Ngôi làng kỳ lạ tại Nhật Bản: 20 người sống cùng hàng trăm con búp bê
Khi dân số Nhật Bản đang ngày càng giảm và già hóa, các khu vực nông thôn rơi vào tình trạng không có ai sinh sống. Tại ngôi làng ở phía đông Shikoku, 18 năm nay không có trẻ em, chỉ có 20 người trưởng thành và hàng trăm con búp bê.
Những con búp bê trong làng Nagaro. Ảnh: The Sun
Ở ngôi làng miền núi xa xôi Nagoro ẩn mình trong thung lũng Shikoku (Nhật Bản), những đứa trẻ cuối cùng được sinh ra cách đây 18 năm. Hiện tại, chỉ có hơn 20 người trưởng thành sống tại ngôi làng này.
Trường tiểu học đã đóng cửa vào năm 2012, ngay sau khi hai học sinh cuối cùng hoàn thành lớp sáu. Tuy nhiên, mới đây, vào một ngày chủ nhật mùa thu tươi sáng, bà Tsukimi Ayano (70 tuổi) đã đưa ngôi trường trở lại với cuộc sống.
Bà Ayano đã sắp xếp hơn 40 con búp bê được làm thủ công trong khuôn viên của ngôi trường bị đóng cửa.
“Chúng tôi không bao giờ được nhìn thấy trẻ em ở đây nữa”, bà Ayano cho biết. Mọi người đã tổ chức một lễ hội búp bê hàng năm trong vòng 7 năm qua.
“Dân số Nhật Bản đang bị thu hẹp và già đi. Không nơi nào mà xu hướng này được cảm nhận mạnh mẽ hơn ở khu vực nông thôn, nơi tỷ lệ sinh thấp, cơ hội việc làm bị thu hẹp và lối sống bất tiện.
Không có cơ hội cho những người trẻ tuổi ở đây” bà Ayano nói và nhờ lại khoảng thời gian trước đây, ngôi làng có một phòng khám y tế, một tiệm đánh bạc pachinko và một quán ăn. Tuy nhiên, bây giờ Nagoro thậm chí không có nổi một cửa hàng.
Những con búp bê mô tả những cậu bé học sinh trong trường. Ảnh: The Sun
Bà Ayano và bạn bè đã làm khoảng 350 búp bê, bằng gỗ và khung dây, trong nhồi giấy và mặc quần áo cũ được tặng từ khắp nơi Nhật Bản. Các con búp bê được dựng trong nhiều cảnh khác nhau gợi lên hình ảnh những người thực sự từng cư trú trong làng.
Một bà già chăm sóc một ngôi mộ bên đường, trong khi một người khác nằm trên xe lăn. Công nhân xây dựng hút thuốc lá vào giờ nghỉ trong khi những người khác chờ ở trạm xe buýt. Một người tạo ra trò nghịch ngợm bằng cách lắc hạt dẻ từ một cái cây.
Bên trong trường học, búp bê xuất hiện trên cầu thang hoặc ngồi ở bàn, trước mặt giáo viên và học những bài học vĩnh cửu. Bà Ayano tạo n hững nét vui tươi cho nhiều búp bê.
“Tôi không nghĩ nó đáng sợ”, Fanny Raynaud (38 tuổi), một y tá đến từ Pháp, đang đi du lịch qua Nhật Bản bằng xe máy cùng chồng là anh Chris Monnon (55 tuổi) cho biết.
Họ đã tới và dừng lại ở Nagoro sau khi đọc về những con búp bê trên blog du lịch .
“Tôi nghĩ rằng đó là một cách hay để làm cho ngôi làng sống lại một lần nữa”, cô Raynaud nói.
Những con búp bê được tạo ra để thay thế những người hàng xóm trong làng. Ảnh: The Sun
Nagoro nằm trong thung lũng Iya, được bao quanh bởi những sườn núi rộng lớn được bao phủ bởi những cây tuyết tùng. Ngay cả khi bà Ayano còn là một đứa trẻ, dân số ở đây chỉ khoảng 300. Nagoro thuộc Shikoku là hòn đảo nhỏ nhất và ít dân cư nhất của Nhật Bản.
Trong những năm 1950-1960, khu vực này chủ yếu tập trung khai thác rừng, xây dựng đường bộ và đập cho các nhà máy thủy điện. Sau khi công trình hoàn thành, nhiều người đã rời đi. Những người ở lại sống bằng nghề nông nghiệp.
Để đến siêu thị hoặc bệnh viện gần nhất, cư dân Nagoro phải lái xe một tiếng rưỡi dọc theo những con đường hẹp, quanh co.
Video đang HOT
“Bạn phải thực sự thích sống trên núi”, Tatsuya Matsuura (38 tuổi), cư dân trẻ nhất của Nagoro nói. “Tôi nghĩ rằng rất nhiều người sẽ gặp khó khăn khi sống ở đây”.
Một gia đình búp bê. Ảnh: The Sun
Ông Hiroya Masuda, giáo sư tại Đại học Tokyo và là cựu thống đốc, nói: “Nếu chúng ta tiếp tục đi trên con đường chúng ta đã đi trong 10 hoặc 20 năm qua, khu vực nông thôn sẽ tiếp tục thu hẹp và mọi người sẽ tiếp tục tập trung ở các thành phố. Nhiều cộng đồng cuối cùng sẽ biến mất”.
Nagoro có hơn 40 phần trăm cư dân từ 65 tuổi trở lên. Ngay cả khi có các khoản trợ cấp chăm sóc trẻ em, chi phí y tế, nhà ở được hỗ trợ thì khu vực này vẫn có rất ít may mắn thu hút được các cư dân mới.
Chính quyền địa phương đã sáp nhập một số trường học với nhau và chi hơn 8 triệu USD cho một tòa nhà mới khang trang. Song vẫn chỉ có 38 học sinh đang theo học trong trường.
Hầu hết học sinh đi đến các thị trấn lớn hơn để học trung học và rời khỏi khu vực để học đại học hoặc đi làm.
“Chúng tôi muốn họ chọn cuộc sống mà họ muốn”, ông Hiromi Mukai, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học Higashi-Iya nói. “Đây là điều không thể tránh khỏi”.
Những con búp bê đứng tại trạm chờ xe buýt. Ảnh: The Sun
Bà Ayano là con cả trong bốn anh chị em. Bà rời khỏi Nagoro năm 12 tuổi khi cha của bà đi làm tại một công ty thực phẩm ở Osaka. Sau đó, bà cưới chồng và sinh hai đứa con ở đó.
Sau khi nghỉ hưu, bà trở về Nagoro để giúp chăm sóc bố vợ ốm yếu và chăm sóc vợ qua bệnh suy thận. Sau đó , bà Ayano trở về làng để chăm sóc cha.
Trên cánh đồng trước nhà họ, bà Ayano trồng một vài hạt củ cải và hạt đậu. Những con chim đã đào chúng ra, vì vậy cô bé làm một con bù nhìn.
“Nó trông giống như một con người thực sự, không phải là một bù nhìn thông thường”, bà Ayano nói.
Sau đó, bà đã làm thêm ba hoặc bốn con búp bê trong hình dạng của những người phụ nữ làm cỏ trên cánh đồng và những người khác ở bên đường.
Khi một vài du khách đi ngang qua hỏi những con búp bê để tìm đường, cô Ayano rất thích thú đến nỗi cô bắt đầu làm thật nhiều búp bê.
Bây giờ bà thỉnh thoảng có những buổi học làm búp bê ở một thị trấn gần đó hoặc cho khách đến thăm xưởng vẽ của bà, được thiết lập ở trường mẫu giáo cũ của làng.
Mộc Miên
Theo doisongphapluat.com/New York Times
Cuộc trục vớt kho vàng lớn nhất nước Mỹ và lời nguyền của con tàu - Kỳ 3
Đúng ngày Thompson được lệnh phải trở lại tòa, ông ta như biến mất vào lòng đất.
Lúc này các chủ đơn kiện nhanh chóng hiểu ra rằng, việc tìm ra ông ta cũng chẳng hề dễ dàng hơn chiếc tàu đắm.
Một bộ tiền vàng trục vớt tàu tàu đắm SS Central America. Ảnh: Dispatch
CHẠY TRỐN VÀ SĂN LÙNG
Ở một nền dân chủ như Mỹ, nơi không có nhà vua, không Pharaoh, không hầm mộ, thì số vàng dưới xác tàu SS Central America thực sự là một kho báu quốc gia.
Năm 1988, Tập đoàn Khám phá Mỹ-Columbus do Thompson lãnh đạo đã công bố các bằng chứng trước tòa án chứng minh chính họ đã tìm ra vị trí xác tàu đắm Central America và có quyền sở hữu bất cứ thứ gì họ phát hiện dưới biển. Nhưng tuyên bố này đã bị thách thức gần như ngay khi Thompson đặt chân trở lại đất liền.
Thompson và hai công ty của ông đã bị kiện bởi không dưới 114 thực thể, bao gồm 39 công ty bảo hiểm tuyên bố họ là bên bảo hiểm hàng hóa trên hành trình của con tàu SS Central America, trước khi tàu đắm cùng số vàng khổng lồ vào năm 1857.
Luật sư của các công ty bảo hiểm - mà Thompson gọi là "những tên cướp biển mang ca táp" - lập luận rằng vì các công ty đã trả tiền bồi thường vào năm 1857, họ phải được nhận kho báu ngay khi nó được tìm thấy.
Do một loạt vụ kiện tụng, các hoạt động trục vớt xác tàu đắm đã bị đình chỉ vào năm 1991, khiến lô vàng đã được đưa lên bờ rơi vào tình trạng tranh cãi pháp lý, trong khi hàng tấn vàng vẫn còn nằm lại ở xác tàu dưới đáy biển.
Tìm thấy kho báu mới là lúc mở ra hành trình căng thẳng, mệt mỏi của Tommy Thompson.
Những thách thức pháp lý, cộng với cuộc ly hôn kéo dài và cái chết của cha ông, đã khiến tương lai các công ty của Thompson lâm nguy. Những bản chứng thực tại tòa cho thấy Công ty Khám phá Columbus-America đã chi hơn 30 triệu USD cho hoạt động trục vớt, điều hành doanh nghiệp và chi phí pháp lý chỉ riêng trong năm 1992.
Quá trình tranh cãi dai dẳng kéo dài đến năm 1998 khi cuối cùng, Thompson và các công ty của ông được trao quyền định đoạt đối với 92,2% kho báu, 7,8% còn lại được chia cho các công ty bảo hiểm.
Năm 2000, sau khi thỏa thuận bán vàng thông qua nhà đấu giá Christie bị sụp đổ, Thompson đã thương lượng bán vàng thông qua Tập đoàn Tiếp thị Vàng California. Phần lớn vàng được bán cho những người buôn vàng và tiền xu cổ, và một phần được trưng bày trong một serie triển lãm trên khắp nước Mỹ.
Tiền vàng và thỏi vàng từ tàu SS Central America được mang đi triển lãm. Ảnh: Narratively
Việc bán vàng mang về cho công ty khoảng 50 triệu đô-la nhưng Thompson tuyên bố với các nhà đầu tư rằng họ sẽ không nhận được bất kỳ khoản nào, vì toàn bộ số tiền ĐÃ được dùng để chi trả các khoản vay và phí pháp lý dồn lại kể từ khi bắt đầu sứ mạng tìm kho báu.
Nghi ngờ Thompson gian lận tiền và biển thủ 500 đồng vàng từ kho báu, vi phạm hợp đồng và nghĩa vụ ủy thác, năm 2005, hai nhà đầu tư đã kiện ông ra tòa. Sau đó, Thompson còn bị kiện bởi một nhóm 9 kỹ thuật viên định vị âm thanh trong chiến dịch tìm tàu đắm, cáo buộc rằng họ đã bị lừa 2% lợi nhuận từ vàng, cộng với tiền lãi.
Ba vụ kiện này đã tạo ra một tình huống pháp lý rối rắm với ngay cả nhóm luật sư tại tòa án.
Tháng 3/2012, công ty Recovery Limited Partnership của Thompson nộp đơn phá sản. Và tháng 7/2012, Thẩm phán liên bang Edmund Sargus đã ra lệnh cho ông phải nộp lại hàng trăm đồng tiền vàng bị nghi lấy cắp hoặc tuyên thệ rằng ông không biết chúng đang ở đâu.
Vào ngày 13/8/2012, đúng ngày mà Thompson được lệnh phải trở lại tòa, ông ta như biến mất vào lòng đất, buộc Tòa án phải phát lệnh truy nã. Lúc này các chủ đơn kiện nhanh chóng hiểu ra rằng, việc tìm ra Thompson cũng chẳng hề dễ dàng hơn con tàu đắm.
Tới tháng 11 năm đó, nữ trợ lý của Thompson là Alison Antekeier cũng biến mất. Hai người được cho là ở cùng nhau, và các nhà đầu tư nghi ngờ họ sở hữu hàng triệu đô la tiền mặt cùng với 500 đồng vàng. Ngoài các vụ kiện dân sự, Thompson còn bị buộc tội hình sự là khinh miệt tòa án, và Cảnh sát Tư pháp Mỹ đã được giao nhiệm vụ săn lùng ông ta.
Từng là thợ săn kho báu thành công nhất thế giới, giờ đây Tommy Thompson rơi vào cảnh bị săn đuổi.
Thompson cùng trợ lý Antekeier bỏ trốn cùng những va li tiền mặt và vàng.
Điều tra sau đó cho thấy, ông ta và Antekeier đã sử dụng tên giả, giấy tờ giả mạo lẩn tới sống trong một biệt thự ở thị trấn Vero Beach, bang Florida, nơi ông ta đã bỏ tiền thuê từ 6 năm trước. Đôi tình nhân không sử dụng thẻ ngân hàng và mọi chi tiêu đều dùng tiền mặt.
Khi cảnh sát lần ra được tung tích của Thompson tại Vero Beach thì cặp tình nhân đã kịp cao chạy xa bay. Nhà chức trách thu được tại đây 12 chiếc điện thoại di động dùng một lần. Vuột khỏi tay cảnh sát, lần này Thompson thuê một phòng khách sạn tại thị trấn nghỉ mát Boca Raton, cũng thuộc Florida. Cả hai hầu như ở lỳ trong nhà, chỉ đi bộ ra ngoài khi cần thiết.
Tên của Tommy Thompson xuất hiện trên danh sách truy nã gắt gao nhất của FBI cùng với những kẻ khủng bố cuộc chạy đua Boston Marathon. Thompson là một người có đầu óc thông minh và chiến lược đáng kinh ngạc, nhưng ông ta không phù hợp với cuộc sống chạy trốn.
Và nỗi thất vọng lớn nhất với nhà khoa học đại dương này có lẽ là việc trục vớt tàu Central America sẽ tiếp tục mà không có ông ta.
Tommy Thompson với những thỏi vàng từ đợt trục vớt đầu tiên. Ảnh: Dispatch
Vào năm 2013, một thẩm phán đã xác định rằng công ty của Thompson đang ở trong tình trạng hỗn loạn và mất khả năng thanh toán lớn. Tòa án đã chỉ định một luật sư tên là Walter Kane tiếp nhận sứ mạng trục vớt kho báu trong tàu đắm.
Kane ký hợp đồng với Công ty thám hiểm Hàng hải Odyssey để kết thúc cuộc trục vớt tàu Central America. Mục tiêu là đưa số vàng còn lại lên bờ và đảm bảo rằng các nhà đầu tư sẽ được trả tiền.
Lần trục vớt mới được tiến hành vào tháng 4/2014, khi áp phích truy nã Thompson được treo ngay cả trên tàu để đề phòng trường hợp ông tìm cách quay trở lại. Chiến dịch trục vớt khá thành công, mang về hơn 45 thỏi vàng, 7.500 đồng tiền vàng và hàng trăm cổ vật.
Vào ngày 27 /1/2015, Thompson, lúc đó 62 tuổi, xanh xao và ốm yếu ngồi trong căn phòng thuê tại khách sạn Hilton Suites ở Boca Raton.
Xung quanh ông ta ngổn ngang những món đồ hỗ trợ một kẻ chạy trốn: thẻ căn cước giả, điện thoại dùng một lần, thiết bị thay đổi giọng nói và thông tin về các quốc gia không có hiệp ước dẫn độ với Mỹ. Trong tủ quần áo là gần 430.000 đô-la tiền mặt, xếp thành xấp trong va li.
Thompson già nua trong ảnh chụp năm 2018.
Với mái tóc hoang dại của một nhà khoa học, Thompson là người dễ nhận ra hơn, vì vậy Antekeier được giao nhiệm vụ chạy việc vặt và thanh toán các hóa đơn.
Giống như mọi ngày, khi trở lại khách sạn vào buổi chiều ngày 27/1, Antekeier nhìn quanh một cách giận dữ để chắc chắn rằng mình không bị theo dõi. Nhưng lần này thì cô không may mắn.
Cuộc săn lùng Thompson được dẫn đầu bởi một cảnh sát tư pháp đáng sợ, tên là Mike Stroh. Trước đó, anh ta đã tham gia vào nhiều cuộc săn lùng trên khắp nước Mỹ.
Stroh đã theo đuổi cặp tình nhân kể từ khi họ trốn thoát khỏi Ohio hơn 2 năm trước. Sau 7 giờ theo dõi Antekeier, Stroh lần tới khách sạn, khiến cả hai kẻ chạy trốn khiếp sợ.
Cảnh sát cuối cùng mang đi 75 thùng bằng chứng từ căn phòng nơi Thompson ẩn náu. Họ tìm thấy những chiếc hộp trông rất giống với những chiếc hộp chứa tiền xu, nhưng 500 đồng vàng thì vẫn mất dạng.
Thompson và Antekeier xuất hiện trong phòng xử án của Thẩm phán Algenon Marbley tại Columbus vào ngày 8/4/2015. Cả hai đều thừa nhận tội danh khinh miệt tòa án.
Antekeier cuối cùng bị phạt 5.000 USD và hai tháng quản chế sau khi ngồi tù một tháng. Thompson lãnh án 2 năm tù cho tội danh khinh miệt cùng khoản tiền phạt 250.000 USD. Ngoài ra, ông cũng sẽ bị nới dài án tù cho đến khi nào chịu khai ra tung tích của 500 đồng tiền vàng.
Đón xem Kỳ cuối: CÁI KẾT "BẠC" CỦA TRÒ CHƠI VỚI VÀNG
Theo Báo tin tức
Mở túi xách thấy "đồ vật lạ", người mẹ đang hoang mang thì nhận được câu trả lời từ con gái Đúng là khi nhìn qua, ai cũng thấy hơi "hãi" với sản phẩm của em bé làm ra. "Em cứ tưởng là cái bùa gì đó, chết khiếp, sợ hãi hết mức thì đứa con lò dò ra bảo: 'Mẹ bất ngờ không, con làm cả buổi ở lớp về tặng mẹ đó'. Hú hồn". Đây là lời tâm sự của một bà...