Người đàn bà hư hỏng (Phần 9)
Tại sao bà ta lại được xuất hiện trong bữa tiệc này thì chỉ có trời mới biết. Liệu có phải là Thạc đã mời bà ta đến đây không? Ông ta là một kẻ đầy mưu mô, ai mà biết được ông có thật lòng thương yêu cô hay không!
Cuộc gặp gỡ đó đánh dấu một cột mốc quan trọng trong cuộc đời của Huy, nó khiến cho số phận của cậu bị thay đổi hoàn toàn.
Huy nhìn Tuấn, tự nhiên không thể tức giận được với anh ta. Anh cũng không tò mò vì sao Tuấn lại có thể vào trong căn phòng này và nằm trên giường của bố cậu. Anh ta có vẻ thân thuộc với nơi đây, trong ánh nhìn là một chút cay nghiệt nữa.
- Tốt nhất anh nên rời đi trước khi bố tôi về, ông ta không thích có người lạ ở trong căn phòng của ông ấy.
Tuấn cười cười:
- Tôi đâu phải người lạ gì? À, chắc cậu không biết tôi là chú của cậu nhỉ? Một người chú bị gạt bỏ.
Huy mở to đôi mắt, trước giờ anh chưa bao giờ nghe bố nói mình có một người chú như thế này. Họ hàng của anh rất ít người, thường, bố anh không thích giao du với những người chỉ chờ ăn sẵn của người khác. Bố rất ghét nghe câu: Một người làm quan, cả họ được nhờ. Mọi công sức đều có lý do của nó, ông không muốn mình là một cây đại thụ của cả họ hàng.
Nhiều người lên án cách sống của bố Huy nhưng chính anh cũng coi như thế là một cách tốt. Nhà anh không phải trại từ thiện, không phải nơi phát tiền miễn phí. Nếu họ có ý chí, thì tại sao không tự làm mà ăn?
Đây có phải cũng là một người chú luôn chờ chực bố anh bỏ vào tay những đồng tiền của ông? Huy cười thầm trong lòng.
- Tôi không biết được là bố tôi lại có một người em trai. Nhưng nếu có chắc là cùng cha khác mẹ, bởi ông nội tôi cũng là một kẻ trăng hoa.
Tuấn nhếch môi cười:
- Đúng là bố nào con nấy, nói chuyện thật khiến người khác đau lòng. Xem ra cậu cũng chỉ coi người chú này như ruồi muỗi lởn vởn bên tai thôi.
- Chú cần gì cứ nói. Cũng nhắc để chú biết, trong nhà này, tôi không phải là kẻ quyết định gì cả. Chú muốn bố tôi đau khổ còn tôi hạnh phúc, ý như vậy là sao?
Tuấn thấy cậu chàng này bắt vấn đề khá nhanh, anh ta đi tới, đứng ở cửa sổ nhìn xuống rồi đáp:
- Tôi biết cậu thích mẹ kế của mình.
Huy giật nảy mình, nhưng rất nhanh sau đó anh đã trấn tĩnh lại.
- Nói linh tinh. Tại sao tôi phải thích vợ bé của bố tôi?
- Cô là giờ là vợ chính thức của bố cậu rồi. Điều ấy đau lòng nhỉ?
Huy không biết anh ta nói vậy là muốn gì, nhưng anh vẫn quyết không nhận tội:
- Tôi đã nói rồi, ở ngoài kia có biết bao nhiêu cô nàng nóng bỏng, tội gì tôi phải chạy theo một bà mẹ kế đã nhàu nát trong tay bố mình?
- Vậy mà cậu lại làm thế đấy.
Huy nhìn Tuấn đầy tức giận. Trên thực tế, Huy chỉ là một thằng công tử, không phải một người đàn ông đã từng trải như Tuấn. Tất cả đường đi nước bước, suy nghĩ của Huy thế nào Tuấn đều biết. Cậu ta đơn giản đến nỗi ngay cả lúc tức giận cũng khiến người ta thấy mùi, nhưng chính cậu lại không nhận ra điều đó.
Cậu ta đơn giản đến nỗi ngay cả lúc tức giận cũng khiến người ta thấy mùi, nhưng chính cậu lại không nhận ra điều đó.
(Ảnh minh hoạ)
Tuấn đi tới vỗ vai Huy:
- Đừng căng thẳng quá, tôi chỉ muốn xác định lại một chút thôi. Nói cho tôi nghe đi, tại sao cậu lại yêu Ngân? Cô ta chỉ muốn sống một cuộc đời giàu sang, không vướng vào chút sóng gió nào thôi. Nếu cô ta yêu cậu, thì cuộc đời cô ta và cậu sẽ chấm dứt.
- Tại sao lại chấm dứt?
Tuấn bật cười thành tiếng:
- Trời đất, câu này cậu còn phải hỏi tôi sao? Nhắm mắt cũng nhận ra bố cậu là người có tính sở hữu cao. Chưa hết, giờ cô ta còn đang mang thai nữa. Nếu như cậu có được trái tim của cô ấy, bố cậu sẽ tức giận đến thế nào?
Huy không biết, anh chưa bao giờ cảm nhận bố đang tức giận anh điều gì. Cuộc đời của anh đều được bố sắp đặt. Bố cũng thường tỏ ra ân cần, yêu thương anh, nhưng anh luôn có cảm giác ở bố là một cỗ áp lực nào đó. Bố không cho anh có lựa chọn. Con đường này là của bố, chẳng có lấy một dấu chân nào của anh.
Sau đó không ai biết cuộc nói chuyện diễn ra đến đâu, chỉ biết khi Tuấn ra về, người ta cũng chẳng hay anh đã ra về bằng cách nào. Chỉ còn một mình Huy ngồi trong căn phòng ấy, ngồi lên chiếc ghế mà bố mình vẫn hay ngồi đọc báo và nghiền ngẫm.
Mọi chuyện giống như đã được an bài.
…
Những ngày sau đó, Ngân ít đi ra ngoài vì cô lo sợ sẽ gặp chuyện gì đó ảnh hưởng đến thai nhi. Cô chỉ sợ có con khi mà Thạc không muốn, còn nếu như ông ta yêu thương cô hơn khi cô sinh cho ông một đứa con, thì tại sao cô lại không hưởng thụ.
Ngân thường nghe những bản nhạc nhẹ, để tâm hồn thư thái hết mức, cô cũng bỏ tiền thuê một giáo viên dạy Yoga để giúp cơ thể dẻo dai, khoẻ khoắn. Cuộc sống của Ngân theo một cách nào đó đã trở lại với vẻ bình thường trước khi bị Elly dụ đến Thiên Đường.
Video đang HOT
Đó chỉ là một chút sơ sảy của cô, Ngân đã nghĩ như thế. Sự thật là cô chưa từng làm gì cả, cô đã bị lừa.
Đang ngồi nghĩ miên man thì cô nhận được một cuộc điện thoại của Thạc, ông nói:
- Anh đã cho lái xe về nhà, tối nay chúng ta sẽ đi ăn với nhau. Có nhiều quan khách nên ăn mặc đẹp một chút.
Ông ta không chờ cô có đồng ý hay không đã vội vàng cúp máy. Nhưng Ngân cũng cảm thấy không có điều gì vướng bận cả, bởi vì đây là lần đầu tiên Thạc đưa cô đến một nơi trang trọng, có nhiều người, và đặc biệt là công khai cô.
Ngân chọn một bộ váy lấp lánh mua đã lâu nhưng lại chưa có cơ hội để mặc. Cô muốn mọi người đều phải chú ý vào mình. Đây là lần đầu tiên cô xuất hiện. Cô sẽ thể hiện cho mọi người thấy tuy cô là vợ bé, cô cũng có thể ngẩng cao đầu bước đi bên Thạc.
Khoảng một tiếng sau, người lái xe của Thạc đã tới. Ngân vừa kịp lúc trang điểm xong, cô bước xuống đầy kiều diễm. Ngân không đi guốc quá cao, trang điểm cũng rất nhẹ nhàng. Song vẫn không bị mờ nhạt so với bộ váy.
Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi sân nhà.
Buổi tiệc mới bắt đầu, mọi người còn đang bận chào hỏi, túm năm tụm ba nói chuyện với nhau. Thạc đưa cô tới hết người này và người khác để chào hỏi, ông ta và cô khoác tay nhau rất chặt. Mọi người đều lịch sự chào hỏi khiến Ngân hài lòng. Cô đã nhầm chăng? Không có ai nhìn cô bằng một đôi mắt khinh bỉ cả.
- Em đã đói chưa? – Thạc ghé vào tai cô hỏi nhỏ.
Ngân lắc đầu:
- Dạ cũng hơi hơi. Chắc tại mang thai nên dễ dàng đói hơn. Bình thường em cũng không buồn ăn lắm đâu.
Thạc hơi gật đầu:
- Đợi một chút anh sẽ bố trí cho em một phòng riêng và ngồi ăn ở đó. Chỗ này nhiều người nhìn, e là không tiện.
Chắc cả ngàn năm rồi Ngân mới thấy Thạc dịu dàng đến vậy. Tuy ông ta đã già, tuy ông ta và cô cưới nhau không trên danh nghĩ tình yêu, nhưng lúc này đây cô cũng thấy một chút ấm áp từ phía ông ta. Cô chỉ không thể nào hiểu được, tại sao một đứa con thôi cũng khiến ông thay đổi tính nết đến vậy?
Thạc đưa cô tới hết người này và người khác để chào hỏi, ông ta và cô khoác tay nhau rất chặt. Mọi người đều lịch sự chào hỏi khiến Ngân hài lòng. (Ảnh minh hoạ)
Cũng chính vì đứa con này mà Ngân không hề biết được cô đã gặp phải chuyện đau lòng thế nào.
Khi cô được phục vụ thông báo đã có một phòng trống cho cô trên tầng hai và cô đi theo họ. Lúc tới giữa cầu thang tầng hai, cô bất ngờ gặp phải bà vợ cũ của Thạc. Chết tiệt là đến giờ này cô vẫn không nhớ tên bà ta. Mà bà ta say khướt lướt rồi, vừa thấy cô đã lắc lư cái thân mình béo mập đó đi tới chỗ cô:
- A, con ranh chuyên đi lừa chồng người khác, mày mà cũng xuất hiện trong đây nữa hả?
Ngân không định tiếp chuyện bà ta, lại còn là lúc bà ta đang say xỉn như thế này nữa. Cô chỉ nói nhanh với phục vụ:
- Mau đưa chị lên tầng đi.
- Đứng lại! – Bà ta hét toáng lên – Ai cho mày đi? Tại sao mày không trả lời tao.
- Đừng để ý đến bà ta. – Ngân nói.
Cô và phục vụ nhanh chóng rời khỏi chỗ đó và mặc kệ người phụ nữ còn đang hét toáng lên rồi lại lèm bèm hỏi. Tại sao bà ta lại được xuất hiện trong bữa tiệc này thì chỉ có trời mới biết. Liệu có phải là Thạc đã mời bà ta đến đây không? Ông ta là một kẻ đầy mưu mô, ai mà biết được ông có thật lòng thương yêu cô hay không!
Đột nhiên một bàn tay nắm lấy vai của cô và kéo giật lại. Cả người Ngân theo lực kéo đó mà ngả ra sau. Mọi thứ trước mắt như một màn quay chậm hoàn hảo. Khuôn mặt hoảng hốt của người phục vụ, trần nhà màu đỏ ối, những đồ vật sang trọng xung quanh.
Trước khi Ngân ngã xuống và đón nhận cơn đau nơi bụng dưới, cô chợt nghĩ rằng cuộc đời của cô chắc sẽ như cuộc đời của bao nhiêu cô vợ bé khác. Không bao giờ có được hạnh phúc mà mình mong muốn.
Theo Eva
Người đàn bà hư hỏng (Phần 7)
Ngân đang nghĩ nếu như bây giờ Thạc biết mình có con thì sao? Ông ta có vui mừng không? Cô không biết ông ta là một con người thế nào, nhưng cô dám chắc ông ta cũng chẳng yêu thương gì cô đâu. Nếu cô có một đứa con thì ông sẽ thấy phiền phức thì sao?
Khi Ngân tỉnh dậy thì người ta đã nói cô có thai rồi. Cái thai được ba tháng. Ngân im lặng, nhưng thật ra trong lòng cô đang rất hỗn loạn. Tại sao cô lại có thai được? Cô đã phòng tránh rất kỹ.
- Các biện pháp phòng tránh thai đâu có đảm bảo 100% được hả cô? - Y tá nhìn Ngân cười - Có con rồi là tốt đó, người ta mong còn chẳng được nữa là. Thôi cô ạ, con cái là trời cho, hãy nhận lấy và chăm sóc nó thật tốt.
Ngân không đáp lại lời y tá đó, cô ta không hiểu hoàn cảnh của cô, cô ta không hiểu làm một vợ bé như cô, có thai là một việc cần phải cân nhắc. Sau này biết đâu Thạc không còn thích cô nữa, ông ta sẽ đá cô ra ngoài đường, đến lúc đó đời hai mẹ con cô sẽ lại giống như hai mẹ con của Tuấn ư? Càng nghĩ càng thấy rối bời. Cô vốn là kẻ thức thời, vì cuộc hôn nhân với Thạc không phải chắc chắn, cho nên cô cũng không dám mơ mộng rằng ông ta sẽ chăm sóc cô hết đời.
Lúc này Ngân mới để ý thấy Elly đang ngồi giả vờ nghịch điện thoại ở một chiếc ghế gần đó. Cô không muốn hỏi tại sao chị ta lại ở đây và người đưa cô đến bệnh viện là chị. Có rất nhiều cách để xảy ra chuyện đó. Cô chỉ không hiểu tại sao chị ta lại muốn thọc cái bàn tay xấu xí đó vào cuộc đời cô. Chị ta muốn giúp Tuấn sao?
- Xem ra chị đang có âm mưu riêng của mình. Chị biết tôi có thai rồi, giờ chị định làm gì đây?
Elly cất điện thoại vào trong túi xách rồi đứng dậy:
- Chị chỉ là người đi thu thập thông tin thôi. Mọi quyết định vẫn nằm ở nơi em cơ mà. Với chị là người rủ em đến Thiên Đường, nên chị phải có trách nhiệm với em.
Cái vế sau mà chị ta nói như đang muốn giễu cợt cô, hoặc cũng có thể là do cô đã quá nhạy cảm thôi. Chị ta không nên tiếp cận cô nữa, vì sự tiếp cận này khiến cô cảm thấy rất khó chịu.
Ngân thở hắt, bước xuống giường rồi vội vã xuống dưới thanh toán viện phí. Elly thì không nhanh không chậm, chị ta vẫn đi đằng sau cô một cách ung dung.
Ngân đang nghĩ nếu như bây giờ Thạc biệt mình có con thì sao? Ông ta có vui mừng không? Cô không biết ông ta là một con người thế nào, nhưng cô dám chắc ông ta cũng chẳng yêu thương gì cô đâu. Nếu cô có một đứa con thì ông ta sẽ lại thấy phiền phức thì sao?
Cuối cùng Ngân vẫn nhắn một cái tin cho Thạc rằng: "Khi nào anh rảnh rỗi hãy gọi điện cho em nhé, em có chuyện quan trọng cần nói với anh."
- Tuấn đang mong gặp em ở Thiên Đường, có vẻ như anh ta rất thích em đấy.
Elly dựa người vào cánh cửa phòng khám, khoanh tay nhìn cô.
Ngân quay đầu lại, cô lắc đầu:
- Tôi sẽ không đến đó nữa đâu, hãy nói với Tuấn nếu muốn hẹn tôi, anh ta phải cho tôi một lý do thuyết phục hơn.
- Cái thai này còn chưa đủ để thuyết phục em hay sao?
- Cái thai này? Nó chẳng nói lên được điều gì cả.
- Em vẫn không nghĩ xa xôi được sao hả Ngân? Rõ ràng sau này em sẽ bị Thạc vứt bỏ, tại sao không kiếm kế nghĩ cho tương lai?
Ngân nhếch môi cười nhạt:
- Để lo người này chưa xong đã đến người khác như chị à?
- Mày... - Elly kìm nén lại tiếng chửi bới. Cô ta không nghĩ được rằng con bé này lại cứng đầu như vậy. Trong cái vẻ mặt hờ hững, không quan tâm kia rõ ràng là đang bối rối. Cái thai này đâu khiến cô ta vui vẻ gì. Elly cũng làm vợ bé nên cô hiểu được, khi có thai, bọn cô phải tính đến một cái kế lâu dài. Có thể là tìm mọi cách để kiếm chỗ dựa từ chồng, có thể là kiếm chỗ dựa từ một ai khác.
Cô chỉ không hiểu tại sao chị ta lại muốn thọc cái bàn tay xấu xí đó vào cuộc đời cô. Chị ta muốn giúp Tuấn sao? (Ảnh minh hoạ)
Tầm chiều tối Thạc mới gọi điện thoại lại cho cô, ông ta vẫn không nói gì về chuyện đêm qua cả. Ngân cũng chẳng muốn nhắc lại. Vì cô biết nếu cô nhắc lại chắc chắn ông ta sẽ tức giận.
- Em có thai rồi! - Ngân nói nhẹ nhàng mà dứt khoát.
Thạc im lặng một hồi, đột nhiên Ngân rất muốn biết cái vẻ mặt của ông ta lúc này. Cô muốn biết biểu hiện của ông ta. Ông ta đang vui mừng, hay giận giữ hay là không quan tâm?
Rồi Thạc nói:
- Có phải của tôi không?
Ông ta cũng thật biết cách khiến người ta đau lòng và thất vọng. Ngân hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ nhàng thở ra. Đó là cách để cô kìm nén cơn tức giận. Cô ngồi xuống một chiếc ghế và đáp:
- Chắc chắn là của anh.
Ngân ít khi phải nói dài dòng với Thạc vì cô biết ông cũng là kẻ ưa nói ít làm nhiều. Nếu cô càng giải thích, sẽ chỉ càng khiến cho ông ta nổi cái tính công kích và châm chọc nhiều hơn.
- Được rồi, tôi sẽ thu xếp. Cô về nhà ăn uống nghỉ ngơi đi, đừng có đi đâu với cái hội lắm điều của cô nữa.
Thạc cúp máy.
Thu xếp? Chuyện con cái mà ông ta nói cứ như chỉ là một công việc sổ sách hay giấy tờ gì vậy. Đột nhiên Ngân nghĩ đến chuyện ngày xưa khi bà vợ cũ của ông mang thai, ông có biểu hiện như thế nào? Nhưng Thạc là một người rất có tâm với con cái, thậm chí còn hơi dung túng. Cô hy vọng rằng với đứa con này cũng thế. Con cô cũng sẽ được đối xử như cái cách mà ông đối xử với Huy và Cẩm.
Thi thoảng Ngân vẫn nghĩ về người mà cô đã yêu năm năm trời đó, biết được giờ này anh đang hạnh phúc nên càng cảm thấy trống vắng. Cô chưa bao giờ thôi đổ lỗi cho anh trong tâm tưởng để bản thân cô được phần nào an ủi. Cô đã đi đến bước này, chỉ tại anh đã khiến cô bị vỡ mộng. Tình yêu trên đời này quả thật là một thứ xa xỉ.
Xe vừa đỗ trước cổng thì cô đã nhìn thấy Huy đứng ở trong sân nhà. Chỉ có một mình cậu ta, không rõ là đang làm gì.
Ngân mở cửa bước vào, cậu ta quay lại nhìn cô, nheo mắt cười như giữa hai người chưa từng xảy ra chuyện gì vào cái tối hôm đó.
Thấy cô xách một đống đồ, cậu liền chạy tới xách giùm và nói:
- Sao nhà có giúp việc mà chị phải tự đi chợ thế này?
- Cậu sắp có em trai. Đống này là để cho nó.
Dù chẳng biết nó là trai hay gái nhưng cô cứ mặc niệm nó là con trai. Cô nghĩ Thạc sẽ thích một đứa con trai hơn.
Huy dừng đứng lại. Cậu ta trân trân nhìn cô như vừa nghe thấy một tin gì khủng khiếp lắm. Những túi đồ trong tay cậu khiến cô cảm thấy nó đang khiến cho vai cậu rủ xuống. Huy gượng gạo cười:
- Vậy ra chị đã có thai?
Ngân nhún vai:
- Lấy chồng thì phải có con chứ?
- Chị có chắc nó là của bố tôi không?
Người ta nói con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, điều này đúng trên mọi phương diện. Cả hai bố con đều có chung một nghi vấn. Nghe chừng họ đã coi thường cô quá rồi.
- Tôi không muốn trả lời câu hỏi này đâu.
Huy đột nhiên vứt đống đồ trên tay xuống, khuôn mặt trở nên giận dữ:
- Chị coi thường tôi sao? Vì câu nói của tôi vào đêm hôm trước nên chị đã âm mưu có thai với bố tôi?
Ngân cười:
- Cậu nói to thế này không sợ người khác nghe thấy à? Với lại chuyện cậu nói chẳng có một chút logic gì cả. Tôi đã mang thai được ba tháng rồi, và nó cách xa với thời điểm mà cậu cảnh báo tôi.
Tự nhiên Ngân thấy mình đã hơi để tâm đến chuyện này, tại sao cô lại phải đi với cậu ta cơ chứ?
Huy nhặt lại đống đồ lên rồi đi thẳng vào trong nhà mà không nói câu gì. Dù cô không biết được chuyện tại sao cậu ta lại đến đây nhưng cô nghĩ cũng đã đến lúc phải giữ khoảng cách với cậu ta.
Sau đó Huy hằm hằm bước đến kéo tay Ngân vào phòng vệ sinh rồi khoá chặt cửa lại, ở bên ngoài, người giúp việc vẫn đang chuẩn bị bữa chiều. Ngân hốt hoảng định la lên nhưng Huy đã đưa một tay lên một ra hiệu cho cô im lặng. Cậu ta vừa thở vừa nói:
- Tôi cũng không muốn làm thế này, nhưng tôi yêu chị. Tôi yêu chị đến phát điên rồi. Tại sao chị lại vứt bỏ tôi như thế?
Ngân cười nhạt:
- Cậu yêu tôi thì làm được gì? Tôi là mẹ kế của cậu đấy.
Huy đấm mạnh vào tường, nắm đấm của cậu kề sát khuôn mặt cô. Cả cơ thể Ngân ép chặt ra sau, không dám nhúc nhích. Các mấu tay của Huy bắt đầu đỏ rần lên, nhưng cậu ta không thèm để ý. Giọng điệu của Huy vẫn mang một âm lượng rất nhỏ, chỉ đủ để hai người nghe thấy:
- Tại sao lúc nào chị cũng mang danh mẹ kế ra doạ tôi? Chúng ta có thể gạt bỏ nó để đến với nhau. Chỉ cần tôi nói một câu, bố tôi sẽ nhường chị cho tôi.
Tôi cũng chỉ là cái hạng đàn bà để cho người ta vùi dập, tôi đâu có tốt đẹp thanh cao gì. (Ảnh minh hoạ)
Ngân không suy nghĩ gì mà đẩy cậu ta rồi tát mạnh một cái. Cậu ta nghĩ cô là món hàng sao? Thật khốn nạn.
Huy ôm má, cười nhạt:
- Tôi sắp phải cưới một người con gái mà tôi chưa bao giờ gặp. Một cuộc hôn nhân thương mại. Chị hiểu bố tôi là người nham hiểm thế nào không? Ông ta không yêu thương ai cả đâu, ngay cả con cái. Với một người, ông ta đều sẽ nghĩ cách để thu lợi về mình. Tôi có thể là một cách để ông nâng tầm giá trị, tiền tài. Còn chị, cũng chỉ là công cụ để ông ta giải toả nhu cầu thôi. Vậy mà, chị vẫn muốn sinh con cho ông ta.
Ngân run rẩy nhìn cậu:
- Đúng, nhưng tôi chấp nhận.
Huy hơi bất ngờ về câu trả lời này. Ngân nói tiếp:
- Tôi cũng chỉ là cái hạng đàn bà để cho người ta vùi dập, tôi đâu có tốt đẹp thanh cao gì.
Ngân mở toang cửa, trước khi bỏ ra ngoài cô chỉ nói:
- An phận mà cưới vợ đi. Nhiều người ước ao được như cậu đấy.
Huy chạy theo, hét lớn:
- Chẳng lẽ chị không nghĩ đến một ngày nào đó, đứa con của chị cũng sẽ phải như tôi sao?
- Tôi tự biết cách lo.
Ngân chạy lên trên phòng. Cô vừa mở cửa ra liền hốt hoảng. Tuấn đang ngồi trong phòng ngủ của vợ chồng cô, còn ngang nhiên đọc báo của chồng cô.
Như sợ Huy sẽ biết được, Ngân vội vàng đóng cửa lại.
- Anh làm gì ở đây?
Tuấn đặt tờ báo xuống, ngả người ra sau nói với giọng thư thái:
- Nghe chừng cái chuyện em có thai rất là hot đấy. Nó khiến cho tất cả những người đàn ông đều phải khởi động trí óc của mình. Anh nên làm gì với em đây?
Đúng lúc đó từ dưới sân, Ngân nghe thấy được tiếng còi xe ô tô của Thạc. Ông ta đã về? Ngân hốt hoảng chạy đến cửa sổ, vén rèm và nhìn xuống. Đúng là Thạc, ông ta đang đứng nói chuyện cùng với Huy. Tại sao ông ta lại về sớm như vậy? Và tại sao lại về đúng lúc Tuấn ở đây?
Theo Eva
Nhờ đổ vỡ hôn nhân, tôi gặp được anh, người đàn ông quá đỗi tuyệt vời Gia đình chồng ép tôi phải chấp nhận việc chồng có "vợ bé", không được mặt nặng mày nhẹ với chồng. Thậm chí họ còn bàn tính việc làm một đám cưới linh đình để bố mẹ cô kia được đẹp mặt với họ hàng làng xóm. Sáng nay đọc bài "Nhân quả ngọt ngào" trên Báo điện tử Phụ Nữ, tôi lại...