Nghỉ việc không lương đi chăm em dâu đẻ, nào ngờ tôi tự biến thành người giúp việc và gánh thêm khoản nợ “khủng” trên vai
Ra thành phố chăm sóc em dâu mới sinh. Tôi tá hỏa khi biết mình đang mắc nợ vợ chồng em ấy một khoản tiền không nhỏ
Em trai tôi giỏi lắm, 30 tuổi đã mua được căn hộ chung cư cao cấp. Khi chưa lấy vợ, tháng nào em ấy cũng gửi tiền về biếu bố mẹ và chị gái. Em còn cho vợ chồng tôi 200 triệu đồng làm nhà. Tôi biết ơn em trai lắm và tự nhủ sau này sẽ tìm cách báo đáp sau.
Sau khi lấy vợ, em trai tôi không biếu tiền bố mẹ hay cho chị gái nữa nhưng gia đình tôi không trách vì em ấy còn phải lo cho vợ con.
4 hôm trước, em trai bất ngờ gọi điện về báo tin vui là vợ đã sinh được cô công chúa dễ thương. Cả nhà tôi vui lắm, mẹ tôi muốn ra thăm cháu nhưng say xe nên không dám đi. Đây là cơ hội tôi báo đáp em trai, vì vậy tôi đã xin nghỉ không lương một tháng để lên thành phố chăm sóc em dâu.
Thấy tôi đến, em trai rất vui nói là hiện đang có bà ngoại chăm sóc cháu nhưng nếu có nhà nội nữa thì tốt hơn. Sau đó khi em trai đi làm, tôi hỏi bà ngoại xem có việc gì để phụ giúp cùng.
Sau khi tôi giặt xong chậu quần áo thì tiếp đến lau nhà cửa và nấu ăn cho cả nhà. Bà ngoại chỉ việc bế cháu, còn em dâu nằm ngủ và lướt web. Thấy em ấy dùng điện thoại nhiều quá tôi khuyên nên đi lại cho cơ thể phục hồi nhanh, không nên xem quá nhiều sau này hại mắt.
Video đang HOT
Tốt nhất tôi sớm lo mà trả, đừng để vợ chồng em ấy mâu thuẫn vì khoản tiền đó. (Ảnh minh họa)
Em dâu bảo không phải việc của tôi, rồi sai tôi đi lấy giúp cốc nước. Tôi cảm thấy tủi thân vô cùng.
Sang đến ngày hôm sau, trong lúc tôi đi chợ về thì nghe được cuộc nói chuyện của hai mẹ con em ấy. Em dâu bảo bà ngoại không phải làm gì, chỉ việc bế cháu, mọi việc đã có người giúp việc lo rồi. Thì ra trong mắt em dâu tôi chỉ là người giúp việc?
Tôi đẩy cửa phòng và đặt bữa sáng xuống bàn rồi nói: “Bà nội yếu không thể ra chăm cháu được, chị đã phải nghỉ không lương ra chăm sóc thay, thế mà em lại coi chị gái chồng là người làm?” .
Em dâu bảo nếu em trai không cho 200 triệu đồng làm nhà thì chắc gì tôi đã chịu ra chăm sóc cháu. Tôi bảo đó là tiền của em trai làm ra khi chưa có vợ, em dâu không có phận sự gì. Em ấy liền nói là: “Tiền mồ hôi nước mắt của chồng tôi khó nhọc mới kiếm được. Tốt nhất chị sớm lo mà trả, đừng để vợ chồng tôi mâu thuẫn vì khoản tiền đó”.
Ngay lập tức tôi gọi em trai để hỏi thực hư số tiền 200 triệu đồng là cho chị hay cho vay? Em trai tôi ậm ừ mãi mới nói là cho mượn, khi nào chị có rồi trả, hiện vợ chồng em ấy chưa cần tới.
Tôi không ngờ vì vợ mà em trai tôi đổi trắng thay đen. Không còn tâm trạng ở lại nữa, tôi rời khỏi nhà em dâu với gánh nặng nợ trên vai.
Chuyện này quá lớn, tôi không dám nói với chồng, sợ nhà nội sẽ khinh. Theo mọi người tôi có nên trả số tiền đó cho em trai không?
(lananh…@gmail.com)
Em dâu ở nhà 10 năm vẫn không muốn đi làm
Ở nhà từ khi có bầu đứa thứ nhất, đến nay đứa con thứ 2 đã được 5 tuổi mà em dâu vẫn không muốn đi làm...
Tôi viết những dòng này không phải để trách cứ em dâu - vợ của em trai mình, mà thật sự tôi không thể hiểu được, tại sao em có thể ở nhà 10 năm mà không hề suy nghĩ, đẩy hết mọi gánh nặng kinh tế lên vai em trai tôi.
Ảnh minh họa
Em trai tôi tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng, nên sau khi ra trường đã có một công việc tốt, thu nhập ổn định và có khả năng thăng tiến cao. Bố mẹ tôi hồi ấy cũng muốn em tìm được một người vợ phụ hợp cả về trình độ lẫn công việc. Nhưng em lại yêu một người con gái không phù hợp với mình về mọi thứ và đòi ra đình phải làm đám cưới bằng được.
Bố mẹ và gia đình tôi ngăn cản, phân tích cho em hiểu rằng, lấy một người kém mình về trình độ, không chỉ khó hòa hợp mà còn có thể phải gánh vác kinh tế một mình. Mà gia đình tôi thì không dư giả, bố mẹ tôi chẳng có gì cho con cái ngoài lo cho được học hành đầy đủ, có tấm bằng đại học. Nhưng em không nghe, cuối cùng bố mẹ tôi phải cưới cô gái ấy cho em.
Cuới xong được 3 tháng thì em dâu có bầu, em đòi nghỉ việc vì cho rằng công việc vất vả, đi xa, sợ ảnh hưởng đến thai. Bố mẹ và em trai tôi cũng đồng ý, vì chẳng ai muốn đứa trẻ trong bụng bị ảnh hưởng. Khi đứa con đầu tiên được 2 tuổi, mẹ tôi nói gửi con để đi làm, nhưng lần nữa mãi rồi em cũng không đi, bao nhiêu gánh nặng kinh tế một mình em trai tôi phải lo lắng.
Đứa thứ nhất được 4 tuổi thì em lại có bầu, bây giờ cháu đã được hơn 5 tuổi, nhưng cứ nói đi làm là em dâu lại tìm đủ lý do, nào là nơi làm việc xa nhà, không thích đi làm xa, thu nhập thấp quá không đủ nuôi con. Có lần thì lại lý do đau ốm để không đi làm, mấy lần tôi giới thiệu công việc nhưng em đều từ chối với những lý do rất thuyết phục.
Em trai tôi nói, cũng chán không muốn giục đi làm nữa, vì bao nhiêu lần nói nhưng không đi, bây giờ chỉ ở nhà đưa đón hai đứa con đi học rồi cơm nước. Bố mẹ tôi đã già, nhưng em trai tôi không hỗ trợ được về kinh tế, vì một mình phải lo kinh tế gia đình, lo cho vợ và hai đứa con, lo trả nợ mua nhà.
Tôi cũng là phụ nữ, cũng làm vợ, cũng chửa đẻ rồi sinh con, nhưng 2 lần sinh thì hôm trước sinh tôi vẫn đi làm bình thường. Chỉ nghĩ đến thất nghiệp, phải sống nhờ vào thu nhập của người khác là tôi đã thấy buồn lắm rồi. Vậy mà em dâu tôi, 10 năm rồi vẫn chỉ muốn ở nhà chăm con thì thật lạ quá.
Mẹ vừa từ bệnh viện trở về, cả nhà tôi không ngờ em dâu lại có hành động cạn tình đến vậy Vì cháu mà mẹ tôi phải nằm viện cả tuần, tưởng em dâu sẽ tận tụy báo đáp. Nào ngờ lại có hành động không thể chấp nhận nổi. Nhà tôi có hai chị em, tôi lấy chồng xa, còn em trai đã lập gia đình được 4 năm và sống chung với bố mẹ tôi. Sau khi em dâu sinh nở, mẹ...