Người đàn bà thích “của lạ”
Ban ngày cô ấy đến chăm sóc tôi, ban đêm cô ấy lại quấn quýt với gã đàn ông khác
Sau khi đọc được bài viết “Người yêu tôi sống vì bản năng”, tôi đã giật mình khi thấy hoàn cảnh của nhân vật chính trong bài viết rất giống với hoàn cảnh của tôi hiện tại, có khác chăng là tôi quen cô ấy khi cả hai chúng tôi đang còn cô đơn.
Tình yêu của chúng tôi cũng kéo dài được hơn 2 năm. Tôi đã từng nghĩa rằng, đây sẽ là một tình yêu vĩnh cửu khi hai đứa đã cùng nhau vượt qua biết bao khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Tôi cũng đã tính đến một đám cưới trong tương lai gần, đó sẽ là một cái kết mỹ mãn sau một khoảng thời gian hai đứa gắn bó bên nhau.
Thế nhưng, cuộc đời nào ai biết trước được chữ ngờ? Trước đây, lúc mới yêu nhau, tôi đã nghi ngờ sự trong trắng của cô ấy bởi cô ấy rất vồn vã và dễ dãi trong tình yêu. Không những thế, khi yêu tôi rồi, cô ấy vẫn nhận lời đi chơi với những gã đàn ông khác.
Những lần tôi phát hiện ra cô ấy đi chơi với người khác, cô ấy luôn khóc lóc, xin lỗi và mong tôi tha thứ. Tôi là một người đàn ông ủy mị nên khi nhìn thấy những giọt nước mắt trên gương mặt ăn năn, hối lỗi đó, tôi lại ôm cô ấy vào lòng và chấp nhận tha thứ.
Thời gian cứ thế trôi đi, tôi không nhớ mình đã tha thứ cho cô ấy bao nhiêu lần? Có đôi lúc tôi tự hỏi, phải chăng tôi quá yếu đuối? Hay tại tình yêu tôi dành cho cô ấy quá lớn… để rồi khi biết cô ấy phản bội, tôi vẫn không thể nào dứt khỏi cuộc tình oan trái này?
Mới cách đây khoảng hai tháng, khi công việc của tôi không được suôn sẻ khiến tôi rơi vào trạng thái khủng hoảng cả về tinh thần lẫn tài chính. Tôi đã không thể ở bên cạnh cô ấy thường xuyên như trước nhưng cô ấy vẫn đến bên tôi, động viên tôi và nói rằng: “Sẽ không sao cả đâu anh! Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa, em vẫn sẽ luôn ở bên cạnh anh”. Nghe cô ấy nói những lời “sâu trong đáy lòng” đó, tôi đã rất tin tưởng và biết ơn cô ấy.
Video đang HOT
Hơn hai năm, tôi mới nhận ra sự dối trá của cô ấy (Ảnh minh họa)
Thế nhưng, chẳng bao lâu sau, tôi chợt nhận thấy thái độ của cô ấy dành cho tôi rất khác. Tôi đã đem chuyện này tâm sự với cô bạn thân của tôi, cũng là bạn của cô ấy. Sau một hồi đắn đo, cô bạn tôi đã nói cho tôi biết tất cả, rằng “ Cô ấy đã yêu người khác rồi. Họ mới yêu nhau được một tuần và hai người họ vẫn thường xuyên đi chơi với nhau…”. Tôi đã thực sự rất sốc khi nghe được tin này… nhưng tôi vẫn luôn mong đó không phải là sự thật.
Tôi một mình đi tìm cô ấy… nhưng gọi điện, nhắn tin, cô ấy đều không trả lời. Tôi đến hết tất cả những nơi cô ấy thường đến nhưng đi hết nơi này đến nơi khác, tôi vẫn chẳng thấy cô ấy đâu. Và tôi đã ngồi trước nhà cô ấy để đợi cô ấy… nhưng tôi ngồi đợi suốt đêm hôm ấy mà vẫn chẳng thấy cô ấy đây. Gần sáng, tôi lùi lũi trở về nhà trong nỗi hoang mang khó tả.
Ngày hôm sau, cô ấy vẫn đến với tôi, vẫn chăm sóc và quan tâm tôi rất chu đáo. Tôi đón nhận tất cả những điều đó một cách rất bình thường nhưng trong lòng vẫn đầy hoài nghi… Tôi đã không hỏi cô ấy về mối quan hệ mới mà âm thầm tìm hiểu.
Sự dối trá sẽ chẳng bao giờ che đậy được, dù bề ngoài luôn tỏ ra chân thành, thánh thiện… Và cũng chẳng khó khăn gì để tôi bắt gặp được hai người họ tình tứ, quấn quýt bên nhau. Dù rất giận dữ nhưng tôi vẫn cố gắng kiềm chế để “ giải quyết mọi chuyện” trong êm thấm.
Tôi nhắn tin cho cô ấy rằng: “Anh đợi em trước cổng nhà, em ra anh gặp một xíu”. Và khoảng 20 phút sau thì cô ấy xuất hiện. Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy hỏi: “Em chọn đi, hoặc là anh, hoặc là người đó”… Nhưng tôi chưa kịp nói hết câu thì cô ấy đã khóc lóc thảm thiết xin tôi tha thứ và hứa sẽ từ bỏ người đàn ông đó để làm lại từ đầu. Cô ấy nói rằng: “Em không hề yêu người đó. Em chỉ nhận lời đi chơi với anh ta chỉ để bớt căng thẳng mà thôi“. Một lần nữa, tôi lại tin tưởng và cho cô ấy thêm cơ hội.
Tôi đồng ý tha thứ cho cô ấy với hy vọng, cô ấy sẽ làm được như những gì mình nói. Thế nhưng tối hôm đó, cô ấy vẫn nói dối tôi để đi chơi với gã đàn ông mới quen. Sáng hôm sau vẫn vậy, cô ấy đã ôm ấp anh ta đi trên phố rất vui vẻ như chưa bao giờ có cuộc nói chuyện với tôi. Và lúc đấy, tôi mới chợt nhận ra mình đã trao niềm tin và tình yêu cho một người phụ nữ không xứng đáng.
Dù rất buồn nhưng tôi vẫn chờ một tin nhắn, một cuộc gọi nơi cô ấy… nhưng không, tất cả những gì tôi nhận được chỉ là sự im lặng.
2 năm, 1 tháng, 19 ngày, liệu quá quá muộn màng để tôi nhận ra một người phụ nữ dối trá, lọc lừa không?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Ba ngày mụ mị "yêu" anh
Tôi dùng tất cả những gì ngọt ngào nhất của một cô gái từng có chút kinh nghiệm để dành cho anh, để say mê nhìn anh trong cơn hứng khởi và hưng phấn cao độ.
Chúng tôi gặp nhau khi anh ở Việt Nam công tác một tuần. Trong thời gian đó, chúng tôi chỉ trao đổi với nhau vài câu chuyện riêng tư, nhưng tôi biết anh có tình cảm với tôi. Về phía tôi thì sao nhỉ? Thực sự ban đầu tôi chỉ nghĩ về anh như một anh chàng có body chuẩn và đẹp. Nhìn một anh chàng như vậy, thật đáng xuýt xoa. Bởi tôi đã có bạn trai rồi và tôi vô cùng yêu bạn trai của tôi. Thực sự tôi chẳng có ý định gì hết. Thế nên, khi anh cứ nằng nặc đòi đưa tôi về thì tôi cũng đồng ý rất vô tư. Hai đứa đang đi thì bất chợt trời mưa rất to. Tôi và anh chạy vào trú tạm ở một hiên nhà. Trời mưa thật lạnh. Anh cởi áo khoác để choàng lên người tôi. Cử chỉ đó thực sự khiến tôi bối rối. Có lẽ mọi thứ bắt đầu như thế...
Sau tối đó, anh rời Việt Nam, tôi cũng thôi và chỉ coi đó là chút chếnh choáng nhất thời, ngắn ngủi. Chúng tôi không thường xuyên liên lạc với nhau. Chỉ thi thoảng anh gọi điện cho tôi hỏi thăm. Nhưng kỳ lạ là lần nào anh gọi điện cho tôi cũng toàn vào đúng lúc tôi đang gặp chuyện không vui. Khi thì vừa cãi nhau với bạn trai. Lúc thì đang tủi thân vì bạn trai mải đi nhậu quên cả việc đón tôi. Lần nào cũng thế, tôi trả lời điện thoại của anh bằng nước mắt. Điều đó chẳng phải là định mệnh sao?
Và rồi, những ngày mộng mị đã tới như nó buộc phải tới vậy. Lần ấy, tôi và anh đã gặp nhau ở Singapore. Rất tình cờ, tôi sang Singapore để shopping xả xì trét sau chuỗi ngày căng thẳng ở Việt Nam. Còn anh sang Singapore để giải quyết công việc. Tình cờ vô cùng bởi cả tôi và anh đều đang nghĩ đến nhau. Đến nỗi tôi không tin vào mắt mình khi thấy số của anh hiện lên trên màn hình điện thoại của tôi. Và cuộc hẹn được thiết kế ngay sau đó.
Anh đến khách sạn của tôi, chỉ với dự định ban đầu là cùng nhau đi lang thang buổi tối. Rồi anh bất chợt nhìn thẳng vào mắt tôi: Anh rất mệt, liệu có thể tối mai anh sẽ đưa em đi chơi và xem phim được không? Tôi lặng gật đầu, như một bản năng sẵn có, không ai bảo ai, anh theo tôi lên phòng. Chúng tôi bối rối nhìn nhau khi ngồi đối diện qua chiếc bàn kính nhỏ. Tay anh nhiều lần vô tình đặt lên vai tôi, vuốt tóc tôi. Rồi anh lặng lẽ nằm ngả lưng trên giường, trong khi tôi vẫn lóng ngóng bàn tay trên phím máy tính, như một cách để chống đỡ cơn bối rối của mình.
Anh bảo tôi nằm xuống bên cạnh anh. Khi cánh tay săn chắc của anh ôm qua eo tôi, cảm giác trong tôi tự dưng ấm áp và yên bình đến lạ kỳ. Có phải tôi đã mong chờ cảm giác này biết bao lâu rồi không? Giờ đây, khi mọi thứ diễn ra, tất cả như đã ngầm định trước. Tôi tự nhủ với mình rằng, tôi không được làm thế, việc này chẳng đi đến đâu cả. Nhưng giờ đây, khi ở bên anh, tự dưng tôi run rẩy đến kỳ lạ. Tôi muốn được hôn lên khắp thân thể anh, muốn được vuốt ve và chăm sóc cho anh như cách tôi đã từng mơ đến, về một người đàn ông kỳ lạ này.
Tôi thì thầm: Em muốn có anh, em muốn ghi nhớ giây phút này. Tôi đã làm như thế. Tôi dùng tất cả những gì ngọt ngào nhất của một cô gái từng có chút kinh nghiệm để dành cho anh, để say mê nhìn anh trong cơn hứng khởi và hưng phấn cao độ. Tôi như muốn để đêm nay anh là của tôi, không của ai khác...
Cứ mỗi lần nghĩ đến anh là tôi lại nhớ về ba ngày mộng mị ấy (Ảnh minh họa)
Anh đi khỏi phòng tôi vào lúc một giờ sáng, để trở về khách sạn của anh, không làm cho người đồng nghiệp cùng đi thắc mắc. Đêm đó tôi không ngủ được. Có cái gì đó trong tôi, vừa mãn nguyện vừa như tiếc rẻ. Và như một cơn đói khát lâu ngày vừa được khơi lại, ngày hôm sau chúng tôi lại gặp nhau. Đi xem phim, đi mua sắm, ăn tối. Ngồi ăn ở một nhà hàng sang trọng bậc nhất của Singapore, tôi cảm nhận rõ ràng cách anh chăm sóc cho tôi. Tôi không hỏi một lời về cuộc sống của anh.
Hôm ấy là sinh nhật đồng nghiệp của anh, tôi khuyên anh hãy về chúc mừng sinh nhật họ trước, rồi sau đó trở lại cùng tôi. Nhưng câu chuyện riêng tư và cái nhìn như đốt cháy nhau lại dẫn chúng tôi về khách sạn. Thêm một đêm nữa, anh không thể rời tôi để đi về. Tôi cũng như kẻ đói khát lâu ngày được tưới luồng nước mát, mệt nhoài nhưng vẫn thả mình vào từng milimet thân thể anh. Rồi cứ thế, để anh gối đầu vào lòng tôi, ngủ ngon lành...
Chỉ còn một ngày nữa. Chúng tôi dành cho nhau cả một buổi sáng, thậm chí anh cũng chẳng buồn đóng gói đồ đạc. Lần cuối cùng yêu anh, khi anh vừa rời vòng tay ra khỏi tôi, tôi òa khóc. Anh bối rối xin lỗi, hỏi anh đã làm điều gì khiến tôi buồn, tôi không nói, chỉ bảo anh vì đây là lần cuối. Tôi muốn anh đi ngay khi có thể.
Ba ngày bên anh, ba ngày mộng mị của cuộc đời tôi. Tôi không đòi hỏi, không cam kết, vì biết rằng mọi ranh giới đưa ra trong thời điểm này chẳng mang lại điều gì tốt đẹp cho chúng tôi cả. Cuộc sống quá dài phía trước, và anh còn một cuộc đời khác mà chúng tôi đã cố gắng quên đi, lờ đi khi ở bên nhau... Chỉ là ba ngày thôi, ba ngày mộng mị này như thể tôi đã có một cuộc đời khác, rất khác. Như thể anh đã mở toang những điều ẩn chứa sâu kín trong con người của tôi vậy. Như thể là một cuộc đời khác mà tôi được sống...
Từ đó đến nay đã vài năm, tôi và bạn trai của mình đã kết hôn và gia đình chúng tôi sắp có một thành viên mới. Nhưng cứ mỗi lần nghĩ đến anh là tôi lại nhớ về ba ngày mộng mị ấy. Và cảm thấy mình thật hạnh phúc vì đã được trải qua nó.
Thực sự là hạnh phúc!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Người yêu tôi từng tìm gái làng chơi Tôi thật sự sốc khi biết anh đã từng tìm đến gái làng chơi để thỏa mãn thú vui của mình. Tôi yêu anh từ năm 2010, tính đến nay đã gần 2 năm. Chúng tôi học chung cấp 2, sau này gặp lại, anh lại nói thích tôi... và dần dần, hai đứa bắt đầu yêu nhau. Trong khoảng thời gian yêu...