Người đã xa
Một năm trôi qua, em cứ nghĩ nỗi đau đã vơi dần theo năm tháng và thời gian sẽ xóa mờ tất cả. Nhưng hình như em đã lầm. Chính vì thế mà em không thể để mình mắc sai lầm một lần nữa anh biết không?
Ông trời thật trớ trêu, luôn làm cho con người phải đau khổ. Và không nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau trong tình yêu. Nó cứ day dẳng mãi, âm ỉ tận sâu trong tâm hồn mỗi con người. Và nếu như có chút suy nghĩ và trách nhiệm thì người gây nên nỗi đau cho người khác là người đau khổ nhất! Một năm qua, em vô tư chạy theo những dự định và kế hoạch của riêng mình.
Một năm rồi, anh sống trong nỗi nhớ nhung không dứt! Sao em lại có thể vô tâm với anh đến thế? Những tin nhắn offline của anh, đều thể hiện hết cảm xúc của mình, đều là những lời nhận lỗi! Nhưng anh có lỗi gì đâu cơ chứ, mà hình như em cũng không thể nhớ nỗi là lỗi của ai nữa! Hình như không ai có lỗi hết anh à! Em không dám gặp lại anh, em không dám ngay cả trong suy nghĩ vì em biết giờ đây anh vẫn giữ trọn tình cảm dành cho em. Nếu em gặp anh trong lúc này thì chỉ làm anh thêm đau khổ. Em không thể cứ nghĩ đến bản thân mình mà ích kỷ với anh như thế được. Anh có hiểu cho em không? Thời gian chúng ta quen nhau, có biết bao nhiêu kỹ niệm. Anh luôn nhường nhịn em. Em biết điều đó nên cứ làm lẫy hoài. Mà giờ đây nghĩ lại sao anh lại kiên nhẫn đến thế? Có biết bao nhiêu kỹ niệm, em xin giữ mãi trong lòng. Anh là người sống quá tình cảm! Có lần em còn nói với anh, anh cho em nhiều quá em sẽ “ngán”! Nhưng lúc đó em không nghĩ đến anh nghĩ gì, anh cảm nhận ra sao hết. Mà hình như chưa bao giờ hoặc rất hiếm khi em để ý đến cảm nhận của anh. Anh hay trách em sống quá hời hợt với anh. Nhưng anh chỉ nói vậy thôi, chứ em thì vẫn cứng đầu cho là mình đúng, anh đành phải chịu thua (hay anh nhường em mà em không nhớ nữa). Anh nhường em, anh quan tâm đến cảm giác của em nhiều đến nỗi … khi em ra đi, anh thấy em cảm thấy vui, vậy là anh đồng ý.
Video đang HOT
Anh đã để em ra đi! Anh bảo yêu là thấy người yêu mình hạnh phúc. Vậy sao anh không tạo nên hạnh phúc cho người anh yêu mà phải nhờ đến kẻ khác? Có lẽ do em kiên quyết? Có thể do anh không tự tin? Cũng có thể do anh quá yêu em? Em cũng không biết nữa! Để khi em đã ra đi rồi, anh lại tự trách bản thân mình. Trách sao anh không giữ em lại, trách sao em quá nhẫn tâm, quá vô tình với anh. Lại một năm nữa đã qua, anh và em cùng đi song song nhau, không lối rẽ! Có lẽ do duyên số anh à. Cầu mong anh luôn hạnh phúc và thành đạt.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em ra đi
Một tuần nữa lại trôi đi anh nhỉ? Thế là thấm thoát em đã chia tay anh một thời gian rồi còn gì? Đúng không anh? Như những bức thư thân thương khác, em muốn hỏi anh của em có khỏe không.
Hôm nay thời tiết chắc lại không bình thường như mọi khi nên ngốc của anh lại ngồi viết blog và viết thư để tâm sự vu vơ nhớ thương một anh chàng đã và vẫn còn đang ngự trị trong trái tim nhỏ bé lúc này.
Chiều, đi ngang qua con phố cũ. Em thấy dạt dào một niềm hư không, như sương buổi sớm gặp ánh bình minh chạy dài từ phía chân trời xa xa. Em đã buồn, đã mơ mộng, đã bâng quơ trên con đường này như chính cuộc sống của em bây giờ. Một mình em sẽ phải tự đối mặt với những quyết định của cuộc đời mình. Em cảm thấy cái lạnh và cái cô quạnh rồi em nghĩ: hình như mình như một kẻ lang thang đi trên đường, đang ở những chặng xe, trời thu lạnh nhưng em cứ chờ đợi, chờ đợi tuyến xe nào đó của riêng em, để rồi những người quanh em, người nọ, nối tiếp người kia bắt và chuyển biết bao chuyến xe khác nhau. Họ đi đi về về.
Đã có lúc em nghĩ, những ý nghĩ của một ngày không nắng không mưa nhưng có chớp giật "đùng đùng đoàng đoàng" trong "trái tim" như thể của em ấy anh ạ. Rằng: Con đường này chắc phải là con đường tối tăm nhất, xấu xí nhất và làm em thấy ghê rợn nhất. Sao xứ hà thành này lại có thể thay đổi đến vậy nhỉ? Nhìn gốc liễu không đèn, con phố không nhạc ngày xưa không còn, thay vào đó là một con đường đẹp đẽ xa lạ làm lòng người lạc lõng.
Từ ngày chuyển nhà, không còn qua góc phố này nhiều như trước. May mắn là có hôm nào đó "nắng trời" đi làm về sớm hoặc đêm nào đó "mát trời" đi cà phê nhóm thì ghé qua để rồi sang một con đường khác. Không biết có phải cái không khí nhộn nhịp, tiếng còi xe trên những trục đường chính đã làm em quên dần cái góc phố giờ làm kỉ niệm.
Cho tới giờ, em vẫn chưa tin vào tình yêu thực sự và chưa có người nào thực sự yêu chân thành đến với em! Em ước có thể chia sẻ với người nào đó siết bao! Ý nghĩ ấy như cơn gió của mùa hè lướt qua, chỉ lướt nhẹ qua em nhưng lại quen thuộc đến lạ. Lúc này, em thèm muốn một cảm giác ở bên một người mà không sao em lý giải nổi, không cần phải nói chuyện, được ai đó ôm nhẹ, một tiếng thì thầm an ủi, chỉ để thấy một cảm giác thật an toàn, một cảm giác, một trạng thái tình cảm không phải sống cho người khác quá nhiều, không phải bon chen với cuộc sống, và .. có thể khóc thút thít.
Đã có những lúc ngồi buồn, em thầm nghĩ anh sẽ như một người bạn lớn trở về bên em để em có thể làm thinh, lặng lẽ một chút, dựa dẫm một chút và để được bao bọc, yêu thương một chút! Dù chẳng phải là cái gì xa xăm, dù không phải là gần gũi thân thương như mẹ như cha. Nhưng đó lại là tất cả với em! Đã có những lúc em mong em sẽ níu kéo cho mình một tình yêu, núi kéo một người và rồi cảm nhận được cái xoa đầu, cái véo mũi nhẹ nhàng âu yếm của anh, em thấy nhớ những gì em đã có siết bao. Nhớ quá, nhớ cái buổi tối, từ hiệu sách Đinh Lễ về tới cổng thì anh đang chờ. Cất xe vào nhà, khoá cửa lại, đi bên anh trong lặng thinh, đi với cảm giác yên bình trong cuộc sống! Hôm đó, em đã nhìn anh. Rồi hướng cái nhìn đó vè phía ánh đèn. Ánh đèn lãng mạng.. Em nhìn anh nhiều hơn, chăm chú hơn như thể đây là lần cuối cùng, anh cũng đã nhìn em. Em bật hỏi thành lời sao người ta lại có thể tự nhiên yêu nhau anh nhỉ? Anh gõ nhẹ vào trán nói "Ngốc, em lại nghĩ trò gì vậy?". Anh đâu có biết, một phút nào đó, em đã thêu dệt lên màu xanh của mùa xuân, màu hồng của tình yêu với ai đó đang dành cho em. Cái nhìn của em đã bị anh bắt được. Em thấy sợ. Em sợ rồi cái nhìn kia sẽ lại gần hơn nữa, cái nhìn kia sẽ làm cho em đau đớn. Em thấy mình xao động lạ thường.
Em muốn một chút thời gian ngừng trôi để cầu mong một điều gì đó nếu có thể! Nhớ bài thơ: Có phải khi yêu người ta sợ: Sợ một mai tình tan vỡ - em sợ Bước đường về không còn ai chung lối Vắng anh rồi nỗi nhớ cứ chênh vênh Giọt mưa rơi cũng làm em thoảng thốt Em sợ ... Nụ cười em không còn làm trái tim anh say đắm Mái tóc em không còn buộc nổi trái tim anh. Sợ tình đôi ta thành trò chơi cút bắt Và em dần là chiếc bóng - chiếc bóng của đời anh Em sợ lắm nụ cười gượng gạo Ánh mắt cúi nhìn của một kẻ đổi thay Trái tim nhiều ngăn... Sẽ làm đau buốt Và ... lòng tin chết lặng trong em! Để từ đó, ... Em nhìn đời màu xám Mất anh rồi ... em mất cả chính em! Em biết, cái đó là yêu. Em biết cái đó là xốn xang. Em muốn ôm choàng lấy anh, ôm lấy tình yêu của riêng mình? Cơn gió nhẹ thoáng qua, khi anh đặt bàn tay lên tay em, cơn gió nhẹ kia bỗng đổi chiều, và lòng em đổi hướng.
Lúc đó với em thời gian ngừng trôi, hai đứa lặng im ngồi bên nhau và cái nhìn của hai đứa gần thật gần! Em đã nhìn anh và gặp lại ánh mắt anh nhìn lại. Em đặt bàn tay của mình vào bàn tay của anh, đặt một cái vuốt nhẹ lên khuôn mặt bầu bĩnh của anh, anh ghé đầu về phía em:" anh thích con gái cá tính, ngỗ nghịch nhưng có tâm hồn thông minh hơn anh tưởng có lẽ anh yêu em mất rồi ngốc ạ". Buổi hẹn hò cuối cùng của chúng ta đúng không anh? Không biết lý do gì em vô tình làm tổn thương tình yêu anh giành cho em. Không phải em có người khác, không phải em không thích anh, chỉ đơn giả em muốn chia tay và mong anh sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tôi và em Tôi và em đã không còn nói chuyện với nhau gần một tuần rồi đấy. Lỗi của ai, chẳng của ai cả, phải chăng vì tôi dành quá nhiều tình cảm cho em, nên khi nghe em nói câu đó tôi cảm thấy bị tổn thương vô cùng, em cũng là một cậu bé lì lợm, không bao giờ nhượng bộ ai cái...