Người đàn ông ở Nha Trang cải tiến xe sàng cát, giúp bãi biển sạch bóng rác thải
Mỗi tối, ông Thanh lại điều khiển xe sàng cát cào xới, thu gom lượng lớn vỏ chai, nắp lon, túi nhựa, tàn thuốc… nằm dưới lớp cát để bãi biển Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) sạch sẽ, đẹp hơn.
Dù công việc vất vả, liên tục thức đêm khiến mắt thâm quầng, song ông Phạm Đức Thanh, 57 tuổi, công nhân thuộc Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Nha Trang, vẫn tươi cười. Ông bảo cứ thấy rác thải như nilon, cây khô, túi nhựa… tràn ngập trên bãi biển, là ông lại có cảm giác khó chịu.
Ông Thanh bên chiếc xe sàng cát. Ảnh: Xuân Ngọc
Sinh ra trong gia đình đông anh em, cuộc sống nhiều khó khăn, ông Thanh đã trải qua nhiều công việc. Ông từng lái xe tải chở hàng, phụ vợ bán hàng, rồi làm lái xe thu gom rác cho Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Nha Trang.
Mỗi lần mưa bão, rác thải theo sóng đổ vào bờ rất nhiều. Hoặc khi địa phương có sự kiện, hàng nghìn người tập trung, bãi biển lại đầy các loại rác thải. Ông và công nhân được huy động dọn dẹp. Việc thu gom rác đều làm bằng tay trước, sau đó mới có xe chuyên dụng làm sạch lại.
Thấy đồng nghiệp vất vả, ông nung nấu ý tưởng cải tiến chiếc xe sàng cát, giúp dọn được rác nằm sâu dưới lớp cát biển, giải phóng sức lao động cho chính ông, cũng như những công nhân khác.
Ông Thanh lái xe gom rác xuyên đêm. Ảnh: Xuân Ngọc
Từng có thời gian học nghề sửa ô tô, ông nghĩ chiếc xe này cần cải tiến như thế nào để thu gom được cả rác cứng, thậm chí cả thanh gỗ, vỏ dừa. Thế là, ban đêm ông đi làm, ban ngày vẽ mô hình. Cuốn vở học sinh chi chít hình ảnh ông vẽ.
Sau nhiều trăn trở, ông cũng xác định được việc cần làm. Ông vẽ ra hình hài chiếc xe. Ông tìm tới xưởng cơ khí, đưa ra yêu cầu với thợ hàn. Cuối cùng, “đứa con tinh thần” của ông đã ra đời.
Cỗ máy cải tiến có cấu tạo đơn giản, gồm hai phần: Phần đầu máy điều khiển và phần sau kéo hệ thống sàng cát lọc lấy rác. Người dùng ngồi trên cabin và điều khiển. Máy chạy bằng động cơ dầu.
Video đang HOT
Hệ thống phía sau sẽ xúc cát và đưa vào lưới sàng lấy rác. Ảnh: Xuân Ngọc
“Thấy bãi biển sạch rác, cát phẳng lì là vui”
Nhiều năm qua, cứ đến 22h mỗi ngày, khi bãi biển thưa người, ông Thành bắt đầu điều khiển xe sàng cát “tìm rác”. Tiếng động của xe đã quen thuộc với nhiều người. Ông làm việc từ 22h đêm trước đến 5h sáng hôm sau, tới khi nào bãi biển sạch rác.
Theo ông Thanh, mỗi khi vận hành, cỗ máy sẽ xúc lớp dày, đưa vào tấm lưới sàng qua sàng lại, hất rác vào thùng phía sau. Đủ lại rác từ nắp lon, bao bì, nắp chai… được cỗ máy lấy lên. Dải cát cũng được là phẳng.
Ông Trần Văn Hương, Giám đốc Xí nghiệp Môi trường thuộc Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Nha Trang cho biết, ông Thanh vào công ty làm việc gần chục năm, chuyên lái xe gom rác từ 22h đến 5h sáng hôm sau.
Xe sàng cát do ông Thanh cải tiến được đưa xuống bãi biển gom rác suốt 5 năm qua. Hiện, đơn vị này có 2 xe sàng cát gom rác như vậy. Việc áp dụng máy móc phần nào giúp người lao động đỡ vất vả mà vẫn đảm bảo vệ sinh môi trường.
Theo ông Hương, ông Thanh là người nhiệt huyết, luôn hoàn thành công việc.
Ông Thanh nở nụ cười hiền. Ảnh: Xuân Ngọc
Nhìn bãi biển được dọn dẹp sạch sẽ, bờ cát mịn và trắng tinh, ông Thanh nở nụ cười mãn nguyện. “Mỗi lần thấy người dân, du khách chạy nhảy trên dải cát phẳng lì, sạch sẽ, bao mệt mỏi được xua tan. Chỉ mong mình đủ sức khỏe để tiếp tục công việc”, ông Thanh cười hiền, rồi lại tất tả trở về phụ vợ bán bánh canh buổi sáng.
Không từ bỏ việc học dù từng run vì đói, một cái cặp cũng 'chỉ là mơ'
Mồ côi, thể chất không tốt, nhưng Kim Mỹ vượt qua tất cả để được học và cô gái người Raglai vừa trúng tuyển vào ngành luật của Trường đại học Quy Nhơn.
Bạn Cao Thị Kim Mỹ phụ phát cơm cho nhiều người ở Trung tâm Bảo trợ xã hội huyện Khánh Sơn - Ảnh: MINH CHIẾN
Giữa thung lũng mây xã Ba Cụm Bắc (huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa) có một ngôi nhà chung của những mảnh đời bất hạnh từ các cụ già đến những em thơ... Nhiều ngày qua, mọi người ở Trung tâm Bảo trợ xã hội huyện Khánh Sơn ai cũng vui khi hay tin "chị cả" Cao Thị Kim Mỹ đỗ vào ngành luật Trường đại học Quy Nhơn.
Vào trung tâm bảo trợ xã hội để tiếp tục đ ược học
Vừa phụ phát cơm, dọn bàn ghế cho mọi người tại trung tâm, đợi đến khi mọi người ngồi ăn ổn định, Mỹ mới lo cho bữa trưa của mình. Có bé gái tầm 6-7 tuổi xới cơm nhưng không chịu ăn, mắt rưng rưng chực khóc, vậy là Mỹ liền đến dỗ dành, ôm em vào lòng.
Mỹ kể lúc mới vào trung tâm, em cũng như các em nhỏ tại đây, đầy bỡ ngỡ, nhớ nhà lại ra sân khóc một mình.
Cô nữ sinh người Raglai Cao Thị Kim Mỹ với ước mơ trở thành nữ luật sư - Ảnh: MINH CHIẾN
Ngập ngừng một lúc, Mỹ tâm sự rằng: "Lúc mẹ mất, mấy anh em không biết bấu víu vào ai, cứ tự nuôi nhau mà sống. Trong nhà không có gì, toàn bộ áo quần của em là đồ được các đoàn từ thiện cho. Em luôn phải nhịn ăn sáng, có hôm vì đói mà cầm bút cũng run. Lúc đó thích một cái cặp mới, một đôi dép mới nhưng không có được".
Không từ bỏ, cô nữ sinh xé từng trang giấy đóng thành tập để học, sách được thầy cô cho, còn chiếc cặp là bì đựng hồ sơ bằng nhựa.
Biết được hoàn cảnh của Mỹ, cán bộ trong Trung tâm Bảo trợ xã hội huyện Khánh Sơn đã đến vận động em vào trung tâm để có cuộc sống tốt hơn. Mới đầu Mỹ rất băn khoăn, nửa muốn đi, nửa lại không vì không nỡ xa anh và các cháu.
"Nhưng lúc đó nhà khó khăn quá, em không muốn làm gánh nặng của anh nên đã đồng ý vào trung tâm. Em muốn vào đây để có thể tiếp tục đi học như các bạn, em biết chỉ có học mới thoát được cái nghèo, cái khổ" - Mỹ nói.
Cô Bo Bo Thị Đào, người quản lý chăm sóc và giáo dục trẻ tại trung tâm, cho hay vì cùng là người Raglai nên cô có thể hiểu được văn hóa, ngôn ngữ và dễ dàng tiếp xúc với Mỹ. Từ lâu mọi người tại đây đều xem nhau như một gia đình, nhưng mỗi người lại có một câu chuyện, hoàn cảnh riêng. Trong đó Mỹ là người đặc biệt khi vào trung tâm ở độ tuổi bắt đầu dậy thì, khá nhạy cảm.
"Tôi theo sát từ khi em vào trung tâm đến bây giờ. Những em nhỏ 5, 6 tuổi vào đây ngày đầu các em có thể quấy khóc nhưng mau quên và dễ hòa nhập, còn Mỹ vào đây khi đã 12 tuổi, em ít thể hiện cảm xúc ra ngoài, tuy nhiên chúng tôi hiểu bên trong em luôn có nhiều nỗi buồn.
Hồi mới vào em hay ra một góc sân ngồi thẫn thờ, cả một khoảng thời gian dài em lặng im, rất ít khi nói chuyện vì tủi thân, các thầy cô tại trung tâm phải động viên rất nhiều" - cô Đào cho hay.
Từ lâu Mỹ đã xem những cô giáo, cán bộ ở Trung tâm Bảo trợ xã hội huyện Khánh Sơn như những người mẹ, người chị của mình.
"Em chẳng có gì để đền đáp nên chỉ ráng học thật tốt"
"Lúc mới vào sức học của Mỹ không bằng các bạn, người gầy gò, thiếu dinh dưỡng. Vậy là các thầy cô ở trung tâm người thì dạy thêm để em nâng cao kiến thức, rồi còn bổ sung dinh dưỡng cho em. Nhìn em thay đổi qua từng ngày, dần cởi mở, tinh thần học tập ngày càng tiến bộ, chúng tôi rất vui" - cô Đào nói.
Mồ côi, khó khăn, thể chất không được tốt, nhưng Mỹ vượt qua tất cả để sống và học. Mỹ vừa trúng tuyển vào ngành luật của Trường đại học Quy Nhơn. "Những người làm công tác nuôi dạy, giáo dục trẻ ở đây không có gì hạnh phúc hơn khi các em đạt được những thành tích, kết quả tốt trong học tập. Việc Mỹ đỗ vào trường em yêu thích làm chúng tôi cũng vui lây" - cô Đào tâm sự.
Bữa cơm trưa của những cụ già, em nhỏ tại trung tâm - Ảnh: MINH CHIẾN
Theo cô Nguyễn Trần Thúy Vân - giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội huyện Khánh Sơn, tại trung tâm đang chăm sóc 26 người (12 người lớn và 14 trẻ em). "Những bé ở đây chịu nhiều thiệt thòi và kém may mắn. Việc Mỹ đỗ vào đại học là niềm vui của mọi người tại trung tâm và cũng là động lực để các em nhỏ noi theo" - cô Vân nói.
Ngước nhìn cô Đào, cô Vân, Mỹ bẽn lẽn nói rằng từ lâu em đã xem các thầy cô ở đây như những người mẹ, người chị. "Lúc em bị ốm, sốt, người nấu những chén cháo, mua từng bì thuốc luôn là các cô. Nếu ở ngoài, em phải tự lo vì không có ai quan tâm. Em chẳng có gì để đền đáp công ơn này nên chỉ ráng học thật tốt, để sau này có thể quay lại giúp các em nhỏ tại đây.
Các cô còn dặn ra ngoài đó có gì khó khăn cứ gọi điện về, nhưng em sẽ cố vượt qua, chứ gọi về sợ nhớ mọi người rồi khóc mất. Em sẽ đi làm thêm với đăng ký ở ký túc xá để giảm bớt tiền sinh hoạt phí" - Mỹ dự định.
Mỹ cũng tâm sự rằng lý do em chọn ngành luật không chỉ vì muốn hiểu rõ hơn về luật pháp hay làm một nữ luật sư, bảo vệ cho lẽ phải, mà quan trọng hơn là phổ biến những quy định cho người dân tại huyện miền núi còn khó khăn như Khánh Sơn.
"Em hầu như không nhớ mặt ba vì ông bỏ nhà đi từ sớm, một mình mẹ làm lụng nuôi 6 người con, sau em còn một em trai nữa. Mẹ em cũng mất sớm, em sống ở nhà anh trai. Ban ngày anh lên rẫy trồng keo, trồng sắn, em ở nhà nấu cơm, trông cháu, đôi khi còn giã gạo thuê kiếm ít đồng cho anh đi chợ" - Mỹ kể.
Ngắm vẻ đẹp thơ mộng của con đường biển "độc nhất vô nhị" ở Việt Nam Điệp Sơn thủy đạo gây dấu ấn với khách du lịch bằng con đường mòn kéo dài gần 800m nối giữa hai hòn đảo trong dãy đảo Điệp Sơn, có thể được xem là độc nhất vô nhị tại Việt Nam. Điệp Sơn thủy đạo làcon đường chìm dưới mặt nước biển nối liền 3 hòn đảo lớn nhỏ ở huyện Vạn Ninh,...