“Nghiệp” từ đâu rơi xuống
Một mình em lo cho ba cha con đã đuối, phần việc nhà, phần việc công ty, t.iền bạc các thứ… Tự nhiên giờ thêm hai đứa nhỏ, em mệt mỏi vô cùng.
Kính gửi chị Hạnh Dung,
Em lấy chồng cách nay tám năm, đã có hai con, vợ chồng cùng đi làm, cuộc sống gia đình chỉ vừa đủ nếu biết tiết kiệm, chi tiêu hợp lý. Vậy mà đầu năm nay bỗng dưng gia đình em phải gánh thêm một gánh nợ từ cô em chồng của em.
Cô này không cưới chồng nhưng đã có hai con, mỗi đứa con một cha. Bình thường cổ ở nhà cha mẹ cổ, tức là cha mẹ chồng của em. Cô ta nghiện hút, chơi bời trai gái, cặp bồ với chồng người ta để người ta tới nhà đ.ánh g.hen… Hai đứa con cô ta coi như ông bà nuôi, chứ mẹ không hề chăm sóc.
Tết rồi cổ bỏ nhà đi đâu không ai biết, tới giờ vẫn chưa về. Em đoán chắc lại có bồ mới, đi theo trai chớ đi đâu. Cha mẹ chồng em phải lo hết cho hai đứa cháu ngoại.
Sau tết, mẹ chồng em phát bệnh, phải nằm viện. Em nghĩ bệnh của bà chắc vì buồn, lo lắng cho tương lai hai đứa nhỏ, bởi ông bà đâu thể nuôi như vậy hoài. Nhà chồng chỉ có hai anh em, giờ má chồng bệnh, ba chồng không lo được, chồng em đón hai đứa cháu về nhà ở chung.
Một mình em lo cho ba cha con đã đuối, phần việc nhà, phần việc công ty, t.iền bạc các thứ… Tự nhiên giờ thêm hai đứa nhỏ, em mệt mỏi vô cùng. Vợ chồng em cả tuần nay gây gổ hoài vì em thấy mình quá tải.
Đứa cháu sau quá nhỏ, mới hơn hai t.uổi, không thể nhờ ai coi nên phải tìm chỗ giữ trẻ, ngày hai lượt đưa đón. Đó là chưa kể chuyện một hai ngày em còn phải vô ra bệnh viện thăm má chồng.
Em thực sự không biết phải giải quyết cách nào. Mẹ của mấy đứa nhỏ này không biết khi nào mới về, mà biết đâu lần này về lại vác thêm cái bụng bầu nữa? Thật là nghiệp chướng, ai tạo ra đâu đâu giờ tự nhiên em phải gánh…
Minh Hân (TP.HCM)
Ảnh mang tính minh họa – SHUTTERSTOCK
Em Minh Hân thân mến,
Video đang HOT
Chia sẻ với em về chuyện tự nhiên phải gánh một gánh nặng quá lớn từ người em vốn không mấy gắn bó, yêu thương. Đối với em, đây rõ ràng là việc quá sức, cả về tinh thần lẫn vật chất. Vì vậy, nếu không bình tĩnh tìm cách tháo gỡ, mình sẽ căng thẳng lắm và sự căng thẳng của mình có thể gây hậu quả xấu sau này khó sửa chữa.
Em thử cân nhắc xem, ngoài vợ chồng em, bây giờ cha mẹ chồng em có thể gửi hai đứa cháu cho ai nữa? Hai đứa cháu đó có thể sống với ai nữa? Có lẽ em cũng thấy câu trả lời: chỉ có thể trông cậy vào vợ chồng em mà thôi. Vậy thì thay vì gây gổ với chồng, em hãy kéo chồng vào cuộc, để anh ấy cùng gánh vác. Chia việc ra làm em ạ: người lo chăm sóc má ở bệnh viện, người lo việc nhà, lo con cháu. Tìm thêm người giúp việc.
Em có thể nói chuyện với hai con em nữa, đừng đặt hai đứa nhỏ vào tâm thế giận dữ, coi đó không phải là việc của mình. Hãy để các con giúp em trông chừng mấy đứa nhỏ. Đến lúc mọi việc giãn ra một chút, má bình phục về nhà rồi, lúc đó hãy ngồi lại bàn bạc trong gia đình. Lúc này ngặt nghèo, mình cố gắng một chút, chứ chẳng lẽ để mấy đứa nhỏ ra đường?
Chuyện cô em chồng có lẽ là nguồn cơn sâu xa của nỗi giận dữ trong lòng em. Thật dễ dàng để phán xét một con người, nói rằng họ tự tạo nghiệp, rằng ai làm tự chịu, mình không phải là người đi dọn hậu quả cho một kẻ sống bê tha, suy đồi, vô trách nhiệm. Có thể em đúng hết, nhưng cũng có thể có nhiều cái mình chưa biết tận cùng.
Thôi thì hãy nghĩ về những đ.ứa t.rẻ, chúng vô tội, còn người mẹ năm dài tháng rộng sẽ có lúc mình ngồi lại suy xét. Chuyện cần kíp trước mắt là giữ gia đình mình, đừng vì áp lực này mà gây gổ với chồng con. Gia đình em mà chao đảo thì chỗ dựa của cả gia đình lớn cũng không còn. Mọi chuyện gần như phụ thuộc vào em đó. Cố gắng nha em. Người ta vẫn nói trời không phụ lòng người.
Ảnh minh họa
NẾU TÔI LÀ NGƯỜI TRONG CUỘC
Nguyễn Thị Ánh (Tây Ninh): Xem như đang gieo duyên lành
Hiện tại có lẽ hai đ.ứa t.rẻ vẫn đang ở nhà chị. Tôi nghĩ thế, vì thực ra chẳng có quyết định nào sáng suốt hơn. Hãy xem như mình đang gieo duyên lành. Biết bao người dẫu chỉ là người dưng nước lã mà vẫn nuôi mấy chục đ.ứa t.rẻ đó thôi. Có lẽ họ cũng không cầu mong điều gì khác khi làm vậy đâu.
Dù có bực, có ghét, có coi thường em chồng đến mấy, trong hoàn cảnh này, tạm thời bạn vẫn phải nuôi hai đ.ứa t.rẻ, còn dài hơi hơn thì tính cách khác.
Tôi có người bạn có hoàn cảnh tương tự bạn: phải nhận nuôi ba đứa cháu. Thế nhưng, vì hoàn cảnh kinh tế, chị đành gửi hai đứa cháu nhỏ vào một trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi, chỉ nuôi cháu lớn. Rồi cậu bé kia vào đại học, tự lập bằng cách đi dạy kèm, chị lại đón các cháu nhỏ về.
Cứ thế, ba đ.ứa t.rẻ đã lớn lên, được học hành tử tế và luôn biết ơn dì mình. Đó cũng là một cách. Còn hiện giờ, giải pháp tức thì chồng bạn đưa ra là hợp lý. Mong bạn suy nghĩ, vì tình thương nên được trao đi. Đây cũng là cách để bạn dạy các con về lòng biết ơn.
Diễm An (Đà Nẵng): Hãy chăm với tấm lòng người tốt
Không thể tưởng tượng được trên đời lại có người mẹ vô tâm đến thế. Song, bình tĩnh suy xét có lẽ bạn sẽ thấy cô ấy cũng là nạn nhân, cũng đáng thương.
Tôi nghĩ rằng cùng phận đàn bà, chúng ta nên thông cảm cho nhau. Hai đ.ứa b.é thật đáng thương. Chắc lòng chúng cũng mang nhiều tổn thương. Cảnh nhà đã bộn bề, giờ chị nghĩ ngợi nhiều chỉ tổ rối rắm thêm. Chắc chắn việc chăm bốn đ.ứa t.rẻ sẽ tốn kém và mệt mỏi gấp đôi so với khi chỉ chăm hai đứa. Trong khi đó, lòng chị lại đang bực bội và đầy phiền muộn.
Thôi thì chị cố gắng thu xếp, xem thử hai đ.ứa t.rẻ nhà mình có giúp gì được không. Chị hãy thử phân công cho các con. Tôi tin rằng trời chẳng phụ lòng người tốt.
Trong hoàn cảnh này, trước sau gì chị cũng là nhân vật chính chăm sóc cho hai đ.ứa t.rẻ vắng mẹ. Hy vọng chị sẽ chăm các cháu của mình với tấm lòng của một người tốt, như thể chị đang làm việc thiện. Ta có thể làm việc tốt đối với người xa lạ thì với cháu mình, chẳng lẽ lại không thể, phải không chị?
Tiết kiệm 30% thu nhập mà không cần lập ngân sách và đây là điều tôi đã làm
Bằng cách trả t.iền cho bản thân trước, tôi đã tự buộc bản thân phải chi tiêu trong giới hạn nhưng làm gì trong ranh giới đó hoàn toàn tùy thuộc vào tôi và cảm giác ấy thật sự tuyệt vời.
(*) Bài viết là chia sẻ của Emmie Martin, người có nhiều bài viết hay về tài chính, t.iền bạc, công việc... được đăng tải trên CNBC và Business Insider.
Triệu phú tự thân David Bach nói rằng lập ngân sách là một việc làm gây lãng phí thời gian và tôi là người đồng ý với suy nghĩ đó. Tuy nhiên, nói vậy không có nghĩa rằng tôi không muốn trở thành một người chi tiêu hợp lý, sử dụng những đồng t.iền của mình một cách thông mình. Điều này có nghĩa rằng, tôi đã và đang tiết kiệm theo một cách khác.
Khi tôi mới tốt nghiệp đại học và chuyển đến thành phố New York sinh sống, tôi đã bị choáng ngợp bởi những thứ có ở nơi đây. Có quá nhiều thứ để mua, để ăn và để tận hưởng. Thật khó để có thể kiềm chế bản thân mình khỏi việc "nướng" hết toàn bộ số t.iền lương vào những thứ thú vị đó. Nhưng rồi tôi đã quyết tâm đi đúng hướng, tiết kiệm và tiết kiệm.
Tôi tạo cho mình thói quen tiết kiệm, dù đó có là khoản nhỏ. Tiếp sau đó, tôi quyết định tiến thêm một bước nữa, tạo ra một ngân sách để phân chia số t.iền mỗi tháng mình được chi tiêu cho từng hạng mục sau khi đã xem xét những tháng trước đó.
Trong nhiều tháng liền, tôi đã cố gắng theo dõi và giới hạn việc chi tiêu của mình. Tuy nhiên mọi thứ trở nên tẻ nhạt một cách nhanh chóng và quá phức tạp. "Nếu mình tiết kiệm t.iền cho tạp hóa, tiêu nhiều nhiều một chút cho ăn uống được không? Liệu đi taxi về có khiến mình vượt quá quỹ dành cho việc đi lại?..."
Những suy nghĩ như vậy khiến tôi cảm thấy khó chịu khi phải gắn bó với những khoản t.iền đã lập ngân sách. Và tôi biết, mình không phải là người duy nhất cảm thấy như vậy.
Tự nhủ với bản thân rằng bạn không được phép chi thêm t.iền cho quần áo hoặc ăn ngoài có thể giống như cảm giác bắt mình phải từ bỏ bánh kem hoặc trà sữa yêu thích.
Triệu phú tự thân David Bach viết trong cuốn "The Automatic Millionaire" (tạm dịch: "Triệu phú tự động"): "Đây chắc chắn là một ý tưởng có trách nhiệm nhưng cũng giống như nhiều chiến lược, nó đi ngược lại bản chất của con người".
Trong cuốn sách của mình, Bach viết việc lập ngân sách có thể khiến bạn cảm thấy thiếu thốn như khi phải ăn kiêng vậy. Dù bạn biết rằng mục tiêu cuối cùng là sức khỏe của bản thân nhưng việc cắt giảm đường hoặc tinh bột chỉ khiến bạn càng muốn những thứ đó nhiều hơn. Và phần lớn thì chế độ ăn kiêng kết thúc bằng việc thứ trở lại như chưa từng bắt đầu, kèm thêm cảm giác tệ hại vì bản thân đã thất bại.
Tự nhủ với bản thân rằng bạn không được phép chi thêm t.iền cho quần áo hoặc ăn ngoài có thể giống như cảm giác bắt mình phải từ bỏ bánh kem hoặc trà sữa yêu thích. Giống như ai đó phát ốm vì phải đếm calo, việc làm kia khiến bạn cũng phát ốm vì thiếu thốn tài chính.
Chính bởi lẽ đó, tôi đã từ bỏ việc lập ngân sách và bắt đầu theo dõi tài chính của mình theo cách ngược lại: tôi tính toán và trừ đi các chi phí cố định của mình trước, sau đó chi tiêu những gì còn lại. Lúc đầu tôi cảm thấy như có gì đó ngược ngược nhưng sự thật là nó đã phát huy hiệu quả. Mãi cho đến nhiều năm sau này, khi đọc cuốn sách của David Bach, tôi mới biết rằng đó là chiến lược đã có tên t.uổi: "trả cho chính mình trước".
Để đảm bảo rằng tôi không để lại cho bản thân quá ít để trang trải mọi chi phí, tôi nhìn chung là sẽ tuân theo quy tắc 50-30-20. Quy tắc này có nghĩa rằng 50% thu nhập của bạn dành cho nhu cầu thiết yếu, 30% dành cho chi tiêu tùy ý và 20 phần trăm hướng tới tiết kiệm. Lựa chọn hữu ích nhất mà tôi thực hiện để chi tiêu phù hợp với quy tắc này chính là tìm thuê một căn hộ có giá thuê không vượt quá 30% thu nhập hàng tháng.
Mặc dù quy tắc 50-30-20 rất hữu ích nhưng tôi không tuân theo nó một cách chính xác. Tôi luôn đảm bảo rằng mình không đặt quá 50% thu nhập cho những thứ cần thiết như t.iền thuê nhà, t.iền điện nước và các hóa đơn khác, nhưng với phần còn lại thì tôi đặt 30% cho tiết kiệm và 20% cho các chi phí tùy ý.
Tôi coi số t.iền cho tiết kiệm, đầu tư như một khoản chi phí cố định.
Giờ đây, tôi coi số t.iền cho tiết kiệm, đầu tư như một khoản chi phí cố định vậy. Tôi không coi đó là khoản "có thì tốt, không có cũng chẳng sao". Khi đã đưa ra được con số phù hợp với điều kiện của mình, tôi có thể tự do chi tiêu nó theo cách mình muốn. Tính linh hoạt này cho phép tôi tự do hơn trong việc điều chỉnh các ưu tiên của mình thay vì luôn lo lắng vì có thể mình đã bỏ qua hạng mục nào đó, bội chi ở phần nào đó.
Tôi có thể tiết kiệm một bữa ăn ngoài và bù đắp bằng một hoạt động giải trí nào đó vào cuối tuần như đi xem phim chẳng hạn. Nếu tôi có thể giảm t.iền chi cho hàng tạp hóa, tôi có thể tự thưởng cho mình chiếc váy hoa. Miễn là tôi ở trong giới hạn của mình, không quan trọng đó là tôi đã giảm chi, tăng chi vào khoản nào.
Tôi không còn cảm thấy căng thẳng hay tội lỗi khi nhìn vào các phần trong ngân sách mà mình đã lập để xem liệu bản thân có theo sát chúng không. Bằng cách trả t.iền cho bản thân trước, tôi đã tự buộc bản thân phải chi tiêu trong giới hạn nhưng làm gì trong ranh giới đó hoàn toàn tùy thuộc vào tôi và cảm giác ấy thật sự tuyệt vời.
Thói quen tiêu t.iền phổ biến khiến bạn “t.iền tấn” cũng chẳng thể giàu có Tiêu t.iền có thể rất thú vị song sự phấn khích đó sẽ không kéo dài. Việc tránh mua sắm bốc đồng, tùy hứng sẽ giúp bạn chi tiêu hợp lý hơn, xây dựng nền tảng tài chính vững chắc. (*) Bài viết là chia sẻ của Rachel Cruze, tác giả nhiều cuốn sách bán chạy, chuyên gia tài chính và người dẫn...