Người cũ có vợ vẫn muốn nối lại tình xưa
Lương tâm tôi không cho phép mình là kẻ chen ngang vào hạnh phúc mà anh đang có.
Thời sinh viên tôi và anh đã yêu nhau thắm thiết. Trong 4 năm ấy chúng tôi luôn quấn quýt bên nhau như đôi chim câu. Bạn bè ai ai cũng ngưỡng mộ và nghĩ chúng tôi sẽ có một đám cưới hạnh phúc khi ra trường.
Thời gian trôi đi tôi nhận ra mình đã sai khi yêu và dâng hiến cho anh tất cả. Sau 4 năm anh phủi bay mọi thứ để cưới một cô vợ trẻ đẹp hơn tôi mà chưa từng một lần nghĩ đến cảm giác tôi đã đau khổ thế nào khi mất anh. Nghĩ đến những kỷ niệm mà chúng tôi đã có với nhau anh thật nhẫn tâm.
Lỗi lầm của anh tôi đã quên từ lâu rồi (Ảnh minh họa)
Ngày anh cưới vợ dù nhận được thiệp mời nhưng tôi đã không đủ can đảm để đến chúc phúc cho anh. Tôi không đủ can đảm để đến xem cô gái anh chọn làm vợ hoàn hảo đến nhường nào mà chỉ biết ôm mặt khóc như một đứa con nít trong căn phòng ngày xưa anh và tôi đã hạnh phúc bên nhau.
Ở mọi ngóc nghách nơi đâu tôi cũng thấy sự hiện diện của anh. Và giờ chính tôi cũng chưa bừng tỉnh rằng anh bảo chúng ta không hợp nhau, rằng anh phải cưới vợ để gia đình anh vui mà ngày cưới cô dâu lại không phải là tôi- người đã sống chung chăn với anh những 4 năm đại học.
Thời gian ấy tôi đã hoàn toàn gục ngã, tôi đã từng nghĩ hay mình chết đi sẽ không phải đối diện với những mất mát và tổn thương này. Nhưng làm sao tôi đủ can đảm để làm một đứa con bất hiếu khi ba mẹ chỉ có mình tôi, đã đặt hết niềm tin vào tôi, lo cho tôi từng đồng để tôi bằng bạn bằng bè vậy mà tôi lại nghĩ đến cái chết khi một ai đó làm tổn thương.
Video đang HOT
Sau thời gian đó tôi lao đầu vào công việc như thể chưa từng làm việc vậy. Mọi nỗ lực và cố gắng nơi tôi cuối cùng cũng đã được đền đáp khi tôi được cất lên vị trí trưởng phòng maketting trong công ty.
Rồi một ngày, trong một chiến lược quảng cáo về sản phẩm mới của công ty, tôi đã vô tình gặp lại anh- người yêu cũ 4 năm đại học khi anh là đối tác của công ty tôi. Phút chốc những kỷ niệm xưa cũ bỗng ùa về nhưng nó không đủ mạnh để lấn át lý trí của một nhân mã như tôi.
Anh và tôi ai cũng ngạc nhiên cả. Và sau hợp đồng của công ty anh rủ tôi đi ăn và cùng trò chuyện về cuộc sống bấy lâu không gặp của hai đứa. Đối với tôi thì giờ anh chỉ là đối tác làm ăn còn những chuyện xưa tôi đã chôn nó đi vào dĩ vãng lâu rồi.
Sau ngày hôm ấy, tôi nhận được những tin nhắn hối lỗi từ anh, những cuộc gọi anh muốn tôi bỏ qua tất cả mà nối lại tình cảm xưa cũ.
“Em à! Anh biết mình có lỗi khi đã để em phải chịu đựng nỗi đau quá lớn. Nhưng anh cưới cô ấy cũng chỉ vì khi ấy gia đình anh đang mắc nợ gia đình nhà người ta em à! Mình hãy bỏ qua tất cả mà làm lại từ đầu được không em? Anh hứa anh sẽ không làm em đau thêm lần nữa”.
Đoạn email ấy anh gửi cho tôi khi công ty đang họp. Tôi cũng thật bất ngờ khi anh muốn nối lại tình cảm xưa kia. Nếu đoạn email ấy tôi nhận được cách đây vài năm thì chắc tôi sẽ chạy ngay đến bên anh, ôm chầm lấy anh và rộng lòng mà chấp nhận anh. Nhưng giờ điều ấy sẽ là không thế vì lương tâm tôi không cho phép mình là kẻ chen ngang vào hạnh phúc mà anh đang có.
Lỗi lầm của anh tôi đã quên từ lâu rồi. Vì tôi giữ lấy nó chắc sẽ không thành công đến như hiện tại mà tôi là kẻ đang cố tìm mọi cách để phá cho tan cái hạnh phúc mà anh đang có.
Sau tất cả, tôi tĩnh tâm và nghĩ ra rằng nên chấp nhận hiện thực anh đã có hạnh phúc với vợ còn riêng tôi sẽ tự mở lòng mình hơn và tạo cơ hội cho những chàng trai khác tốt hơn anh. Tôi nghĩ thế cũng đủ sau khi anh đã ruồng bỏ tôi trong quá khứ.
Theo Khampha
Khổ sở yêu bạn gái ham vật chất
Khi trở nên sang trọng thì em kiêu ngạo đá tôi sang một bên như chưa từng quen.
Em thích đồ trang sức đắt tiền, mỗi lần đi mua sắm em lại điên cuồng với những món có giá lên đến hàng triệu, trong khi tôi chỉ là một chàng sinh viên mọt sách còn chưa ra trường và không có công việc ổn định.
Em nói vì yêu tôi nên phải trở nên cao sang, sành điệu. Nhưng tôi chỉ là một thằng suốt ngày đi dép lê, tôi chẳng cần quan tâm người yêu của mình có phải là quý cô sành điệu hay không? Tôi đã phải vay mượn tiền bạn bè để đáp ứng mọi nhu cầu của em, nhưng em không hề biết nó đã che lấp đi sự trong sáng, đơn thuần.
Tôi thật sự đã sốc nặng, không biết nói gì hơn, chỉ biết đứng hình và nhìn em cất bước (Ảnh minh họa)
Em đã nói rằng "vì tình yêu đàn ông phải thoáng". Đúng vậy, tôi đã "thoáng" với tất cả những gì tôi có, bố mẹ tôi già yếu nhưng mỗi tháng tôi vẫn gọi điện về nhà và "bòn rút" tiền của họ. Tôi đã mù quáng khi mỗi cuộc hẹn tôi đều phải tổ chức thật long trọng cho em, nếu em không hài lòng thì sẽ tỏ ra cáu gắt với tôi ngay.
Vừa học tôi vừa thu xếp một công việc để kiếm thêm thu nhập, và số tiền ấy chỉ đủ để chở em đi đây đi đó, nếu em bất giác đòi vào shopping thì tôi lại càng khổ sở hơn nữa. Bố mẹ tôi chỉ có một người con trai là tôi, vậy mà tôi đã không để tâm đến họ, chỉ cố gắng lo chu đáo cho em.
Em luôn đòi ăn những thứ đắt đỏ, và mỗi lần như thế tôi đều chiều theo em, bởi tôi thật sự yêu em và không muốn em giận dỗi. Nhiều khi đi bên tôi mà em vẫn ngó nghiêng đến những chàng trai phong độ giàu có khác, khi ấy tôi chỉ biết im lặng nhìn theo em.
Dường như khoảng cách giữa tôi và em quá lớn, tôi thích những gì dân dã yên bình còn em lại thích đến những nơi nhộn nhịp cao sang. Em luôn đề cập việc tiền nong trước mặt tôi. Đôi khi tôi nói hết tiền thì nhận lấy sự thờ ơ và thái độ lạnh nhạt từ em.
Để có thể yêu em, tôi đã chật vật mượn xe vay tiền, liên tục điện thoại về nhà "hỏi han" bố mẹ tôi. Tôi đã sống như thế suốt thời gian rất dài theo chân em, nhưng em vẫn xem chuyện ấy là bình thường, là muốn "tán gái" tất cả đàn ông đều phải thế.
Những gì có thể cố gắng làm được tôi đều đã làm cho em cả, nhưng sau khi trở nên sang trọng thì em kiêu ngạo đá tôi sang một bên. Tôi thật bất ngờ khi tình cờ gặp lại em tay trong tay với người mới, và khi người ta hỏi em có quen tôi không thì em đã trả lời rằng "người này em không hề quen". Tôi thật sự đã sốc nặng, không biết nói gì hơn, chỉ biết đứng hình và nhìn em cất bước.
Từ đầu gặp em, tôi đã thấy em và tôi khác xa nhau, nhưng tôi lại rất hạnh phúc khi được yêu em. Em đã từng thừa nhận với tôi rằng "em yêu anh nhưng vẫn thấy không thỏa mãn với nhu cần của bản thân".
Và em chia tay tôi có lẽ là điều hiển nhiên, bởi tôi không thể nào đáp ứng được điều mong muốn từ em. Có lẽ tôi nên quên em đi và kiếm lấy một người con gái phù hợp với "túi tiền" của mình. Một người thật sự toàn tâm yêu thương tôi và bố mẹ tôi, như thế cuộc sống của tôi sẽ hạnh phúc hơn khi yêu em.
Theo Khampha
Vết sẹo mãi không lành trong trái tim tôi Tôi có chút tiếc nuối cho thời gian tuổi trẻ và tình yêu tôi đã dành cho anh. Hôm nay là ngày người yêu tôi lấy vợ, thực ra trong cuộc sống bây giờ chuyện yêu nhau rồi chia tay, rồi yêu người khác rồi kết hôn đâu còn có gì đáng để nói nữa. Trong cái thế giới 9 tỉ người này,...