Người đàn bà hư hỏng (Phần 18)
Quả nhiên mắt anh ta đờ đi, nổi lên sự ham muốn, thèm thuồng đầy bệnh hoạn. Ngân cười xấu hổ, kéo váy xuống rồi tiếp tục bước đi. Khi cô quay lưng vào trong bóng tối, ánh mắt cô như sáng lên những tia nguy hiểm.
Ngân nằm trong vòng tay của Huy, chợt nhiên nghĩ mình đang làm gì thế này? Ngủ với con trai của chồng sao? Ngân cười, nụ cười có một chút ngông cuồng.
- Em cười gì? – Huy hỏi.
Không phải là cô không biết cậu ta là ai, nhưng lúc ấy, khoảnh khắc đó rất khó để diễn tả. Giống như một cảm giác muốn trả thù. Mà cũng giống như một loại cảm giác muốn báo đáp. Tại sao lại như vậy nhỉ?
- Tôi nghĩ cậu nên đi đi, giờ này bố cậu có thể sẽ về bất chợt. Tôi không muốn cậu gặp chuyện gì cả.
Huy ngồi dậy, anh chống tay vuốt tóc Ngân:
- Tôi đã nói rồi, tôi sẽ bảo vệ em.
- Bảo vệ? – Ngân cười, không nói thêm gì nữa. Cô xuống giường và mặc quần áo. Đồng thời vứt cho Huy quần áo của cậu. – Mau mặc vào và đi khỏi đây đi.
- Không! – Huy tròng cái áo vào người, rồi nói dứt khoát.
Từ bên dưới sân, xe của Thạc đang tiến vào. Ngân và Huy lại không để ý thấy điều đó. Họ đang chìm đắm trong những sự cố chấp của mình.
Huy chạm tay lên má Ngân rồi bảo:
- Tôi biết em không yêu gì tôi cả, và đây là một sự báo đáp. Thì sao chứ? Tôi vốn là một thằng ngu.
- Đời tôi hết rồi Huy, còn cậu thì có cả một tương lai phía trước. Cậu trẻ, có tiền, có thế. Bố cậu sẽ lo hết mọi thứ, cậu yêu một kẻ bại hoại như tôi làm gì.
Đúng lúc đó từ bên ngoài có tiếng động mạnh, Thạc lao vào như một con thú hoang. Cả Ngân và Huy đều hốt hoảng.
Thạc như không tin được vào mắt mình, con trai ông… kia là con trai ông sao? Lúc nghe tin từ Elly Thạc không tin được, vì trước giờ ông không nghĩ Ngân lại dám mồi chài thằng con mình. Nhưng khi Elly đưa ra bằng chứng từ buổi tiệc mà chính Huy đã tổ chức ở nhà, những hình ảnh ghi lại con trai ông và cô ta đang ôm ấp nhau trên sân thượng thì…
Thạc run run chỉ tay vào Ngân:
- Đây chính là điều mày muốn đúng không? Mày muốn bố con tao phải từ nhau. Vì con mày đã chết, mày cũng muốn tao mất đi những đứa con này à?
Ngân còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, rằng tại sao Thạc lại biết chuyện Huy đến đây, tại sao sao ông ta lại nói những lời đó. Nhưng đột nhiên Ngân lại không thấy sợ hãi gì nữa mà ngược lại còn thấy rất vui thích. Đúng vậy, ông ta sẽ phải chịu một đau khổ, một mất mát nào đó. Cô không tin rằng trên đời này có kẻ luôn luôn thắng trên mọi con đường. Ông ta phải có điểm yếu gì đó chứ.
Điểm yếu của ông chính là Huy và Cẩm.
Đúng vậy, ông ta sẽ phải chịu một đau khổ, một mất mát nào đó. Cô không tin rằng trên đời này có kẻ luôn luôn thắng trên mọi con đường. (Ảnh minh hoạ)
Ngân cười như điên dại:
- Ông mà cũng phát điên được đến nước này sao? Ngay cả khi tôi lấy tờ di chúc đó ông vẫn bình tĩnh mà đối đầu. Sao? Tôi ngủ với con trai ông khiến ông đau lòng à?
Một cái tát như trời giáng của Thạc khiến Ngân không đứng vững, một bên mặt của cô tê rần cả đi rồi nóng ran. Huy lúc này đã mặc quần áo xong, cậu bước đến và đỡ lấy Ngân.
- Có sao không?
Hành động này của Huy càng khiến Thạc tức điên. Ông ta nâng cái ghế gỗ lên và đập xuống. Ngân thấy vậy nhanh chóng lật người kéo Huy ra. Cái ghế đập xuống đất, vỡ tan.
Video đang HOT
Huy trợn mắt nhìn xác ghế, quát lên:
- Bố điên rồi.
- Mày cút ra cho tao?
- Con yêu chị ấy.
- Nó không phải con người, nó là con vật nuôi của tao.
- Ông không được nói thế.
Thạc lao đến cướp lấy Ngân và ra sức đánh cô.
Ngân ôm đầu trước những cú đánh, đáp, đạp của chồng.
Huy cầm mạnh cổ tay bố mình, hai người nhìn nhau như những con hổ giận dữ. Đôi mắt vằn lên những tia máu đỏ. Thạc rít qua kẽ răng:
- Mày chống tao thật sao?
- Con chỉ muốn yêu người này, có gây hại gì cho bố đâu?
- Không gây hại gì sao? Tao không tranh cãi với một thằng ngu!
Thạc đẩy Huy ra. Huy hét lên:
- Bố, bố đừng làm vậy.
Thạc không quan tâm đến lời can ngăn của con trai, ông ta nắm lấy vai Ngân và kéo lên. Ông ta gằn rõ từng tiếng:
- Mày là con điếm. Một con điếm bẩn thỉu nhất mà tao từng gặp. Tao sẽ cho mày về cái nơi mà mày sinh ra.
- Ông định làm gì tôi? – Ngân bất an hỏi lại.
- Mày đã động đến con trai tao, thì không còn quyền hỏi câu ấy nữa.
Thạc gọi Elly và hai tay vệ sĩ kia vào đưa Ngân đi. Huy không thể một mình chống lại tất cả. Anh bị hai người khác khoá tay lại, vùng vẫy trong tuyệt vọng.
- Ngân… bố, mau thả chị ấy ra. Con không cần gì nữa cả, để con và chị ấy được yên.
Ông ta không dài dòng, không dần giải thích cũng không cần phải nghe người khác van xin. Thạc quay lại, trông ông đã bình tĩnh hơn.
- Mày nghĩ tao cần mày nữa sao? Từ giờ phút này trở đi, mày không phải là con trai của tao nữa.
- Bố! – Huy hét lên.
- Đừng nói gì nữa cả. Tao không nuôi dạy một thằng phản phúc như mày. Con tao phải luôn ở dưới trướng của tao.
Thạc nhìn hai tay vệ sĩ và bảo:
- Lôi nó ra ngoài cổng, đừng để nó đến gần tao nữa.
…
Elly đưa Ngân đến một chiếc xe, trong xe đó có một người đàn ông và một người đàn bà lạ mặt. Người đàn ông lái xe có vẻ là người Trung Quốc, cả hai đều đeo khẩu trang nên Ngân không nhìn kỹ mặt lắm. Elly chào người đàn ông bằng một câu tiếng Trung, sau đó quay sang nói chuyện với người phụ nữ bằng tiếng Việt:
- Cứ nói ông ta chuyển 20% trước. Khi nào hàng đến nơi rồi chuyển tiếp cũng được. Con bé này là hàng loại ba. Đã mất trinh, không đẻ được. Giá cả tôi đã gửi rồi.
- Chị buôn người sao Elly? – Ngân nhíu mày hỏi.
Elly vỗ vai Ngân:
- Biết thêm điều đó làm gì hả em gái? Khi mà mười mấy tiếng nữa, em sẽ thực sự biết Thiên Đường của chị nằm ở đâu.
Nói xong Elly đóng mạnh cửa vào, Ngân bị đưa đi đến nơi đâu mà chính cô cũng không biết. Chiếc xe cứ chạy mải miết, không có ai nói với ai câu gì. Ráng chiều dần buông xuống, màu mỡ gà nhàn nhạt buồn buồn khiến Ngân chỉ muốn khóc. Cô không còn sợ hãi gì cả, cô đã khiến Thạc phải đau khổ. Cô đã làm được việc đó. Cô cũng đã báo đáp người yêu cô. Cô không còn gì vướng bận. Đời của cô, chẳng qua cũng chỉ là một lần trôi nổi nữa thôi.
Đôi tay Ngân đang bị trói, dây trói hơi lỏng ra, có lẽ nút thắt đã bị tuột. Nhưng cô vẫn giả vở như tay mình đang bị trói rất chặt. Người đàn bà có lẽ mệt quá nên đã ngủ rất say. Ngân nhìn sang người đàn ông đang lái xe. Cô cất tiếng hỏi:
- Hey, anh có nói được Tiếng Việt không?
Người đàn ông nhìn qua gương chiếu hậu mà không đáp.
- Tôi là Ngân, anh tên gì?
Anh ta nói nặng lời bằng một câu tiếng Trung, có lẽ là đang chửi mắng cô. Ngân giả vờ như vẫn không nghe thấy sắc điệu đó, cô tiến đến gần hơn cái ghế lái, cười hoà nhã:
- Cho tôi biết tên đi, chúng ta sẽ dễ dàng xưng hô.
- Cheng!
Cheng chỉ nói có thế rồi tiếp tục nhìn đường. Ngân giả vờ ngồi ngoan ngoãn trở lại. Thi thoảng cô có kể một câu chuyện cho anh ta nghe và gọi tên anh ta thân mật. Ngân không biết anh ta có hiểu hay không, nhưng cô tin anh ta đang dần dần bớt cảnh giác cô hơn. Trên xe không có hung khí, cũng không có vật dụng gì để gây thương tích cho hai người. Chắc là họ đã giấu đi. Cô lại chỉ có một mình.
Cô không còn sợ hãi gì cả, cô đã khiến Thạc phải đau khổ. Cô đã làm được việc đó. Cô cũng đã báo đáp người yêu cô. Cô không còn gì vướng bận. (Ảnh minh hoạ)
Ngân ngồi suy nghĩ cho đến khi trời gần tối, cô nhăn mặt nói:
- Tôi buồn đi vệ sinh quá.
- Đừng có giở trò, con ranh. – Người phụ nữ quát.
- Tôi không giở trò, hay để tôi ra luôn trên xe?
Hai người nhìn nhau, họ có vẻ đang phân vân.
- Không tin thì cả anh cả chị cứ áp giải tôi đi. Lúc tôi đi vệ sinh thì chị đứng bên cạnh là được. Tôi bị trói thế này cũng cần người cởi quần đấy. – Ngân cười ngả ngớn, hình như cô đã không biết sợ hãi là gì nữa. Cái dáng vẻ trầm tĩnh xưa kia nay đã thay bằng một điệu bộ ngông cuồng.
Trong lòng cô đã lên một kế hoạch bỏ trốn hoàn hảo rồi, cô không tin là mình không qua mắt được hai người này.
- Giở trò thì ăn đạn nghe con.
Người đàn bà rút từ trong túi xách ra một khẩu súng lục, giơ lên. Ngân tự đưa trán mình ra đằng trước rồi nói:
- Nếu được thì cứ cho một viên thử xem có dám giở trò không này.
Sự bạo dạn của Ngân phần nào khiến cho họ cảm thấy an tâm, nhưng vẫn lấn cấn. Không ai đoán được là cô đang nói dối hay nói thật.
Chiếc xe dừng lại tại một vùng ngoại ô, xung quanh rất ít xe qua lại. Cô nhìn xung quanh là những cánh đồng lúa chín trải dài vô tận. Đường chân trời tối đen như tương lai của chính cô. Ngân không còn nhớ được lần cuối cùng mình thấy cảnh đồng quê này là khi nào. Có lẽ là sau khi bà mất. Cô như con ngựa đứt cương, như người mù lạc hướng, cứ bị cuốn vào vòng xoáy cuộc đời không một lá chắn, không một điểm tựa. Đây là cái kết của cô chăng?
- Đi mau!
Ngân bị người đàn bà đẩy mạnh một cái suýt ngã. Đúng lúc đó cô thấy người đàn ông đang giắt một con dao nhỏ vào bên trong tất của mình. Trong phút giây, Ngân nảy ra một ý định mới. Cô cố tình ngã, để váy mình tốc lên và để Cheng thấy được cảnh tượng này.
Quả nhiên mắt anh ta đờ đi, nổi lên sự ham muốn, thèm thuồng đầy bệnh hoạn. Ngân cười xấu hổ, kéo váy xuống rồi tiếp tục bước đi. Khi cô quay lưng vào trong bóng tối, ánh mắt cô như sáng lên những tia nguy hiểm.
Theo Eva
Lẳng lơ nhiệt tình 'trao anh' lại được khen ngợi?
Biết thừa Yến là gái lẳng, nhưng không ai dám ý kiến trước mặt Yến. Bởi vuốt mặt phải nể mũi, Yến đến tòa soạn thường có quan hệ rất gắn bó với các sếp lớn nhỏ.
Tại tòa soạn X, khi nhắc tới cô nàng phóng viên lẳng lơ, hầu hết mọi người đều nhắc đến Yến. Yến 27 tuổi nhưng đã qua một đời chồng và chưa có con. Tại cơ quan, Yến nổi tiếng bởi vẻ ngoài xinh đẹp, phong cách thời thượng và nhất là có sở thích sưu tầm "giai". Và độ lẳng lơ của Yến chẳng những tòa soạn nơi Yến công tác biết đến mà nổi tiếng cả ở những tòa soạn báo bạn.
Hàng ngày đến tòa soạn, Yến luôn ăn mặc hở hang, thiếu vải. Hôm thì Yến cố tình khoe vòng 1 tròn trịa hút mắt các anh. Lúc Yến lại mặc trang phục cố tình khoe vòng 3 nóng bỏng... Các anh ở tòa soạn từ sếp đến nhân viên quèn cứ được phen nhìn ngắm miễn phí, không mất tiền.
Mỗi khi đến tòa soạn hay ra đường tác nghiệp, dù đàn ông quen hay không quen, Yến luôn bắt chân bắt tay, để mặc họ ngồi sán vào. Hoặc nếu không thế, Yến cứ tô son trát phấn, đến đâu cứ nhìn thấy giai là mắt đong đưa cợt nhả như sẵn sàng trao anh nhiệt tình.
Cả tòa soạn được phen nhốn nháo và phì cười khi một ngày đến cơ quan, họ bất ngờ được xem màn ân ái của Yến. Ảnh minh họa.
Chẳng thế mà nay người ta trông thấy Yến cặp với anh này thắm thiết, ngày hôm sau đã cặp với anh chàng khác. Dường như Yến có sở thích sưu tầm đàn ông. Mà trong công việc của Yến nào có gặp ít đàn ông. Đi làm, đi tác nghiệp, thậm chí đi chơi, lúc nào Yến cũng sẵn sàng thân mật với các sếp và đồng nghiệp. Yến được đánh giá chẳng khác gì một món đồ dùng công cộng. Thế nhưng các sếp, các đồng nghiệp nam vẫn cứ thích dùng nhiệt tình. Ai đi đâu hoặc tiếp khách cũng ới Yến đi.
Từ những lần cặp kè này, cái Yến được là nhan sắc ngày một đẹp ra. Ngay cả chiếc xe máy cà tàng của Yến cũng đã được nâng cấp dần và lên đời bốn bánh. Quần áo Yến mặc đều là hàng hiệu. Căn nhà thuê trọ của Yến giờ cũng đã thành căn nhà chung cư cao cấp... Ai cũng biết những gì Yến đang có chính là do Yến sẵn sàng trao thân cho các anh trai quá nhiệt tình.
Biết thừa Yến là gái lẳng, nhưng không ai dám ý kiến trước mặt Yến. Bởi vuốt mặt phải nể mũi, Yến đến tòa soạn thường có quan hệ rất gắn bó với các sếp lớn nhỏ. Dù rằng với các sếp này, Yến cũng từng "qua tay" hết.
Thậm chí có lúc, cả tòa soạn được phen nhốn nháo và phì cười khi một ngày đến cơ quan, họ bất ngờ được xem màn ân ái của Yến với trưởng phòng kế hoạch ngay tại phòng họp. Chuyện là hôm ấy mọi người họp giao ban xong, Yến bị sếp phòng kế hoạch gọi lại bàn công việc. Chẳng biết sau ít phút bàn công việc như nào mà Yến và sếp "yêu" ngay trong phòng họp. Cặp đôi này chẳng ngờ bị camera quay lại. Hôm sau clip đó đã âm thầm lan truyền trong khắp hệ thống tòa soạn. Tận đến khi sếp tổng biết cũng phải vội vã gọi cho IT mang cái clip đó sang để sếp Tổng "check".
Ở tòa soạn ai cũng ghét Yến, tị nạnh với Yến đủ điều. Nhưng kỳ lạ là đám anh giai lại không ghét cô. Bởi các anh giai được lợi lắm dù biết Yến là cô nàng đào mỏ, cô nàng "của công" chốn công sở. Biết rõ thế, các anh giai vẫn đối đãi với cô rất tử tế. Ngay cả anh bảo vệ tòa soạn cũng biết Yến, hồ hởi với Yến. Nhiều khi anh nhìn Yến thèm thuồng, suồng sã hỏi han Yến và tranh thủ sờ soạn một số vùng nhạy cảm trên cơ thể cô.
Đi đến đâu cô cũng được các anh giai khen ngợi. Chỉ khi vắng mặt Yến thì các anh giai lại quay ngoắt nói xấu, thi nhau khoe "chiến tích". Ảnh minh họa.
Nhiều anh thô thiển hơn còn ra kéo hẳn cổ áo để kiểm tra Yến hôm nay mặc nội y gì, có tông xuyệt tông với bộ đồ bên ngoài. Mỗi lần như vậy Yến chẳng phản kháng, thậm chí còn cười thích thú vì sự quan tâm của cả đám anh dành cho.
Chưa hết, hàng ngày Yến còn nhận được vô số lời ca tụng. Đi đến đâu cô cũng được các anh khen ngợi. Chỉ khi vắng mặt Yến thì các anh lại quay ngoắt nói xấu, thi nhau khoe "chiến tích" từng chinh chiến với Yến thú vị và hừng hực lửa ra sao.
Các anh ở tòa soạn nói toạc ra nhận xét Yến là loại gái dễ dãi, gái lẳng "ăn tạp", người đàn ông nào Yến cũng có thể cặp kè được. Ác khẩu hơn có người bảo Yến là người đàn bà cuồng dâm, bệnh hoạn, không có đàn ông bên cạnh không chịu được và là đề tài nóng khi buôn chuyện của các anh chị em tại đây.
Nhưng những cô gái lẳng như Yến vẫn có đất sống, thậm chí còn có đất sống để thừa điều kiện nảy mầm tốt tươi hơn...
Theo Báo Phụ Nữ
Đàn ông ạ! Khi lòng tin phụ nữ vơi đi, thì chúng tôi chẳng còn thiết tha gì hết Không có người đàn bà nào dại dột tin tưởng thêm nhiều lần một người đàn ông luôn lừa dối.. ảnh minh họa Người phụ nữ nào rồi cũng thế thôi, làm sao có thể ở bên cạnh một người hết lần này đến lần khác lừa dối mình, để rồi ôm thất vọng vào lòng, vỗ về bản thân bằng những thứ...