Người độc thân cũng thèm muốn tình dục
Những người độc thân họ cũng thèm muốn có một đời sống tình dục, theo các chuyên gia đàn ông từ 20 – 40 tuổi sẽ cần có số lần quan hệ tình dục từ 1 -3 lần trong một tuần, còn phụ nữ độ tuổi từ 18 – 35 thì 2 lần/ 1 tháng. Tuy nhiên có nhiều trường hợp kho ham muốn tình dục của phụ nữ cao họ sẽ muốn có só lần quan hệ tình dục nhiều hơn bình thường từ 3 -5 lần/ tuần.
Để giải tỏa tình dục đối với người độc thân họ tìm đến nhiều cách để thỏa mãn như: Mại dâm, thủ dâm, xem phim đen, chat sex, tìm đến tình một đêm
Đời sống tình dục vợ chồng vốn đã lắm thăng trầm, nhưng cuộc sống tình dục của những người độc thân mới thật đáng nói. Một số người theo chủ nghĩa độc thân để thoát khỏi ràng buộc của những quan hệ xã hội, nhưng họ luôn phải gồng mình lên để chống lại những ham muốn bản thân.
Giúp việc kiêm người tình
Phú làm việc tại một công ty nước ngoài, thu nhập khá nhưng không hề nghĩ đến việc lập gia đình vì…sợ ảnh hưởng đến công việc. Ở tuổi này, ban ngày đi làm việc thì không sao, nhưng đêm về Phú bắt đầu cảm thấy cô đơn và thèm muốn.
Video đang HOT
Không biết bao lần anh đấu tranh với những ý nghĩ trong đầu. Là một người có học thức, Phú không muốn tìm đến những nơi mờ ám. Hơn nữa, không may mắc bệnh là điều Phú sợ nhất.
Được một người quen giới thiệu, Phú thuê một cô giúp việc vốn xuất thân từ trường phục hồi nhân phẩm. Ban đầu là trực điện thoại, dọn dẹp nhà cửa, quần áo, cơm nước,… về sau người giúp việc không ngần ngại đề nghị với Phú thêm cả khoản làm tình nếu Phú muốn, chỉ cần tính thêm lương vào cuối tháng là được.
Ban đầu Phú hơi ngần ngại, nhưng sau vài lần đâm quen. Người giúp việc có được hợp đồng dài hạn chính thức với mức lương khá cao, đôi khi còn được ông chủ thưởng rất hậu hĩnh khi làm tốt công việc trên giường.
Giờ đây, người giúp việc đi làm về muộn hơn trước, đôi khi lưu lại luôn nhà ông chủ để tiện lo bữa sáng. Còn ông chủ ngày càng nhã nhặn hơn, trả lương hậu hĩnh và không quên tặng quà cho người làm khi có dịp.
Bệnh FA (Forever Alone – Thích độc thân)
Học xong đại học, cao học, Lan được nhận vào làm quản lý tại một khách sạn có tiếng tại Hà Nội. Sau 5 năm phấn đấu để khẳng định vị trí, Lan nhìn lại con thuyền cuộc đời và giật mình hình như nó đang cập bến không chồng.
Lan bắt đầu quan tâm đến bản thân hơn, đôi lúc thèm khát một người đàn ông bên cạnh nhưng khó quá. Công việc cứ cuốn Lan đi: “mà làm gì có người đàn ông nào tử tế để ý đến mình ở cái tuổi ngoài 30 này cơ chứ”. Sau mỗi ngày làm việc, Lan thường nằm trong bồn tắm, ngắm cơ thể mình trong gương và bắt đầu tưởng tượng.
Cũng từ đó, Lan mắc phải một chứng bệnh rất kỳ cục. Lan thích nhìn vào chỗ kín của đàn ông. Ban đầu là nhìn trộm rồi đỏ mặt. Về sau, có khi Lan cứ nhìn chằm chằm và chìm vào dòng tưởng tượng đoán già đoán non xem đằng sau lớp vải kia là cái gì, hình thù ra sao.
Cho đến khi ký kết hợp đồng với đối tác mà mắt Lan cứ dán vào “chỗ ấy”, khiến đối tác phải xấu hổ đến đỏ mặt thì Lan bắt đầu phát hoảng và tìm đến bác sỹ trị liệu. Một phương thuốc đơn giản được đưa ra: “Hãy lấy chồng”.
Lan cũng không hiểu tại sao: “Ngày xưa mình có bao giờ như thế đâu”. Trong lúc chờ “lấy chồng”, Lan cũng chưa biết phải làm gì để chưa căn bệnh tinh thần kỳ quặc này.
Web đen và tự sướng
Không may mắn và đủ điều kiện thuê được người giúp việc “tốt” như Phú, Huy, nhân viên bảo vệ của một công ty may tại Hà Nội cũng phải chiến đấu với bản năng khi không muốn lập gia đình.
Huy sống một mình, ban ngày làm việc, đêm về lại thả mình trôi nổi trên các web đen. Lâu dần thành thói quen, nếu không lên web là Huy không sao ngủ được. Huy mải mê với những hình ảnh, những bộ phim và những câu chuyện không lành mạnh rồi… tự sướng.
Quá quen với các hình ảnh “ nóng bỏng”, Huy không còn cảm giác thích thú với những cô gái ngoài đời mà bố mẹ phải cất công đi tìm hiểu để giới thiệu cho con trai. Với cô nào Huy cũng nói: “Tôi bị bệnh, tôi không hứng thú với phụ nữ đâu”. Vậy là cho dù bố mẹ có nói gì thì Huy cũng không nghe, Huy vui thú và chìm đắm trong thế giới “ảo” của mình.
Thực ra, Huy chẳng mắc bệnh gì cả, chỉ có điều từ lâu Huy đã là nô lệ của những trang web đen và là người “giúp việc” tận tụy cho những tưởng tượng không lành mạnh của mình.
Không lập gia đình, trốn tránh trách nhiệm xã hội là quyền của mỗi người theo chủ nghĩa độc thân. Nhưng chạy trốn khỏi quy luật tự nhiên có phải là điều đúng? Người độc thân phải làm gì trong trận chiến chống lại bản năng mà vẫn có thể tuân theo các quy tắc đạo đức của xã hội? Một câu hỏi còn bỏ lửng mà ta khó tìm được câu trả lời thoả đáng.
Theo VNE