Ngủ chung giường, vợ chồng có sức khỏe tốt hơn
Ngáy, đổ mồ hôi, không ngủ cùng giờ, điều chỉnh nhiệt độ phòng… đó là những lý do khiến cho nhiều cặp vợ chồng muốn ngủ riêng. Tuy nhiên, theo nghiên cứu, các cặp vợ chồng ngủ chung giường có khá nhiều lợi ích về sức khỏe, thậm chí sống lâu hơn.
Theo tiến sĩ Wendy M. Troxel, chuyên gia tâm lý tại Đại học Pittsburgh: “Những lợi ích tâm lý chúng ta đạt được khi gần gũi sẽ đẩy lùi tất cả những trở ngại gặp phải khi ngủ chung giường”.
Theo nghiên cứu mới, ngủ chung giường tăng cảm giác an toàn, yên tâm, từ đó giúp giảm hàm lượng hormone stress cortisol và cytokine gây viêm, đồng thời tăng cường hormone oxytocin có tác dụng giảm lo lắng.
Theo nghiên cứu trước đó chỉ ra rằng, phụ nữ có mối quan hệ tình cảm lâu dài, bền vững dễ ngủ hơn và ít bị tỉnh giấc vào buổi đêm hơn những phụ nữ độc thân hoặc những người đã chia tay và tìm được tình yêu mới trong khoảng thời gian từ 6-8 năm trong nghiên cứu.
Các nhà nghiên cứu từ Đại học Pittsburgh ở Mỹ cho rằng, ngủ chung giường giúp giảm cortisol – loại hormone gây stress, có lẽ bởi nó tạo ra cảm giác an toàn. Lượng cortisol cao và kéo dài có liên quan với sự gia tăng cytokines – protein có thể gây viêm, bệnh tim, trầm cảm và rối loạn tự miễn dịch.
Giáo sư Wendy Troxel, trưởng nhóm nghiên cứu cho biết: “Giấc ngủ là một hành vi sức khỏe quan trọng mà chúng ta biết có liên quan đến sự an thần và tim mạch”. So sánh giữa hai giới, phụ nữ có nhiều lợi ích hơn khi ngủ chung giường và nghiêng về xu hướng tâm lý hơn là so với sinh lý.
Bên cạnh đó, nằm chung một chiếc giường cũng được cho là tăng mức độ oxytocin – hormone tình yêu, tạo ra cảm giác liên kết, gắn bó. Trước đây, oxytocin được quan niệm là chỉ sản sinh ra trong chuyện “chăn gối” nhưng gần đây, người ta thấy rằng, hormone này cũng liên quan đến hành vi âu yếm và trò chuyện trên giường.
Video đang HOT
Oxytocin có cơ chế hoạt động như một chất “gây nghiện” nên đây là yếu tố giúp duy trì hạnh phúc lứa đôi. Đáng chú ý, oxytocin còn đóng vai trò quan trọng khác về mặt sức khỏe.
Đặc biệt là khi ngủ chung giường, việc chẩn đoán các vấn đề rối loạn giấc ngủ như chứng ngáy to hay ngưng thở khi ngủ cũng chính xác hơn. Những triệu chứng này nếu không điều trị kịp thời có thể tăng nguy cơ bệnh tiểu đường, bệnh tim và đột quỵ. Một số các cặp vợ chồng cho biết, việc ngủ chung giường đã cứu sống họ khi xảy ra những biến chứng sức khỏe ban đêm.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Kỷ niệm một cuộc tình
Lại một đêm nữa tôi không ngủ được, không biết đã bao nhiêu đêm như vậy rồi.
Từ ngày chia tay em, tôi như người mất hồn. Không lúc nào hình bóng của em không hiện lên trong đầu tôi. Tôi nhớ em nhiều lắm, những lúc như vậy tôi muốn chạy đến bên em và muốn nói với em rằng: ""Anh không làm được, anh không thể quên em được. Anh còn yêu em nhiều lắm em biết không".
Năm 2007 tôi thi trượt đại học, lúc đó tôi thấy mình sao vô dụng quá. Tôi tự nhủ với lòng mình rằng: "Sao mày vô tích sự quá vậy, mày chẳng làm được gì cả". Buồn và chán nản, tôi bị mất phương hướng trong cuộc sống. Cuối cùng sau khi nghe lời khuyên của gia đình tôi quyết định nộp hồ sơ vào trường cao đẳng Tài Nguyên và Môi trương TP.HCM (nay là trường đại học Tài Nguyên và Môi Trường TP.HCM). Năm học mới đã bắt đầu, tôi cắp sách đến trường cũng như bao bạn bè cùng trang lứa với tâm trạng háo hức, hồi hộp pha lẫn một chút lo sợ. Thời gian đầu rất khó khăn đối với tôi, sống và học tập trong môi trường mới thật khó, cái gì cũng lạ lẵm đối với mình. Kết thúc học kỳ 1 tôi chỉ đạt trung bình khá mà thôi.
Cũng trong thời gian này tôi đã quen em. Tôi quen em cũng rất tình cờ và tôi cũng không nghĩ rằng sau này em sẽ là người yêu của tôi. Em là sinh viên khoa Môi Trường còn tôi là sinh viên của khoa Trắc Địa bản đồ. Chiều hôm đó, em đi theo nhỏ bạn cùng phòng lên lớp tôi học ngồi ngay sau lưng tôi. Với tính tò mò tôi quay lại hỏi thăm em tên gì? Em không nói gì cả cúi mặt ngượng ngùng. Tôi nhìn vào thẻ sinh viên thì biết em tên Ngoan - cái tên mà tôi thấy rất lạ lùng. Vậy là từ đó khi đối diện nhau trong sân trường chúng tôi coi nhau như là bạn bè bình thường, đôi khi gặp nhau ngoài đường cũng chỉ mỉm cười cho phải lễ mà thôi. Sinh viên trường tôi rất mê môn thể thao bóng chuyền vì vậy sau khi tan học tôi lại ra chơi, còn em chơi bóng rổ. Những lúc như vậy chúng tôi lại hỏi thăm nhau.
Định mệnh đưa em đến với tôi thật tình cờ. Ngày hôm đó tôi được cô giáo tặng cho 4 vé đi xem ca nhạc ở nhà thi đấu Nguyễn Du. Tôi liền mời em đi xem nhưng em từ chối lời mời của tôi. Lúc đó nhỏ bạn thân của em ngồi bên cạnh rất muốn đi xem liền thuyết phục em, vậy là cuối cùng em cũng đồng ý đi nhưng với điều kiện là 21h30 phải về kí túc xá.
Tối hôm đó tôi ăn mặc bảnh bao lắm, rủ thêm thằng bạn cùng phòng đi nữa. Rất may là tôi mượn được 2 chiếc xe đạp của mấy đứa bạn. Một chiếc tôi chở em, còn chiếc kia thì để thằng bạn chở nhỏ bạn thân của em. Lần đầu tiên đi xem ca nhạc ở Sài Gòn lại chở thêm bạn khác phái tôi hồi hộp lắm. Xem ca nhạc đến 21h30 tối thì chúng tôi đèo nhau về kí túc xá. Trên đường chở em về kí túc xá xe của tôi không may bị chiếc xe máy đâm vào. Tôi không bị sao cả, em thì bị chảy máu ở bụng. Lúc đó tôi hoảng sợ lắm, tôi nói với em để tôi chở em đi bệnh viện, em nói không sao và liền ôm bụng chạy lên kí túc xá. Tôi lo lắm không biết em có bị làm sao không nữa. Về tới phòng tôi liền gọi điện hỏi thăm em, em cũng nói không sao đâu. Vậy là từ đó hằng ngày tôi nhắn tin, gọi điện hỏi thăm em rất nhiều, một ngày có khi cả trăm tin nhắn.
Dù có thế nào đi nữa anh vẫn yêu em nhiều lắm (Ảnh minh họa)
Suốt 1 tháng như vậy, rồi 2, 3 tháng dần dần tôi có tình cảm với em lúc nào không biết. Nhưng tôi không dám nói ra vì sợ không biết em có tình cảm với tôi không, lỡ khi nói ra lại làm mất tình bạn. Cứ như vậy tôi yêu đơn phương suốt máy tháng liền. Cho đến một hôm có anh học trên tôi một khoá lại là bạn thân của em nói với tôi: "Nếu em yêu người ta thì hãy nói ra, biết đâu người ta cũng có tình cảm với em thì sao". Đêm ngày 6/7/2008 tôi quyết định gọi điện thoại bày tỏ tình cảm của tôi đối với em. Thật bất ngờ vì em đã nhận lời tôi.
Từ đó tình yêu của chúng tôi bắt đầu nảy nở. Thời gian này tôi hạnh phúc lắm. Thấm thoát đã 3 năm trôi qua đây cũng là thời gian chúng tôi xảy ra nhiều mâu thuẫn, 1 tuần cãi nhau 5, 6 lần là chuyện bình thường. Lúc đầu sau mỗi lần cãi nhau thì chúng tôi lại thấy thương nhau nhiều hơn. Nhưng tôi không nhờ chính vì chuyện cãi nhau đã làm cho em cảm thấy chán nản tôi mà tôi không nhận ra điều đó.
Sau 3 năm học, em ra trường với tâm bằng khá. Còn tôi lận đận tới lần thi thứ 2 mới lấy được bằng cao đẳng. Sau khi ra trường em thi liên thông lên đại học Sài Gòn, tôi xin vào làm trong 1 công ty xây dựng ở thành phố. Lúc này cuộc sống trở nên bận rộn, tôi ít có thời gian bên cạnh em, chăm lo cho em. Tôi cảm nhận được tình yêu của em đối với tôi không còn như xưa nữa. Càng ngày chúng tôi càng có khoảng cách xa nhau hơn. Làm được một thời gian ở thành phố, tôi xin nghỉ về quê làm ở phòng Tài Nguyên và Môi Trường huyện Hớn Quản. Trong một lần cãi nhau em đòi chia tay. Tôi không đồng ý, tôi đã làm mọi cách để giữ em bên tôi. Nhưng tôi có làm gì đi nữa thi cũng chẳng thể như ngày xưa được nữa. Cuối cùng tôi chấp nhận chia tay, vì không muốn em phải đau khổ vì tôi nữa. Giờ này tôi buồn và nhớ em lắm. Vì muốn quên em tôi đã lao vào những cuộc nhậu, thuốc lá.
Em à, nếu như em đọc được những dòng chữ này thì mong em hãy hiểu: "Dù có thế nào đi nữa anh vẫn yêu em nhiều lắm. Anh không thể sống thiếu em được". Anh biết anh đã làm cho em phải đau buồn nhưng anh không muốn như vậy đâu. Trong cuộc sống không ai biết trước chữ "ngờ", hãy quay về bên anh nhé, tụi mình sẽ làm lại từ đầu.
Mình ơi! Anh yêu mình nhiều lắm.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh đừng hành hạ bản thân vì em Em nửa muốn bước tiếp, nửa muốn dừng lại bởi nhìn anh không ngủ, dày vò bản thân như thế, lòng em xót xa lắm. Tình cảm của chúng mình đến nay gần 5 năm rồi. Yêu nhau là vậy nhưng cũng không tránh khỏi những lần cãi vã rồi lại làm lành. Nhưng lần này có thể sẽ rất khó. Em đã...