Người con gái dự bị
Có lẽ em không thể tiếp tục sống trong vai “”người con gái dự bị”" của anh thêm ngày nào nữa.
Dừng lại nhé những phút giây em nghẹn ngào trong nước mắt…
Dừng lại nhé những vết cắt hằn sâu trong trái tim bé nhỏ…
Dừng lại nhé những khoảnh khắc em bàng hoàng khi nhìn ra sự thật…
Dừng lại nhé trái tim thôi thổn thức, loạn nhịp khi mất đi yêu thương…
Dừng lại nhé những nụ hôn yêu không cảm giác…
Dừng lại nhé ánh mắt không còn hình bóng em…
Dừng lại nhé khi trái tim anh đã thuộc về bên một người khác…
Dừng lại nhé những đêm nằm gào khóc như một kẻ vô hồn mộng mị…
Dùng lại nhé những nỗi nhớ đầy vơi…
Video đang HOT
Dừng lại nhé những khoảng lặng vô hồn…..
Tình yêu đầu em yêu sắm đắm, yêu điên dại, cồn cào trong nỗi nhớ và nước mắt. Ánh mắt anh đã ngừng lại nơi trái tim em, và rồi tình cờ như duyên số định mệnh “em đã yêu anh”. Yêu nụ cười trong trẻo, yêu ánh mắt đa tình, yêu bờ môi ngọt ngào đã bao lần siết chặt trái tim em, yêu cả sự quan tâm đến vô tình hờ hững, yêu cả cách anh nói lời ” chia tay”… Em đã yêu anh quá nhiều, yêu hơn chính bản thân mình để rồi em tự chuốc lấy nỗi đau cho riêng mình em.
Vì em là con gái nên sẵn sàng trao đi tất cả, dâng hiến trọn vẹn trái tim mình nhưng em chỉ là hạt cát nhỏ bé giữa mênh mông sa mạc, là giọt nước đơn độc trong biển cả bao la… Chẳng bao giờ em có được tình yêu thực sự nơi trái tim anh – Trái tim quá nhiều vách ngăn không dành cho riêng em.
Em phải buông tay để tập sống một cuộc sống mới… (Ảnh minh họa)
Vì em là con gái nên phải gắng gượng sau nỗi buồn, phải biết nuốt nước mắt vào trong vì anh nói “Khi anh đang ở cạnh cô ấy thì đừng có nhắn tin hay gọi điện cho anh, lúc đó cô ấy biết lại giận anh, xoăn ngốc của anh à”. Câu nói này mâu thuẫn quá, anh có nhận ra không? Em thương mình mà cũng giận mình thật nhiều. Giá mà em đến trước thì có lẽ mọi chuyện đã khác nhưng vì em đến sau, vì em yêu anh nên sẵn sàng chấp nhận tất cả, chấp nhận làm kẻ dự bị trong trái tim anh. Anh gọi em là “xoăn ngốc của anh” nhưng lại nói sợ người ấy giận, vậy có khi nào anh hiểu cho trái tim em, cho nỗi đau làm kẻ đến sau không anh?
Vì em là con gái nên khi yêu thường ngốc nghếch mù quáng, làm tất cả chỉ để mong nhìn thấy nụ cười của anh nhưng rồi lại luôn mỉm cười và nhủ lòng phải cố gắng khi thấy anh gọi câu “vợ ơi” mà không hiểu rằng em sẽ chẳng bao giờ đứng ở vị trí đó đâu.
Khi nhìn thấy anh đi bên người con gái ấy, đôi bàn tay vẫn nắm chặt và ôm em bao ngày giờ lại nắm tay một người con gái khác, nhưng vẫn chỉ là thế thôi. Em không thay đổi được sự thật, em chỉ có thể cúi mặt bước ngang qua như một kẻ đi đường, những giọt nước mắt trực trào nơi khóe mắt như muốn nổ tung giữa nỗi đau và sự hờn ghen, thương cho trái tim mỏng manh yếu đuối, thương cho bản thân yêu anh mù quáng, thương cho chính mình – Một tình yêu điên dại bởi vì đơn giản em là con gái.
Khi một cuộc tình tan vỡ anh vội vàng đi tìm niềm hạnh phúc mới, niềm hạnh phúc bên cạnh người con gái khác, anh đến bên em khi anh buồn, khi anh cô đơn, khi anh và người ấy giận nhau… Em vẫn dang đôi tay bé nhỏ để ôm anh, vẫn luôn ở bên anh, để nuôi dưỡng những kỷ niệm về anh, những kỷ niệm chan đầy nước mắt, những kỷ niệm của một tình yêu dự bị. Còn em, khi một cuộc tình tan vỡ, em tìm đến niềm đau, niềm đau của bất tận.
Vì em là con gái nên chưa bao giờ em có đủ can đảm mạnh mẽ để nói hai từ “chia tay” khi mà trái tim em đã phải chịu quá nhiều tổn thương. Em vẫn rất yêu anh, ạnh ah! Nhưng em phải chia tay những thứ không thuộc về em, em phải buông tay để tập sống một cuộc sống mới, phải rời xa để anh được bình yên. Có lẽ anh cũng đã rất mệt mỏi và điều duy nhất em hiểu người con gái ấy nếu biết ra sự thật này cũng sẽ đau khổ, sẽ dằn vặt, sẽ lại giống em.
Vì em là con gái nên em chấp nhận dừng lại để anh được hạnh phúc, để tình yêu ấy mãi là bí mật của riêng anh và em, để mọi thứ dần lắng xuống theo nhịp điệu thời gian để tất cả chỉ còn là dấu chấm.
Và rồi vì em là con gái nên lúc nào lỗi cũng thuộc về em…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Xin con tim thôi thổn thức
Thế mà đã nửa năm qua rồi mà giờ đây mỗi khi nhớ đến, tớ lại thổn thức nơi con tim mình.
Bọn mình đã xa nhau thật chưa cậu nhỉ?
Chắc đó là sự thật rồi. Vì mình không còn nhận được những tin nhắn chúc ngủ ngon của cậu, không còn những lúc chọc cho mình cười khi mình buồn, không còn những lời nói thân thương hay những lời chúc trong những ngày lễ....tất cả...tất cả... mình đều đã không còn được nghe nữa.
Dù tất cả đều chỉ qua tin nhắn, nhưng mình luôn cảm thấy ấm áp và vui đến lạ kỳ. Ngày cậu và mình quen nhau, cách đây đã 5 năm rồi cơ đấy, cậu có còn nhớ?
Cậu đã đến với cuộc đời mình, đem đến tình yêu, niềm vui, nỗi nhớ..dù đôi khi cũng có rất.. rất nhiều nỗi buồn..nhưng mình đã thấy thật hạnh phúc.
Tại sao yêu nhau chừng ấy năm mà cậu lại ra đi âm thầm như thế? Cậu có biết tim mình như vỡ tan, quặn thắt lại vì đau đớn. Không một tin nhắn, không một lời giải thích cho sự ra đi đó.
Mình cố gắng tìm kiếm, loay hoay trong vòng luẩn quẩn những lý do mà mình tự tạo ra. Mình đã làm gì sai, đã làm gì có lỗi hay chính cậu là người có lỗi. Không, mình không làm gì sai cả. Mà chính cậu đã đổi thay.
Chẳng muốn tin điều đó đâu cậu. Mình chẳng muốn tin đâu.
Xa nhau là như thế, mỗi năm chỉ gặp nhau có 3 lần, nhưng mình luôn nhớ cậu và chỉ có cậu là duy nhất. Mà cậu biết gì không? Có rất nhiều người thích mình và muốn làm bờ vai cho mình tựa vào. Nhưng chỉ khi ở bên cậu mình mới cảm nhận được tình yêu nghĩa là gì. Sự ấm áp, sự bình yên, niềm hạnh phúc. Tất cả mình chỉ tìm thấy ở cậu.
Xa nhau không có nghĩa là tình yêu sẽ phai nhạt đi. Mình đã từng nghĩ như thế đó. Mình cũng đã từng nghĩ, không có cậu mình sẽ sống ra sao. Những lúc nghĩ tới điều không còn cậu ở cạnh mình, nước mắt cứ trào dâng, tim mình nhói đau, mình không thở nổi nữa.
Cậu cũng biết là mình xinh mà đúng không. Vì thế chắc chắn là có rất nhiều vệ tinh quanh mình. Nhưng mình chẳng còn cảm giác yêu và được yêu như lúc gặp cậu. Mình không biết đến lúc nào mình mới có thể yêu trở lại.
Cũng đã gần một năm kể từ ngày cậu ra đi. Lòng mình cũng đã dần bình yên trở lại rồi cậu a. Mình đã thôi không tìm những lý do vớ vẩn cho sự ra đi đó nữa, đã thôi rơi nước mắt mỗi khi nghĩ đến cậu và những tháng năm cậu còn ở bên mình. Những kỷ niệm ngày xưa của tuổi học trò, mình sẽ không cố quên nữa.
Giờ đây mình sẽ coi đó như những kỷ niệm, mình sẽ cố gắng không cho nó trỗi dậy trong tim mình nữa, mình đã sắp xếp lại ngăn nắp trong trái tim mình rồi. Để nó vào một khoảng lặng, và sẽ mãi ở đó. Rồi mọi thứ sẽ trở về đúng với nơi trước đây của nó phải không cậu.
Mình không biết giờ này cậu thế nào, nhưng hãy sống tốt cậu nhé! Mối tình đầu của mình!
Nếu ngày sau có gặp nhau trên đường đời. Mình cầu mong trái tim mình thôi đừng thổn thức.
Tạm biệt mối tình đầu của mình!
Có rất nhiều cách để người ta có thể quên đi một người và nhân vật nữ trong câu chuyện trên đã chọn cách "sắp xếp ngăn nắp trong trái tim, để vào một khoảng lặng và sẽ mãi ở đó, không cố quên và cầu mong trái tim đừng thổn thức." Đó có phải là một cách lựa chọn đúng? Càng cố quên thì ta lại càng nhớ nhiều hơn?
Theo Mực Tím
Có nên tìm hạnh phúc riêng cho mình? Nếu ai đó đã từng tin tưởng, tự hào và yêu thương chồng mình như tôi rồi bị phản bội thì có lẽ mới hiểu được tâm trạng của tôi bây giờ. Chồng tôi là người đàn ông đầu tiên trong cuộc đời của tôi, trước khi quen anh, tôi chưa từng yêu người đàn ông nào khác. Tôi quen anh qua sự...