Người đàn ông thất bại
Em hơn tôi hai tuổi. Quen em trong một buổi chiều đi chơi với nhóm bạn thời cấp ba, tôi ấn tượng về một người con gái hiền dịu, ít nói nhưng thật hài hước, dí dỏm, lúc nào cũng muốn đem lại nụ cười cho những người xung quanh. Có lẽ vì vậy mà trông em trẻ hơn tuổi thật của mình.
So với những cô bạn trước đây của tôi, em không nổi trội về nhan sắc nhưng mỗi khi ở bên em, tôi có cảm giác thật yên bình. Như bao gã trai khác, tôi bắt đầu lên kế hoạch tán tỉnh và cho rằng cưa đổ em là việc không mấy khó, bởi em không có sức hút về nhan sắc, lại lớn hơn tôi hai tuổi. Có những lúc trong tôi còn diễn ra cuộc “đấu tranh” thiệt hơn rằng yêu em tôi phải chịu áp lực rất lớn từ ba mẹ, bạn bè, người thân vì chắc chắn họ sẽ phản đối, cho rằng đi bên em tôi sẽ không được tự hào, kiêu hãnh…
Nghe tôi thổ lộ tình cảm, em lặng yên không nói. Tôi nghĩ em cũng là con gái, mà đã là con gái thì có quyền chảnh, không sao, tôi sẽ đợi câu trả lời của em. Dù rất nhớ em nhưng những ngày sau đó tôi quyết định im lặng, chờ đợi.
Thế nhưng tôi đã nhầm. Em không chủ động liên lạc với tôi. Tệ hơn, em luôn tránh mặt, tìm mọi lý do mỗi khi tôi hẹn đi chơi. Đối với tôi, đó là một cú sốc. Trước giờ những cô gái mà tôi từng tán tỉnh chưa một ai từ chối tình cảm của tôi, vì vậy những cuộc tình “bọ xít” đó đến rất nhanh và cũng chóng tan thành mây khói.
Video đang HOT
Tôi vẫn quyết tâm theo đuổi và rồi em đã làm cho tôi phải cảm động vì sự thẳng thắn, trung thực: “Em đã từng yêu nhưng bây giờ em không thể yêu được nữa. Trái tim của em đã mất đi cảm xúc và nhịp đập tự nhiên của nó”. Tôi sững sờ. Tôi là một gã cũng khá điển trai, lại trẻ trung nên tôi nghĩ cô gái nào đến với tôi cũng sẽ tìm mọi cách để lấp liếm quá khứ không mấy đẹp của mình. Còn em, em không hề sợ, cũng không mảy may rung động với tôi.
Sự thật đó không làm tôi nản lòng, ngược lại tôi càng trân trọng và yêu thương em hơn, bởi nhận ra bản chất đẹp đẽ, sâu sắc bên trong của em. Ẩn sau những tiếng cười lạc quan, vẻ mặt kiên cường là một tâm hồn tổn thương mà em giữ kín cho riêng mình. Tôi chợt nhớ trước đây mình từng chủ động chia tay với những cô gái khác, dù họ không muốn. Lẽ nào… Tôi đã làm tổn thương họ như ai kia đã làm tổn thương em..
Em vẫn xa lánh tôi. Nhưng, em càng như thế tôi lại càng muốn được hàn gắn trái tim đã bị vụn vỡ của em, muốn sưởi ấm những băng giá mà em đang trải qua.Em vẫn không dành chút tình cảm cho tôi. Vì hình bóng ai kia quá lớn trong em hay vì quả báo mà tôi phải nhận từ những hành động trước đây của mình? Trong mắt nhiều người, tôi là anh chàng lí tưởng nhưng chỉ mình tôi biết, tôi là người đàn ông đang thất bại.
Theo PNO
Miền nhớ
Sau chuỗi ngày u ám, mấy ngày gần đây em trở lại thói quen dậy thật sớm, có khi chỉ để đi lang thang và nghĩ lung tung. Em nhớ những ngày đã qua, cứ đúng giờ đó là phải đến chỗ hẹn để cùng anh chạy thể dục: "Em mà đến muộn một phút thôi là anh chạy trước đấy".
Hai đứa chạy được nửa tiếng thì trời vừa sáng, lại cùng nhau tản bộ lúc đường phố còn chưa đông, để đón ánh dương đầu tiên lấp ló nhô lên sau những căn nhà nhỏ, khi ấy mặt trời còn êm dịu, chim từ những căn nhà biệt thự to đẹp vẫn hót líu lo, đường phố bắt đầu nhộn nhịp những dòng chảy, con người vẫn hối hả bắt tay vào cuộc mưu sinh từ sớm, tiếng chuông giao ca của công ty gần đó vang lên đều đặn, ngày nào cũng như ngày nào... Kỷ niệm đó không dễ quên.
Tất nhiên vắng em một ngày của anh vẫn hai mươi bốn giờ, mặt trời vẫn mọc, và con người thì vẫn cứ tất bật... Song, giờ chỉ có trong tim em một khoảng vỡ khiến em vẫn hoài niệm. Lại cười mình, tình dang dở lưu luyến khiến người ta đau khổ, lấy nhau về khéo lại chẳng đẹp được như mơ, vậy nên cứ coi như đây là một miền nhớ.
Làm sao lòng không vấn vương được khi mối tình sáu năm, đến với nhau từ lúc thơ dại cho đến khi trưởng thành thì lại xa nhau, khiến cho em giờ đã yên ổn ở vị trí mới, với vai trò mới rồi mà vẫn lung lạc tinh thần khi nghĩ đến ai kia.
Đã dặn lòng đừng quay đầu lại, đừng cố gắng thay đổi những thứ không thể, mà con tim vẫn chẳng chịu nghe lời. Vậy là hèn hạ, nên đành buộc lòng không đối diện với bất cứ ai dính dáng, liên quan đến người xưa. Giờ có gặp nhau cũng đành xem như chẳng hề quen, thì xin anh cũng đừng ngạc nhiên.
Tất cả lại tràn úa về lung linh trăn trở, đổ tại cho duyên số, nhận hết lỗi về mình mà lòng vẫn không nguôi day dứt. Em đã quyết ra đi và phần nào giải quyết được cái tôi được đề cao của mình, song vì thế đến giờ em vẫn nợ ai đó một lời xin lỗi cùng một sự biết ơn. Khi biết rằng họ đã cho mình nhiều thứ, những kỷ niệm, những bài học, những quan niệm đúng đắn và cả những yêu thương ngọt ngào.
Xa nhau tất nhiên do lỗi của cả hai, trách mình phần nhiều nhưng em cũng giận kẻ thích làm tổn thương người khác, cố tình chĩa những lời cay độc vào em, luôn cố gắng xen ngang vào chuyện của chúng ta. Em không hiểu họ thấy vui sướng như thế nào khi chà đạp và chia rẽ, khiến ai đó đau khổ, lý ra, đừng làm tổn thương một người khi mà không ở trong hoàn cảnh của họ. Họ đâu biết rằng rồi một ngày bản thân họ sẽ gặp những điều tương tự. Vì hạnh phúc thì mong manh, không khoan dung độ lượng, không gắng sức gìn giữ thì đâu có được. Thế nên, dù có ra sao, em vẫn tin hạnh phúc sẽ ở lại với những ai biết trân trọng!
Và lúc này, em thực sự cầu mong cho tất cả mọi người, sẽ đều nhận được hết thảy những thứ mà họ từng cho đi, từ lời nói, thái độ cho đến hành động, trao yêu thương sẽ được nhận về yêu thương và ngược lại...
Theo Dantri
Không yêu, tôi vẫn để anh khám phá cơ thể Người tôi cứ như khúc gỗ khi anh ôm rồi hôn lên ngực tôi. Dù không yêu nhưng tôi lại chẳng thấy tiếc vì đã để anh làm như thế. Tôi và anh quen nhau trên một trang mạng xã hội. Chúng tôi cũng làm quen như bao người bạn thông thường, nhắn tin hỏi một số vấn đề học hành, công việc......