Ngoài 30 tuổi, tôi vẫn sợ khi nói đến chuyện kết hôn
Đã bước qua tuổi 30, nhưng tôi vẫn chưa muốn kết hôn dù người yêu nhiều lần giục cưới…
Tôi đã bước qua cái tuổi 30 được mấy tháng, nhưng mọi thứ với tôi đều chưa ổn định. Bởi không như nhiều người, sinh ra đã ở vạch đích, còn tôi thì tất cả chỉ là con số 0, thậm chí là số âm mới đúng.
Ảnh minh họa
Bố mẹ tôi bỏ nhau khi tôi mới 2 tuổi, mẹ gửi tôi cho ông bà ngoại để đi lấy người đàn ông khác, còn bố cũng có người phụ nữ khác. Bao nhiêu năm qua, bố chỉ thăm tôi được vài lần, ngoài ra không một lời động viên, an ủi.
Video đang HOT
Còn mẹ tôi, dù sống cách nhà bà ngoại chỉ hơn 10 cây số, nhưng mẹ quá vất vả với cuộc sống mưu sinh, nên cũng chẳng có thời gian dành cho tôi nói gì đến chăm sóc hay giúp đỡ.
Tôi cứ như vậy lớn lên nhờ tình yêu và sự chăm sóc của ông bà ngoại. Nhưng rồi ông bà cũng qua đời khi tôi mới hơn 10 tuổi, tôi được mẹ gửi sống với cậu mợ, cậu mợ rất tốt, rất yêu thương tôi, nhưng cậu mợ còn có con cái, nên tôi biết vị trí của mình ở đâu, tôi không dám đòi hỏi gì nhiều ở họ, và luôn xác định nhường nhịn mọi thứ cho những đứa em khi có thể.
Ước mơ của tôi là học thật giỏi, để có thể tự lo được cho cuộc sống của mình mà không cần sự giúp đỡ của ai, vì xung quanh tôi, chẳng ai có thể giúp đỡ tôi được. Cũng may, tôi đậu đại học, cậu mợ nuôi tôi một năm thứ nhất, còn những năm sau đó tôi tự kiếm tiền nuôi mình và đóng học phí.
Áp lực kinh tế, nên 4 năm học thì 2 năm Tết tôi không dám về quê, phải ở lại kiếm tiền, vì Tết đến dễ kiếm việc và thu nhập sẽ cao hơn. Có khi một tuần Tết, tôi kiếm đủ tiền để lo cho mình vài tháng ăn và đóng học. Tôi chẳng dám cả yêu ai, vì luôn lo lắng đến tương lai phía trước mặt.
Tốt nghiệp đại học tôi mới dám yêu một người, nhưng tình yêu cũng chỉ kéo dài thời gian ngắn thì chia tay, nguyên nhân là bởi bố mẹ họ phải đối, vì sợ gia đình tôi không môn đăng hộ đối khi bố mẹ ly hôn. Tôi cũng thông cảm cho họ, vì nếu là tôi, tôi cũng sẽ cân nhắc khi đến với một người có hoàn cảnh phức tạp như vậy.
Mấy năm sau, tôi mới lại dám yêu một người khác, anh cũng có hoàn cảnh giống tôi, bố mẹ ly hôn, nhưng anh may mắn hơn tôi vì đang sống với mẹ, mẹ anh không lấy chồng mà ở vậy chăm sóc anh. Mẹ anh cũng quý mến tôi, nhiều lần giục hai đứa làm đám cưới, nhưng tôi thì chưa sẵn sàng bởi vẫn còn nhiều lo toan cho cuộc sống phía trước, khi công việc của cả tôi và anh vẫn chưa thực sự ổn định.
Mẹ anh vẫn an ủi tôi, cưới rồi mọi thứ sẽ ổn dần, còn tôi thì lại không tin mọi thứ sẽ ổn, nếu như chúng ta không cố gắng cộng thêm chút may mắn. Nên cứ đắn đo mãi, chưa dám làm vợ, làm dâu và làm mẹ.
Bạn trai rời xa trong khi tôi áp lực chuyện lấy chồng
Tôi, một cô gái 28 tuổi, được nhận xét là khá xinh xắn, hòa đồng, công việc ổn định trong môi trường khá nhiều nam giới.
Từ trước tôi đã đặt ra nguyên tắc khi đang yêu ai sẽ toàn tâm với người đó nên thường lạnh lùng (có khi chảnh) với các bạn nam. Tôi đến với bạn ấy khá ngẫu nhiên, khi làm chung dự án với một chị thân của bạn ấy.
Sau một năm nói chuyện, tôi nhận thấy bạn cực kỳ tâm lý và quan tâm tôi hơn hẳn người bạn trai lúc đó. Bạn chia sẻ mọi nỗi buồn niềm vui và nhớ cả những chi tiết về sở thích của tôi. Quan trọng hơn là tôi cảm giác gia đình bạn quá giống gia đình tôi: con cái yêu thương và quan tâm đến gia đình (ngày nào cũng gọi nói chuyện với cha mẹ), bố mẹ thương yêu và bao bọc con cái. Tôi bị cuốn hút vào bạn và bị kéo ra khỏi mối tình nhạt nhòa trước đó.
Khi ấy, bố mẹ một mực ngăn cản, phần do bạn nhỏ hơn tôi một tuổi, phần do bố mẹ nhận thấy một người con trai bị ảnh hưởng bởi gia đình quá nhiều sẽ thiếu bản lĩnh. Khi đó, bạn càng quyết tâm theo đuổi tôi, hàng ngày trò chuyện như tri kỷ. Tôi ngoan cố, khóc lóc ỉ ôi với bố mẹ để quen bạn bằng được. Trước đây, tôi luôn quan niệm sẽ giữ điều thiêng liêng cho đêm tân hôn, rồi những sóng gió đến, tôi quyết định sẽ đi đến cuối con đường với bạn và trao cho bạn tất cả.
Sau đó, những câu chuyện xa dần, sự quan tâm mất dần, đổi lại là sự áp đặt và bạn bộc lộ việc luôn đặt gia đình lên trên hết. Gần Tết, bạn rất hời hợt, tôi không hỏi thăm thì bạn cũng im lặng. Cuối tuần tôi không chủ động đề xuất đi chơi là bạn cũng không có ý định gặp gỡ. Phải chăng tôi đã làm tổn thương người trước nên giờ phải nhận sự tổn thương từ những quyết định của mình? Ông nội bạn mất năm ngoái, theo luật gia đình sẽ phải để tang ít nhất một năm. Tôi là cô gái gần già, áp lực chuyện kết hôn, bạn quyết định im lặng và rời xa. Cả thời gian sau tôi vẫn hy vọng bạn sẽ lại quan tâm, cuối cùng là sự thờ ơ.
Valentine tôi đã hy vọng sẽ nhận được một dòng tin nhắn, vậy mà lại vô tình thấy bạn vẫn cười vui với mọi người như lúc trước khi quen tôi. Tôi chợt nhận ra có chăng chỉ là sự đổ vỡ của riêng tôi, sự xuất hiện của tình yêu này chỉ là gánh nặng cho bạn. Tôi quyết định buông tay sau tất thảy niềm hy vọng. Chia tay, chấm dứt một cuộc tình đầy nước mắt của riêng tôi. Đổi lại tôi có thêm một bài học về cách nhìn người, về lời khuyên từ bố mẹ và về niềm tin. Tôi sẽ vẫn trân trọng cuộc tình ấy nhưng hiện tại cảm giác căm ghét và hận bạn trong tôi vẫn âm ỉ từng ngày. Tôi biết mình sẽ thật mạnh mẽ vượt qua giai đoạn khó chịu này để bố mẹ không quá lo lắng.
Rồi đây, không biết sẽ có ai chấp nhận một cô gái không còn trong trắng và lu mờ như tôi không, nhưng tôi sẽ vẫn tin vào tình yêu vì ít nhất đã tránh được một cuộc hôn nhân thất bại. Nhân đây, tôi muốn nhắn nhủ các bạn gái: "Các bạn phải thực sự sáng suốt khi lựa chọn người trao thân gửi phận. Ai cũng chỉ có một lần, hãy tìm người xứng đáng để trao".
Theo vnexpress.net
Phụ nữ khôn phải khắc cốt ghi tâm những điều này để không trở thành nô lệ của tình yêu và chỉ biết phục tùng đàn ông Phu nư nêu như nhơ ki nhưng lơi khuyên nay thi cho du ban kêt hôn hay con đôc thân vân se luôn hanh phuc. Lam phu nư đa khô thi ban phai nên biêt trân trong ban thân minh hơn. Tư năng lưc đên nhan săc, phu nư luôn phai nên nô lưc khiên ban thân ngay cang tôt hơn Ban phai...