Nghỉ dịch ở nhà chăm con, tôi bật khóc hiểu vì sao mẹ chồng luôn khó chịu với mình
Câu nói đó của chồng khiến tôi bật khóc hiểu vì sao mẹ chồng dù sang ở cùng nhưng lúc nào bà cũng khó chịu, nói tôi không biết cách làm vợ, làm mẹ.
Trước lúc cưới tôi đã không có thiện cảm với mẹ chồng vì bà là người nguyên tắc, bắt tôi phải làm theo những gì bà muốn. Vì thế, sau 1 tháng sống chung với bố mẹ tôi đòi chồng ra ngoài thuê nhà ở riêng bằng được. Thoát khỏi cảnh làm dâu, tôi thoải mái, nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Thi thoảng về nhà nội trong ngày, không va chạm nhiều nên không có vấn đề gì.
Cưới được 2 tháng thì tôi có bầu, mẹ chồng thường xuyên mang đồ ăn sang tẩm bổ cho tôi. Bà dặn tôi phải đi lại nhẹ nhàng, việc nhà không làm được cứ để cho chồng, tôi chỉ có việc dưỡng thai thôi. Mẹ nói vậy, tôi cũng chỉ biết vâng dạ chứ thực chất tôi nghĩ bà lo cho cháu nội là chính, chứ suy cho cùng con dâu cũng là người đẻ thuê không hơn không kém.
Sinh em bé, mẹ chồng chuyển hẳn sang nhà tôi ở cùng. Bà bảo tôi về nhưng tôi không chịu, bà thương cháu sợ tôi không biết chăm con nên sang cho tiện. Thú thực đẻ xong đã mệt mỏi khó chịu lại ở với mẹ chồng tôi chẳng có ngày nào vui vẻ cả. Tuy nhiên có mẹ chồng tôi nhàn hơn rất nhiều, việc nhà bà làm hết, cháu thì bà cũng bế rồi tắm gội cho nó. Tôi chỉ có cho con bú là xong. Vì mẹ chồng chăm quá mà tôi mãi không giảm được cân.
Video đang HOT
Nhiều khi tôi chỉ ước, mình được ở riêng đúng nghĩa, tốn chút tiền thuê giúp việc, vất vả tí cũng được nhưng đổi lại tự do. Vậy mà không biết đến bao giờ đây, bây giờ con tôi cũng được 7 tháng rồi bà vẫn ở đây không về. Mong ở riêng, sống tách biệt với mẹ chồng từ lâu, cho đến một ngày tôi cầu được ước thấy.
Hai tuần trước bà nội ở dưới quê ốm nặng, mẹ chồng tôi phải về chăm. Lúc này tôi cầu cứu bà ngoại và em gái trông con giúp. Thế nhưng cuối tuần vừa rồi, mẹ bảo ốm không qua được, tin Covid – 19 lại xuất hiện. Nhà nội ở gần vùng tâm dịch nên mẹ chồng không lên được, bà ngoại thì ốm. Không còn cách nào khác tôi phải xin nghỉ làm ở nhà chăm con, mình chồng đi làm.
Bình thường quen có bà nội chăm con cùng hoặc bà ngoại sang đỡ đần, vậy mà giờ dịch 2 bà đều không qua được. Một mình tôi ở nhà vật lộn chăm con, làm việc nhà đến phát sợ. Thằng bé nó quấy khóc, ươn ốm rồi không chịu bú, ngủ ít. Bế con mỏi rã rời, chồng thì chỉ đỡ được buổi tối và đêm chẳng thấm tháp gì. Việc nhà ngập đầu, cơm nước, giặt giũ, dọn dẹp cũng đến tay tôi hết.
Phát điên, cáu bực với chồng vì chăm con quá mệt, cực gấp trăm lần đi làm văn phòng. Cũng vì chuyện con cái, nhà cửa mà 2 vợ chồng tôi cãi nhau, câu nói của anh khiến tôi nhớ, suy nghĩ mãi: “Đấy, mẹ cũng làm việc nhà, chăm cháu hơn cả em mẹ có kêu đâu. Nhiều khi em bày bừa mẹ nhắc nhở em còn khó chịu. Có bà nội đỡ không sướng còn suốt ngày đòi ở riêng. Giờ thỏa lòng em rồi đấy. Em tự chịu đi!” .
Không nói được lời nào sau câu đó của chồng, tôi bật khóc hiểu vì sao mẹ chồng sang ở cùng lúc nào bà cũng khó chịu, nói tôi không biết cách chăm con, lo lắng cho nhà cửa, việc gì cũng đẩy cho chồng với mẹ chồng hết. Vậy mà trước đây tôi cứ nghĩ bà ở nhà chăm cháu nhàn lắm, chẳng vất vả gì. Hóa ra không phải thế, tôi đã sai, sai hoàn toàn. Bây giờ tôi mới hiểu có mẹ chồng giúp đỡ sướng thế nào. Suy nghĩ sai lệch của tôi đã khiến tôi phải hối hận.
Ngay tối đó, tôi gọi điện về quê hỏi thăm sức khỏe mẹ và bà nội, xin lỗi mẹ về những suy nghĩ không tốt, không hiểu được cho tấm lòng của mẹ thế nào. Thật may mắn, mẹ vui vẻ bỏ qua cho tôi. Hóa ra tất cả sự nghiêm khắc, chỉ bảo của mẹ là để muốn tôi tốt lên, có thể làm một người vợ, người mẹ tốt vậy mà tôi lại không hiểu được điều đó. Lấy chồng còn mẹ chồng, được mẹ chồng giúp đỡ thì chẳng còn gì sướng hơn cả. Bây giờ tôi chỉ mong hết dịch để nói chuyện với chồng trả nhà trọ và dọn về sống chung với mẹ chồng như trước.
Xây nhà xong thì chồng mất, mẹ chồng liền đòi lại mảnh đất
Tôi đào đâu ra tiền để mua đất trong khi vẫn nợ tiền xây nhà?
Đau xót quá mọi người ạ. Vợ chúng tôi vừa gom góp tiền bạc và vay mượn thêm để xây được căn nhà khang trang hơn 1 tỷ đồng thì chồng qua đời bất ngờ do tai nạn. Dù rất đau buồn nhưng tôi vẫn phải gắng gượng để làm chỗ dựa cho con gái nhỏ mới lên 4 tuổi.
Cách đây mấy hôm mẹ chồng sang nhà nói về chuyện đất đai, nhà cửa. Bà không vòng vèo mà nói thẳng luôn rằng bà muốn lấy lại mảnh đất. Lúc trước bà cho con trai nhưng hiện tại anh đã không còn thì bà lấy lại là điều tất nhiên. Tôi nghe mà lặng người.
Bố mẹ chồng có 2 người con trai, chồng tôi là cả. Em trai anh cưới vợ năm ngoái, ông bà quyết định cho chúng tôi mảnh nhất này để xây nhà ra ở riêng còn em trai chồng sẽ ở chung với họ. Mảnh đất vẫn mang tên bố mẹ chồng. Thời điểm đó tôi nghĩ đơn giản bố mẹ đời nào trở mặt đòi lại tài sản đã cho con cái, chuyện sang tên lúc nào cũng được.
Bà đối xử với con dâu và cháu quá đáng quá. (Ảnh minh họa)
Bà bảo em trai chồng đã sinh con trai, bà lấy lại mảnh đất ít nữa cho cháu nội. Con tôi là con gái sau này cũng đi lấy chồng nên không được thừa hưởng. Tôi hiểu hiện tại nhà chồng coi mẹ con tôi như người ngoài rồi.
Bình thường tôi sẽ trả mảnh đất cho bà chẳng tham lam làm gì. Nhưng nhà chúng tôi vừa xây xong, nếu trả đất thì mất luôn cả nhà hay sao? Tôi hỏi mẹ chồng, bà nói tôi làm thế nào thì làm, bà chỉ lấy đất chứ chẳng quan tâm nhà của tôi. Nếu tôi không muốn trả đất thì phải trả tiền cho bà coi như mua lại.
Mẹ chồng nói vậy khác gì bắt bí tôi. Tôi đào đâu ra tiền để mua đất trong khi vẫn nợ tiền xây nhà? Bà đối xử với con dâu và cháu quá đáng quá. Tôi làm thế nào để giữ lại được nhà của mình?
Nhìn thấy cảnh mẹ kéo chị dâu lên xe trả về nhà ngoại mà tôi không cầm nổi nước mắt thương cho nỗi đau mà mẹ đang phải trải qua Mẹ tôi luôn khao khát anh trai lấy vợ và sinh cho bà những đứa cháu nội để bế. Trải qua nhiều mối tình cuối cùng anh trai tôi cũng chịu lấy vợ, những ngày đầu cuộc sống chung giữa mẹ chồng con dâu rất tốt, gia đình anh chị cũng rất hạnh phúc. Cho đến một ngày tôi bế con sang chơi,...