh minh họa)
Bụng chị ngày một lớn dần lên. Cảm nhận được những hoạt động đầu tiên của con, chị đã ngồi khóc đến cả tiếng vì quá xúc động. Với một người phụ nữ quá khó khăn để mang thai được như chị, thì những cảm xúc này, thực sự quá đỗi thiêng liêng. Chị mong chờ từng ngày để được gặp con, ấy thế mà...
Bụng đau dữ dội, chị lay anh dậy gọi cấp cứu. Anh đưa chị hốt hoảng nhập viện trong đêm. Anh bên ngoài cứ như cá trên chảo dầu nóng. Bên trong, chị không dám kêu la nhiều, chỉ cầu xin các bác sĩ đừng nghĩ đến chị, hãy cứu con chị. Dù thế nào, chị cũng buộc phải giữ đứa con này. Nó là nguồn hy vọng, là tất cả những gì mà chị có, ngoài anh. Chị biết, anh cũng mong mỏi lắm đứa con này nên dù thế nào, chị cũng sẽ bảo vệ con đến cùng.
Sau hơn 2 tiếng đồng hồ, chị có thể cảm nhận được con chị đã ra khỏi người chị nhưng sao...
- Con tôi... Sao không khóc hả bác sĩ? - Nét mặt chị tái dần
- Con của chị, chúng tôi đang rất cố gắng cứu nó.
Chị sững sờ. Cố gắng cứu là sao cơ chứ.
- Không... Tôi cầu xin các bác sĩ hãy cứu lấy con tôi. Tôi chết mà cứu được con, tôi cũng tình nguyện.
Nhìn chị, cả phòng sinh nghẹn ngào. Ai cũng mong đứa trẻ sẽ qua khỏi nhưng...
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức, xin chị nén đau buồn.
Tai chị ù đi. Tất cả những gì chị vừa nghe thấy không phải là sự thật đâu. Con chị mấy ngày trước nó vẫn còn đạp chị cơ mà, hôm nay đã chết làm sao được chứ. Có gì nhầm lẫn ở đây rồi. Mặc cho ý tá ngăn cản, chị dứt hết ống truyền trên người, lao đến bên con. Con chị đã ngừng thở. Chị không khóc, chị mỉm cười ôm con lên, vuốt ve khuôn mặt vẫn còn chưa được lau sạch của con. Chị ôm chặt con vào lòng, hát lên khúc hát ru mà chị đã học được của mẹ chị.
Chứng kiến cảnh đó, các y bác sĩ trong phòng không nỡ kêu chị dừng lại, họ trầm ngâm, tất cả tự động bỏ mũ trên xuống, cúi đầu nghiêm im lặng. Chị vẫn không ngừng ôm con, dịu dàng ngân nga những lời hát. Chị còn kể cho con nghe chị đã mong đợi nó như thế nào, chị đã chuẩn bị những gì cho con. Đã gần 30 phút trôi qua, đứa trẻ vẫn không có động tĩnh gì, mọi người khuyên chị nên bỏ con ra để bác sĩ còn làm thủ tục. Thật không ngờ...
Có tiếng ậm ạch rồi cất vang hẳn thành tiếng, ai cũng sửng sốt quay lại nhìn chị ngỡ ngàng. Tiếng khóc ấy, là của đứa con bé bỏng chị đang ôm trên người.
- Con tôi sống rồi bác sĩ ơi. Hãy cứu con tôi đi, nó sống rồi!
Chị hét lên rồi ngất lịm vì kiệt sức. Tỉnh dậy, chị hốt hoảng tìm con. Chồng chị trấn an con chị đang được chăm sóc rất chu đáo. Chị không tin, chị đòi đi xem con cho bằng được. Nhìn con đang ngủ say, chị rơi nước mắt. Ông trời đã nghe thấu tiếng lòng của chị. Còn mọi người, gọi đó là sự kì diệu. Chẳng ai lý giải được lý do tại sao, có lẽ tình mẫu tử thiêng liêng, ấm áp đã giúp mẹ con chị đến bên nhau. Cuộc sống, luôn là một chuỗi những điều kì diệu mà.
Theo blogtamsu
Càng tính toán càng đau khổ, càng khoan dung càng nhiều niềm vui Nguồn gốc của mọi phiền não là nằm ở chính bản thân mỗi người, đó cũng chính là khuyết điểm của họ. Sống khoan dung, độ lượng... mới có thể giải trừ được những phiền não, oán hận... ảnh minh họa Nguồn gốc của phiền não nằm ở chính mình Tức giận, là vì bạn không đủ độ lượng; U buồn, là vì...