Ngỡ ngàng khi thấy em chồng giỏi giang đang làm giúp việc ở nhà sếp
Vào nhà sếp dự tiệc, thấy em chồng đang làm giúp việc ở đó mà tôi kinh ngạc.
Em chồng tôi rất giỏi. Cô ấy nói thành thạo tiếng Anh và tiếng Nhật, lại còn đảm đang, tháo vát. Nói không ngoa chứ một bữa tiệc 3 mâm cỗ, một mình em chồng tôi có thể lo liệu chu toàn. Còn học đại học mà cô ấy đã đi làm, kiếm tiền còn nhiều hơn tôi. Tính tình cô ấy cũng hiền lành, giản dị, gần gũi nên tôi càng thích hơn. Mối quan hệ giữa tôi và em chồng rất tốt.
Sau khi tốt nghiệp, em chồng tôi xin được việc làm ngay với mức lương 15 triệu/tháng. Ngoài ra, cô ấy còn nhận việc làm thêm vào buổi tối nên kinh tế rất khá. Nhưng tôi hỏi làm việc gì, ở công ty nào thì em chồng chỉ cười chứ không tiết lộ.
Hôm qua, tôi và vài người đồng nghiệp đến nhà sếp Tổng để dự tiệc mừng thôi nôi cháu sếp. Bữa tiệc không đông người nhưng lại rất hoành tráng, long trọng.
Bỗng tôi kinh ngạc khi thấy em chồng mặc quần áo người giúp việc đem thức ăn ra. Thấy tôi, cô ấy cũng ngạc nhiên rồi bình tĩnh mỉm cười, lên tiếng chào tôi trước. Tôi sững người giây lát. Khi định thần lại, tôi muốn hỏi em chồng tại sao lại xuất hiện ở nhà sếp thì cô ấy đã đi vào trong rồi.
Video đang HOT
Dự tiệc mà đầu óc tôi cứ suy nghĩ mãi về chuyện của em chồng. Mãi đến khi tàn tiệc, dù tôi cố tình ở lại đến phút cuối để gặp em chồng nhưng vẫn không gặp được.
Về nhà, thấy cô ấy đang ngồi dịch văn bản trong phòng, tôi càng thắc mắc hơn. Tôi hỏi thì cô ấy bảo đang làm giúp việc cao cấp ở nhà sếp tôi. Ngoài việc nấu nướng dọn dẹp bữa tối thì công việc chính là dạy dỗ 2 đứa con sinh đôi của sếp để năm sau chúng du học Nhật. Ngoài mức lương 15 triệu, em chồng tôi còn nhận được tiền thưởng hậu hĩnh từ chủ nhà.
Tôi bảo em chồng giỏi giang mà làm giúp việc thì quá uổng phí tài năng. Nhưng cô ấy lại cho rằng suy nghĩ của tôi còn hạn hẹp nên mới phán xét như thế. Dù làm nghề nào thì cô ấy vẫn phát triển được năng lực của mình và nhận lương bằng công sức lao động chân chính.
Biết không thể khuyên em chồng bỏ việc nên tôi cũng không nói nữa. Chỉ là nếu bố mẹ chồng tôi biết chuyện, chắc ông bà buồn lòng lắm. Theo mọi người, suy nghĩ của tôi có hạn hẹp thật không? Có cách nào để khuyên em chồng thôi làm giúp việc nữa mà đi làm công ty cho ổn định hơn không?
(thuyen…@gmail.com)
Ly hôn rồi nhưng mẹ chồng cũ cứ đòi nhận làm con nuôi, hôm đến ăn cơm nhà bà mới hay tất cả là cái bẫy
Thay vì để tôi ra đi, trở thành người dưng, mẹ đề nghị tôi làm con nuôi để hai mẹ con gần nhau hơn. Lấn cấn suy nghĩ mãi tôi đồng ý nhưng cũng hạn chế qua nhà mẹ vì ngại chạm mặt Phong ở đó.
Sau 5 năm hôn nhân tẻ nhạt tôi và Phong chọn cách ly hôn để chấm dứt tất cả. Anh là người đề nghị, anh muốn cưới người khác để được làm bố - cái điều tôi không thể cho anh. Đàn bà không có con là nỗi đau đớn tột cùng, nhưng biết làm sao cái số mình như vậy phải chấp nhận. Ngày tôi bước ra khỏi toà án, trời mưa tầm tã, tôi nhìn theo Phong mà nước mắt lã chã. Chúng tôi trước đây rất yêu nhau, nhưng chẳng thể cùng nhau vượt qua chuyện này.
Ly hôn, tôi không tiếc thứ gì, chấp nhận buông bỏ chúc phúc cho Phong. Tôi chỉ tiếc mẹ chồng, bà tốt với tôi lắm, mẹ coi tôi như con đẻ vậy. Khi hay tin chúng tôi ly mẹ sốc, ốm cả tháng trời, trách móc con trai lại lựa chọn điều tồi tệ này. Mẹ nói chúng tôi không có con được có thể nhận con nuôi hoặc tìm một phương án bất đắc dĩ nào đó nhưng Phong lắc đầu. Mẹ buồn tôi cũng xót nhưng chỉ biết xin lỗi mẹ, không được làm con mẹ nữa.
Trở về cuộc sống độc thân trước đây, tôi lại thuê nhà trọ và một mình làm tất cả. Người đến thăm tôi, quan tâm tôi không phải Phong hay bất kỳ người đàn ông nào khác mà là mẹ chồng cũ. Mẹ hay mang đồ ăn qua cho tôi, động viên tôi vượt qua cú sốc này. Mẹ cũng xin lỗi tôi không dạy bảo được con trai để làm khổ tôi. Có lẽ kết thúc mối tình này người mà tôi mắc nợ nhiều nhất là mẹ.
Thay vì để tôi ra đi, trở thành người dưng, mẹ đề nghị tôi làm con nuôi để hai mẹ con gần nhau hơn. Lấn cấn suy nghĩ mãi tôi đồng ý nhưng cũng hạn chế qua nhà mẹ vì ngại chạm mặt Phong ở đó. Mẹ khuyên tôi cứ tận hưởng cuộc sống tự do, đừng vội đến với ai rồi lại khổ. Mẹ kể về Phong, anh cũng buồn rầu rĩ lắm, có tìm hiểu vài người nhưng chẳng đến đâu cả.
Không muốn gặp lại Phong vì khó xử chẳng biết nói chuyện gì, vậy mà mẹ lại cứ gọi tôi đến nhà ăn cơm mừng cô em chồng tốt nghiệp Đại học loại xuất sắc. Tôi đến nhưng Phong không có ở nhà, điều này khiến tôi thoải mái hơn nhiều. Vẫn là ngôi nhà cũ, trước đây từng là nhà tôi sao giờ thấy xa lạ và ái ngại như vậy. Tôi không còn là vợ Phong, gặp lại anh với tư cách là con nuôi mẹ thật ngại.
Cơm nước xong xuôi, Phong mới trở về nhà nhưng người anh lại xây xước hết. Anh nói mình ngã xe, bị thương phần mềm thôi. Chứng kiến người đàn ông ấy đau đớn tôi chẳng thể cầm lòng, như phản xạ tự nhiên tôi lao vào rửa vết thương băng bó cho anh. Phong nhìn tôi im lặng không nói gì.
Hai đứa căng thẳng, mẹ đi vào hỏi cả tôi và Phong: "Hai đứa vẫn còn tình cảm với nhau sao phải khổ thế. Mẹ tìm hiểu rồi, các con có thể tìm người mang thai hộ được. Đừng bỏ cuộc, đừng chọn cách làm khổ nhau như vậy. Mẹ sẽ cho hết tiền nhờ người mang thai. Đừng để mất vợ con".
Phong im lặng, còn tôi cúi gằm mặt không dám nhìn anh. Mẹ tâm sự, vì sợ mất tôi, sợ tôi đến với người khác bà phải bày trò nhận con nuôi để giữ chân tôi, không cho tôi lấy chồng. Con cái có là tốt không có thì nhận con nuôi cũng chẳng sao. Chia tay mà đau khổ thế này thì đến với người sau liệu có hạnh phúc không?
Mẹ thuyết phục rất nhiều, tôi chỉ biết im lặng và xin mẹ thời gian suy nghĩ. Phong bảo tuỳ tôi quyết định, nhưng nếu quay trở lại chúng tôi phải nỗ lực để có con. Anh không thể để gia đình tuyệt tự dù mẹ không ép. Tự nhiên tôi thấy khó nghĩ quá, nếu nhờ người mang thai hộ vẫn không được thì sao đây? Tôi nên dứt khoát chấm dứt mối quan hệ này hay làm theo sự sắp đặt của mẹ?
(Xin giấu tên)
Bực bội vì bị coi là "máy in tiền", lời bao biện của em chồng khiến chị dâu choáng váng suýt ngất Tôi bị em chồng gây sự, vu vạ đến mức chưa dám có bầu vì sợ trầm cảm sẽ ảnh hưởng tới con. Cuộc sống hôn nhân của tôi đẹp như mơ khi hai vợ chồng sau vài năm đã sớm có những thứ mình muốn, đó là có nhà riêng ở thành phố, tiền bạc chi tiêu không phải suy nghĩ do...