Người đàn ông tham lam:Tôi yêu em nhưng tôi cần vợ
Cô ấy thừa biết rằng tôi có vợ nhưng em lại chọn tôi và xin tôi một đứa con. Nếu như trái ngang, em liệu có còn cơ hội để sống cuộc sống hạnh phúc với người em yêu không?
Tôi biết, chuyện cả đời này yêu một người là vô cùng khó khăn và cũng là điều rất hiếm. Một người chồng có chung thủy thế nào cũng khó khẳng định rằng, cả đời này anh ta chỉ yêu vợ anh ta, mà chưa từng xao lòng trước một người con gái khác. Hoặc thứ tình yêu ấy không thể mãi vẹn nguyên khi hai người họ thuộc về nhau lúc ban đầu.
Và dù tôi đã từng hứa cả đời này sẽ yêu thương vợ con nhưng cuối cùng, tôi lại xao lòng trước em. Em là một cô gái đẹp, rất xinh đẹp, không những vậy, em còn rất thông minh. Đôi khi tôi luôn tự hỏi, tại sao người như em lại yêu tôi, lại đồng ý ở bên cạnh một gã đã có vợ như tôi. Em chỉ trả lời tôi rằng, có lẽ đó là duyên số, là điều mà em phải gặp trong cuộc đời này.
Em yêu tôi thật lòng, thứ tình yêu mà chỉ có người trong cuộc mới hiểu được. Thế nên, tất cả những gì em làm cho tôi là chân thành từ trái tim em. Thật sự, tôi không dám tin là tôi đã có vợ lại nhận được tình cảm của một người con gái xinh đẹp như vậy. Em nói, chỉ cần bên em là đủ, hãy cho em được ở bên tôi và có thể để em có một đứa con với tôi.
Tôi hơi choáng váng về quyết định này. Biết rõ tôi có vợ, em lại chọn tôi và xin tôi một đứa con. Nếu như vậy, em liệu có còn cơ hội hạnh phúc với người em yêu không? Tôi mong em hạnh phúc bên người đàn ông của em chứ không phải là tôi. Vì em xứng đáng được như vậy. Em còn quá trẻ, có nhan sắc, em thừa sức kiếm cho mình một người đàn ông giàu có và tử tế. Vậy tại sao em lại chọn tôi?
Ban đầu, tôi đã có ý lợi dụng em nhưng trước sự chân thành của em, tôi đã rung động thực sự. Tôi cũng đã yêu em và không ít lần tôi hỏi trái tim mình, thực sự là tôi cần ai. Tôi cần em hay cần vợ tôi. Và tôi phải trả lời câu hỏi đó, để em không còn khổ vì tôi nữa.
Video đang HOT
Tôi thừa nhận, trái tim tôi đã có chỗ cho em nhưng cuối cùng, điều tôi chọn vẫn là vợ tôi, gia đình tôi. Nếu như tôi không có gia đình thì không thể sống được. Vợ tôi là người phụ nữ tốt, đảm đang, yêu thương chồng con. Con tôi ngoan ngoãn, nghe lời bố mẹ, chẳng có lý do gì tôi lại bỏ lại gia đình hạnh phúc và người phụ nữ gắn bó với tôi bao nhiêu năm qua như thế. Tình yêu dành cho em chưa đủ lớn để tôi có thể hi sinh tất cả vì em.
Ngày nào về tới nhà tôi cũng bị ám ảnh bởi chuyện này. Tôi bị ám ảnh vì sao một người phụ nữ lúc nào cũng tin tưởng chồng như vậy mà tôi lại phản bội cô ấy. Tôi để cô ấy tội nghiệp đợi chồng trong khi tôi vui vẻ với em. Và bây giờ, tôi khổ sở hơn nhiều khi đã yêu em, cũng yêu chân thành. Tôi giằng xé con tim mình suốt bao nhiêu ngày tháng nhưng tôi không thể lưỡng lự, muốn có cả hai. Tôi phải quyết định thôi, tôi phải từ bỏ em. Mon gem tha thứ cho tôi, cầu cho em hạnh phúc, có được người đàn ông yêu thương em chân thành và hãy quên tôi đi.
Đàn ông là vậy em ạ. Tốt nhất, em nên tìm cho mình người đàn ông của riêng em, đừng hi vọng một gã đàn ông có vợ hi sinh gia đình để đến với em. Có thể, họ yêu em hơn vợ của họ nhưng điều đó không có nghĩa là, họ sẽ dễ dàng từ bỏ tất cả vì em. Mái ấm gia đình là thứ cả đời này người ta gây dựng và vô cùng khó kiếm. Khi đã có được rồi thì phải cố gắng giữ gìn.
Nếu một ngày nào đó, em bị người ta phát hiện mối cái chuyện tình công sở này, hoặc người chồng bị người vợ phát hiện thì có thể, người thiệt thòi sẽ là em. Vì anh ta sẽ xin lỗi vợ con để được quay về bên gia đình. Còn em, em chỉ là nạn nhân, là người gánh chịu mọi hậu quả. Nên mong em đừng yêu tôi nữa.
Tôi biết, tôi nói ra những lời này là vô cùng nhẫn tâm với em nhưng đó là suy nghĩ của tôi và nhất định, tôi cũng sẽ không bỏ vợ con vì em đâu.
Bây giờ, vì tôi đã thật tình yêu em nên tôi chỉ hi vọng em được sống hạnh phúc, tìm được bến bờ bình yên. Em đừng uổng phí sắc đẹp mà ông trời ban cho em. Hãy dũng cảm lên, yêu một người thực sự thuộc về em chứ không phải kẻ như tôi, một người không thể từ bỏ gia đình vì em. Chúc em hạnh phúc!
Theo Him
Mới 24 tuổi nhưng cuộc sống của tôi quá nhiều trái ngang
Chị dâu chửi tôi mỗi ngày, nói xấu, chê bai, hạ nhục tôi khắp nơi. Mẹ tôi cũng chưa bao giờ thương và quan tâm tới con.
Ảnh minh họa
Tôi 24 tuổi, cuộc sống quá nhiều ngang trái khiến những ngày qua tôi chỉ muốn chết và không biết làm thế nào.
Tôi sinh ra đã bất hạnh vì bố tù tội, trai gái và không nhận tôi. Mẹ tôi bị mù, trên tôi có một người con trai, cùng mẹ khác cha với tôi. Nhà tuy nghèo, nhưng tôi khá ngoan hiền nên bù lại được học hành khá. Ngày nào tôi cũng cùng mẹ đi bán hàng. Anh trai lấy vợ và hai vợ chồng anh chị luôn đánh chửi tôi, xúi giục mẹ tôi không cho tôi đi học, đuổi tôi đi. Nhưng tôi học khá, được học bổng nhiều hơn nữa tôi vẫn hàng ngày đi bán hàng cho mẹ nên mẹ tôi vẫn cho tôi đi học.
Năm lớp 12, tôi được một bác Việt kiều ở Mỹ tài trợ cho việc học. Rồi tôi thi đỗ một trường đại học danh tiếng với mong muốn vươn lên trong cuộc sống. Khi tôi đỗ đại học, nghĩa là tôi không thể đi bán hàng kiếm tiền cho mẹ tôi nữa. Mẹ tôi chửi rủa, đuổi tôi đi. Mẹ tôi muốn tôi phải vừa làm bà tự hào, sĩ diện vừa phải kiếm tiền cho bà. Tôi bước chân ra khỏi nhà, bắt đầu cuộc sống tự lập đầy nước mắt. Rồi gia đình tôi bị giải tỏa, không được đền bù. Tôi biết việc này nên đã đi khiếu nại. Lúc đó, cuộc sống sinh viên của tôi rất khó khăn; mẹ tôi ở và lo cho con trai, con dâu bỏ đi. Tôi và mẹ tôi nhịn ăn để dành tiền cho cháu vào học lớp 1. Cuối cùng, gia đình tôi cũng được đền bù đất.
Lúc này mẹ tôi và con trai lại nghe một tên lừa đảo; mảnh đất 40m2 tái định cư bán được 4 tỷ đổi lấy mảnh đất ruộng khoảng 180m2 của tên lừa đảo, mảnh đất mua bán trao tay, không rõ gốc sổ của ai. Tôi muốn tìm hiểu rõ nhưng không ai tin, nghe tôi nói. Mẹ tôi và con trai đặt hết lòng tin vào tên lừa đảo kia, đợi 4 năm vẫn chưa sang tên được cho mẹ tôi chứ chưa nói đến là làm sổ. Tôi nói là lừa đảo, phải kiện để lấy lại chút ít thì bị tất cả chửi là ngu dốt.
Mẹ tôi được tên lừa đảo cho vài trăm triệu là bắt đầu chi tiêu phung phí và cặp với một ông. Thậm chí giữa thanh thiên bạch nhật, có người quen, mẹ tôi không ngại gì mà trai gái với ông ý. Tôi rất xấu hổ, không chấp nhận thì bị mẹ tôi nghiến răng chửi đuổi. Tôi phản ứng vì mẹ không hề hổ thẹn việc đó, còn trong thâm tâm tôi vẫn biết tâm lý của mẹ, tôi không có ý cấm đoán việc đó. Hơn nữa, người đàn ông đó muốn vay mẹ tôi tiền để trả nợ cho con trai ông ta. Tôi nghi ngờ tình cảm và con người của ông ta, thêm vào đó là hai người đều bị mù thì sao có thể chăm lo cho nhau. Mẹ tôi chửi tôi: "Vì mày mà ông ý không lấy tao" và đuổi tôi đi. Tôi ra đi giữa đêm, không tiền và chỉ có vài bộ quần áo. Rồi bị hại. Sau này, mẹ tôi nói: "Hại tao thì thế là đáng, do mày chứ do tao à?".
Tôi bỏ qua tất cả, tôi về nhà, lo cho gia đình rất nhiều. Nhưng khi tôi dạy học thêm để kiếm tiền, người tôi gọi là chị dâu luôn tìm cách phá hoại. Chị ta mở ti vi thật to để tôi không dạy học được. Chị ta dạy con chị ta chửi tôi là ngu và là chó. Trong khi, tôi từng cả tháng ăn mì tôm để lấy tiền đóng học cho nó. Tôi dạy học thêm tại nhà, có tiền cũng thỉnh thoảng đưa chị ta giúp các cháu. Con trai riêng của chị ta ở nhà tôi rồi ăn cắp ăn trộm nên không được ở nữa. Chị ta càng ngày càng ghê gớm, điên loạn khi chửi rủa tất cả mọi người. Tôi chửi chị ta "ăn cháo đá bát" vì khi chồng chị ta đánh chửi chị ta, tôi lao vào đỡ đòn, đưa chị ta đi trốn.
Dù chị ta khốn nạn với tôi, tôi vẫn thương vì nghĩ phụ nữ với nhau, chị ta cũng vất vả, lỡ làng. Thế nhưng, khi bị tôi chửi như vậy, chị ta căm tức chửi rủa, nói đổng mỗi ngày trước cửa phòng tôi. Rồi nhà chị ta bị cháy, chị ta vu cho tôi đốt. Đi đâu chị cũng nói là tôi đốt nhà, thù oán với chị ta. Mẹ tôi thì giờ cần tiền nên nói hai lời, ngọt nhạt để tôi chăm lo cho bà nhưng chửi tôi trước mặt con trai và con dâu để lấy lòng. Tôi khóc hàng đêm, sống không bằng chết.
Tôi sống tiếp vì nghĩ ngày xưa khổ bao nhiêu, tôi vẫn vượt qua được. Ngày xưa, chị ta cũng chửi tôi mỗi ngày, nói xấu, chê bai, hạ nhục tôi khắp nơi. Vợ chồng họ đâu làm thế một hai ngày. Mẹ tôi cũng chưa bao giờ thương và quan tâm tôi. Tôi vẫn học được, có bạn bè tốt và từng bước vượt qua. Tôi có thể kiện chị ta tội vu khống và bôi nhọ, xúc phạm danh dự nhân phẩm. Nhưng tôi có học, không muốn kiện cáo người không học hành một chữ như chị ta, tôi cũng không muốn những đứa trẻ có người mẹ tù tội. Tôi ra đi khỏi nhà. Khi tôi đi một vài hôm, con trai chị ta đã bẻ khóa cửa sổ phòng tôi ở, lấy trộm tiền của mẹ tôi. Khi tôi ở nhà, nó không dám làm thế. Còn vợ chồng anh chị ta đòi mẹ tôi phải cho họ ở nhà của tôi. Vì bên dãy nhà tôi đã xây đàng hoàng, kiên cố. Bên nhà vợ chồng anh chị ta xây lên bị chính quyền đập bỏ.
Tôi cảm thấy mình không có gia đình. Mẹ tôi hả hê khi con mình bất hạnh. Anh trai từng đánh đập, đối xử khốn nạn với tôi, tôi vẫn lo, bảo mẹ cho tiền anh ta đi học lái xe. Còn chị ta, chưa bao giờ tốt với tôi, tôi vẫn giúp đỡ, nhường nhịn. Tôi đòi đất nhà về cho gia đình, mẹ tôi nói tôi không có công sức gì mà đây là của bà và con trai. Và họ đổ tội cho tôi. Không ai không muốn có gia đình, không ai muốn mình bơ vơ nhưng giờ đây tôi có thể bỏ tất cả mà ra đi, sống cho riêng mình?
24 năm qua, tôi chưa từng sống cho mình, yêu đương, ăn diện, vui chơi đều không có, luôn luôn vì gia đình. Họ biết như thế. Mẹ tôi thì nói: "Tao không ngờ tao có đứa con tài giỏi như thế", còn anh trai: "Nó nghĩ nó định làm chủ gia đình à?" và chị ta thì nói với người ngoài: "Nó dạy học thì em cứ bật ti vi cho nó tức, nó tưởng nó giỏi à, giỏi thì giỏi vừa thôi, giỏi quá thành ngu đấy". Tôi không biết mình đã làm gì sai để khổ như thế này? Cô giáo và bạn bè đều khuyên tôi ra đi, bỏ hẳn gia đình vì dù sao vốn cũng đã không có gia đình và muốn tôi sống cho mình, yêu thương mình.
Mọi người đều cho rằng họ muốn chiếm hết đất nhà và chỗ ở đàng hoàng của tôi. Hiện tại, tôi đã có thể lo rất tốt cho mình. Họ đã bắt đầu nói với mọi người là nuôi tôi ăn học, tôi bất hiếu... Nhưng suốt bao năm qua, tôi tự lập về tất cả. Họ muốn tôi phải làm sao, phải quỵ lụy họ hay phải chết, phải khốn khổ mới hả lòng? Hãy cho tôi lời khuyên!
Theo VNE