Nghi án 3 nữ sinh lớp 8 “ra Móng Cái làm ăn” và mất tích
Ba em học sinh nữ lớp 8, trường THCS Thủy Triều, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng đã bị một học sinh nam, học lớp 9 cùng trường rủ đi Móng Cái “làm ăn”. Hiện tại, gia đình các em đã báo Công an TP. Móng Cái cũng như các đồn biên phòng dọc đường biên ở Móng Cái để giúp gia đình tìm 3 em về.
Mối tình lớp 8, lớp 9 và chiếc điện thoại cảm ứng
Để tìm hiểu nội dung sự việc, PV đã vào cuộc xác minh. T.T.N.A. (SN 1999), quê ở xã Thủy Triều, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng. A. là một cô bé thông minh, nhanh nhẹn, xinh xắn. Cô bé học không quá xuất sắc nhưng cũng là một học sinh ngoan, học lực khá ở lớp. Bố mẹ A. yên tâm vì con mình học lớp chọn, lại không thấy thầy cô giáo phản ánh điều gì bất thường về tình hình học tập của cô bé. “Năm nào nó cũng đạt thành tích học sinh tiên tiến.
Ở nhà, tôi cũng rất nghiêm khắc về việc rèn cháu lao động. Bố mẹ bận, cháu được giao toàn bộ việc nhà như nấu cơm, giặt quần áo, trông em. Buổi tối gia đình vẫn có người kèm cặp cháu học bài. Thỉnh thoảng cháu xin đi học nhóm ở nhà bạn, tôi đồng ý vì có thể cháu cần trao đổi bài vở với bạn bè. Vợ chồng tôi có kiểm tra thông tin sau đó cháu có đến nhà bạn học thật hay không thì thấy rất yên tâm vì cháu không nói dối để đi chơi”, chị N.T.H., mẹ cháu A. kể.
Nghi án 3 nữ sinh lớp 8 “ra Móng Cái làm ăn” và mất tích
Cuối học kỳ 2 lớp 7, bố mẹ A. bỗng thấy cô bé dùng điện thoại. Tuy nhiên, cô bé không dám dùng công khai mà chỉ lén lút nhắn tin điện thoại lúc học. Chị H. kể về những bất thường của con: “Tôi bắt đầu thấy nó chểnh mảng việc nhà. Quan sát, tôi thấy nó ngồi học nhưng tay cứ sờ soạng ngăn bàn sau đó thì cười khúc khích một mình. Tôi cho nó tiền ăn sáng nó cũng không ăn. Tôi buộc phải kiểm tra xem làm sao nó lại như vậy thì phát hiện ra nó có điện thoại. Đó là một chiếc điện thoại Samsung cảm ứng. Nhưng vợ chồng tôi không mua cho cháu chiếc điện thoại này. Tôi gặng hỏi cháu vì sao lại có điện thoại thì cháu nói bạn cháu thừa điện thoại, cho mượn để nhắn tin bài vở với nhau. Tôi không tin nên nói với bố cháu để hai vợ chồng cùng giải quyết”.
Anh T.V.T., bố của A. khi biết chuyện con có điện thoại đã rất giận. Anh đã thu điện thoại của cô con gái và dọa sẽ đập chiếc điện thoại ấy. “Lúc đó con bé van xin tôi không đập điện thoại của bạn nó vì nếu tôi đập nó sẽ không có tiền mua trả điện thoại. Nó hứa sẽ trả lại điện thoại cho bạn và sẽ không sử dụng điện thoại nữa.
Tôi đồng ý và bắt con bé mang điện thoại trả bạn ngay. Nó mang điện thoại đưa cho một con bé học cùng lớp trước mặt tôi. Nhưng một thời gian sau, vợ chồng tôi vẫn thấy chiếc điện thoại đó trong cặp xách của nó. Nó bảo chiếc điện thoại đó chỉ để nghe nhạc và nhắn tin trao đổi bài vở. Những lúc nó học bài, cần vào mạng để tra cứu thông tin từ điện thoại. Tuy nhiên, nó đã đặt mật khẩu cho điện thoại và nhất định không mở cho vợ chồng tôi xem. Cả hai vợ chồng tôi đều rất kiên quyết không cho nó sử dụng điện thoại thì nó khóc lóc, bỏ cơm. Rồi mọi chuyện cũng lắng đi một thời gian. Cho đến cuối học kỳ 1 năm học lớp 8 (cuối năm 2013 – PV), kết quả học tập của cô bé sút nghiêm trọng, anh T., chị H. mới tá hỏa. Anh chị đã nhờ người điều tra vì sao con mình lại bị như thế thì được biết nguyên nhân khiến A. chểnh mảng việc học là vì cô bé có “người yêu” từ cuối năm học lớp 7. “Bạn trai” của A. có tên là N.H.C., một học sinh học trên một lớp, cùng trường với cô bé. Chính “bạn trai” cô bé đã “đầu tư” cho cô bé chiếc điện thoại kia để hai người nhắn tin, gọi điện cho nhau.
“Biết chuyện hai đứa yêu đương, chúng tôi khuyên cháu rất nhiều. C. là một đứa quá nghịch ngợm, không chuyên tâm học hành. Chúng tôi cũng chỉ biết phân tích đúng sai cho con mình chứ không dám tác động đến cậu bạn kia. Nhưng những gì bố mẹ nói, con bé coi như bỏ ngoài tai. Thậm chí, khi tôi hỏi con mình: Con có biết C. là một đứa cứng đầu, lười học và hư không? Con bé đã trả lời tôi: “C chỉ nghịch ngợm thôi chứ không hư”. Phân tích như thế nào nó cũng không nghe, vợ chồng tôi quyết định dùng biện pháp mạnh. Tôi kiểm soát chặt chẽ mọi sinh hoạt của cháu ở nhà, không cho cháu đi chơi tự do nữa”, chị H. kể.
Bỏ sang nhà “người yêu” và uẩn khúc 3 nữ sinh cùng biến mất
Video đang HOT
Bị bố mẹ phản đối gay gắt chuyện yêu đương, A. đã không nói chuyện với ai trong gia đình cô bé. A. đã âm thầm chuẩn bị một cuộc “chạy trốn” bố mẹ. Một lần, khi A. đi chơi về, anh T. tra hỏi con gái thì cô bé phản ứng gay gắt. Anh T. đã lỡ nói đuổi cô bé đi. Ngay lập tức, cô bé sắp xếp quần áo và bỏ đi thật. “Lúc nóng tôi nói cháu như vậy. Tôi cũng không nghĩ nó bỏ đi vì chủ quan cho rằng ở tuổi nó chẳng có thể đi đâu được. Nếu nó có giận dỗi, bỏ đi thì sẽ về nhà ngay. Trẻ con thường thế”, anh T. cho biết. Nhưng A. bỏ đi mấy ngày không về, vợ chồng anh T. lo sợ vô cùng. “Tối đầu tiên không thấy nó về, tôi đã khóc rất nhiều và giục chồng đi tìm cháu. Tôi trách anh ấy nóng giận đuổi con đi thì anh ấy nổi nóng nên hai vợ chồng lại cãi nhau.
Tìm cháu cả tuần trời, hóa ra nó đang ở nhà thằng C.. Thế mà bố mẹ cháu C. không báo cho vợ chồng tôi một câu khi cháu A. ở đó”, chị H. kể.
Sau đó anh chị đưa A. về nhà phân tích phải trái cho con. Tuy nhiên, chiều mùng 2/3/2014, lợi dụng lúc cả nhà ngủ trưa, A. đã sắp xếp quần áo và lẻn ra ngoài. A. lại đến nhà bạn trai. Chiều, bố mẹ A. đi tìm cô bé ở nhà C. thì cả hai đã không có mặt ở nhà. Bố C., ông N.H.B. cũng không thông báo cho bố mẹ A. biết A. và C. đi đâu. Ngày mùng 3/3, sau khi tìm hiểu thông tin, vợ chồng anh T. được biết: A. đã cùng với C., và hai cô bé nữa là T.T.K.H và T.T.O (cùng SN 2000, cùng địa chỉ với A. – PV) đi Móng Cái, Quảng Ninh. “Chúng nó vay tiền quỹ lớp (O. và A. học cùng lớp với nhau) là 300.000 đồng để đi Móng Cái với thằng C.. Thằng C. rủ mấy đứa ra đó làm ăn. Nhưng cả ba đứa mới 13 – 14 tuổi đầu, biết làm gì ở ngoài đó mà làm ăn bây giờ?”, bố của T.T.O cho biết.
Cuộc điện thoại bí hiểm
Khoảng 18h ngày 3/3, T.T.O. có gọi điện về nhà cho gia đình, nhưng khi anh trai của O. vừa nghe máy, thấy giọng O. thoáng qua thì đầu bên kia bị dập máy. Gia đình gọi lại như thế nào cũng không được. Cả ba gia đình nhà O., A., H. đều rất lo lắng cho con em mình. Tối 3/3, cả ba gia đình đã bắt xe đi Móng Cái. Tại đây, họ đã trình báo cơ quan công an và bộ đội biên phòng để nhờ tìm giúp con em mình về. Hiện, công an TP. Móng Cái, Quảng Ninh và bộ đội biên phòng đang vào cuộc để tìm kiếm ba em học sinh trên nhưng chưa có thông tin gì về ba em này.
Theo Đời sống Pháp luật
Hối hận muộn màng của kẻ bắn chết công an
Trước bản án cao nhất mà mình phải nhận khi giết một cảnh sát trẻ, tử tù Đỗ Văn Sơn luôn hối hận về những điều mình đã gây ra.
Nhận mức án tử hình nhưng ở trong tù Đỗ Văn Sơn (31 tuổi, ở Thủy Nguyên, Hải Phòng) không tỏ ra sợ hãi về cái chết cận kề. Ngược lại, Sơn luôn ân hận và cho rằng: "Tội em gây ra là quá lớn, dù có xử tử vài lần cũng không hết được".
"Gây ra những tội ác không thể dung thứ, dù có ăn năn, hối cải cả trăm, cả nghìn lần em cũng chẳng thể nào rửa sạch được. Nghĩ về những nghiệp chướng mình gây ra có lẽ chỉ cái chết mới kết thúc đi tất cả", Sơm trầm ngâm giãi bày.
Đỗ Văn Sơn đối diện với mức án tử hình.
Sơn sinh ra trong một gia đình nông dân ở huyện Thủy Nguyên. Học hết cấp 2, Sơn phải nghỉ để phụ giúp bố mẹ công việc đồng áng. Ngoài cày cấy, Sơn không có việc làm nên thích chơi bời, tụ tập với đám trai làng và nhanh chóng học đòi những tệ nạn.
Những lần rượu chè rồi đánh nhau của Sơn khiến gia đình 'ngán ngẩm' và bất lực. Sơn đến Quảng Ninh xin làm công nhân đất mỏ, lương 2 triệu đồng một tháng, rồi gia nhập 'bang hội'. Sơn quen biết nhiều hơn với giới 'xã hội' ở Quảng Ninh, và bắt đầu dấn thân vào con đường tội lỗi.
Từ những cuộc đánh nhau để giải quyết mâu thuẫn chốn làm ăn, Sơn tập hợp được không ít thanh niên có máu mặt để kết hội lập bang. Trong một cuộc thanh trừng đám đầu gấu ở vùng mỏ Cẩm Phả, Sơn bị chém vào mặt và phải nằm viện gần một tháng. Sau lần đó Sơn rất manh động và trở thành kẻ có 'số má'.
Nhưng đám giang hồ đất mỏ cũng không để cho Sơn được xưng hùng xưng bá, và trong một cuộc đâm chém khác xảy ra thương vong, Sơn bị công an truy nã.
Bỏ vùng đất mỏ sau 6 năm sinh sống, Sơn trốn về Hải Phòng để tìm cuộc sống mới bằng việc cướp bóc, đâm thuê, chém mướn. Sơn lại gây dựng được tiếng tăm khi thu nạp đám "tay chân", đi đâu cũng "găm" súng hoa cải và sẵn sàng nhả đạn.
Và rồi trong một vụ đâm chém ở thành phố cảng, Sơn bị công an Hải Phòng phát lệnh truy nã toàn quốc. Trốn về Hà Nội, dạt lên Tuyên Quang một thời gian ngắn Sơn lại về Hải Phòng sống chui lủi bằng tiền đi ăn cướp.
Ngày đầu tiên của năm 2012, Sơn mang theo túi du lịch bên trong có 2 khẩu súng K59 và súng hoa cải, một biển số xe máy giả cùng nhiều dụng cụ để trộm cắp. Hắn rủ bạn là Hoàng Văn Nam (quận Hồng Bàng) đi xe máy ra phố cướp lấy tiền tiêu xài.
Vì đang bị truy nã nên Sơn xác định nếu nạn nhân chống trả sẽ cho "ăn đạn". Tuy nhiên, đang đi trên phố thì Sơn và Nam lọt vào tầm ngắm của cảnh sát cơ động. Tổ tuần tra đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra thì Sơn tháo chạy. Bị cảnh sát đuổi theo, biết mình khó thoát, Sơn nổ súng. Phát súng đó đã cướp đi sinh mạng của chiến sĩ cảnh sát Đỗ Đăng Long, Đại đội 3, Phòng Cảnh sát bảo vệ, Công an TP Hải Phòng.
Sơn bảo: "Cuộc đời của em chẳng ra gì. Ngay cả đến hạnh phúc gia đình cũng là một bi kịch". Rồi anh ta kể, khi mới ra vùng đất mỏ, trong lần đi chơi với bạn ở chùa Yên Tử, Sơn quen một cô gái bán quán ở ngay dưới chân núi. Và rồi, tìm hiểu, yêu đương được khoảng hơn một năm thì Sơn tổ chức đám cưới.
Có vợ, có chỗ ở ổn định, rồi có con nhưng Sơn vẫn không thoát được khỏi vòng xoáy của cuộc sống phức tạp nơi đất mỏ. "3 năm, 2 đứa con lần lượt ra đời, để có tiền lo cho vợ, cho con em đã cố gắng làm việc nhiều hơn. Đã có lúc em trở thành một người chủ gia đình thật sự và muốn một cuộc sống bình yên bên vợ con, tránh xa những mâu thuẫn, những cuộc đâm chém không có hồi kết", Sơn kể.
Vốn chém giết người "không ghê tay" nhưng khi biết vợ có người đàn ông khác, Sơn chẳng đánh cũng chẳng mắng bởi nghĩ vợ không còn yêu mình thì tốt nhất là nên chia tay, mỗi người đi một hướng. Một đứa theo cha, một đứa theo mẹ, Son đưa đứa con trai đầu về nhà ông bà nội, còn mình lại tiếp tục quăng quật ngoài xã hội.
Tang vật cơ quan công an thu được tại chỗ khi bắt Sơn và đồng bọn khi gây án.
Bị công an Hải Phòng truy nã gắt gao, Sơn trốn lên vùng rừng núi ở Tuyên Quang. Để che giấu bản thân, Sơn đã cố gắng làm việc chăm chỉ và yêu một cô gái. Do đang bị truy nã nên Sơn không thể tổ chức đám cưới và đăng ký kết hôn.
Tuy không hôn thú nhưng Sơn đã coi cô ấy là "người vợ thứ hai" bởi cho đến ngày Sơn bị bắt, không còn cơ hội để làm lại cuộc đời nhưng cô vẫn yêu hắn.
"Nhiều lần tôi "giải thoát" để cô ấy đi tìm hạnh phúc mới bởi cô ấy còn trẻ, phía trước là cả một tương lai tốt đẹp. Trong thâm tâm tôi mong cô ấy tìm được người đàn ông tốt hơn để có được hạnh phúc. Tôi không muốn cô ấy dính vào một thằng tử tội như mình mà đánh mất đi cuộc đời", Sơn phân trần.
Tử tù này bảo rằng: "Thành quả duy nhất mà cuộc đời của tôi có là gặp được cô ấy, bản thân cũng chẳng thể nào tin được tại sao lại có một người yêu mình đến vậy mặc dù bây giờ đã là một kẻ tử tù. Trong buồng biệt giam, tôi chẳng nghĩ đến điều gì khác ngoài vợ và đứa con trai".
Cuộc sống đã thay đổi hoàn toàn đối với Sơn, không dao kiếm, không súng ống, không đánh nhau, không chém giết... và ở phòng biệt giam đã giúp cho Sơn thấu hiểu và ngẫm nghĩ về những điều sai trái mà mình đã gây ra.
"Lúc này có nói ra lời ân hận cũng là quá muộn màng vì mọi chuyện đã đi quá xa so với giới hạn cho phép. Giết người phải đền mạng, tôi nhận mức án tử hình là hợp lý, không có điều gì thần kỳ sẽ xảy đến với cuộc đời tôi lúc này".
Sơn buồn rầu và rớm nước mắt khi nhớ về bố mẹ và cậu con trai: "Cuộc đời thật trớ trêu, số phận đã an bài, duy nhất tôi chỉ đau đáu một nỗi lo về đứa con trai đang sống cùng bố mẹ ở quê. Con trai mắc bệnh máu không đông vẫn phải ra bệnh viên trên Hà Nội để điều trị, chạy chữa".
Theo An ninh Thủ đô
Lời trần tình của một kẻ nhận án tử hình sau khi sát hại chiến sĩ công an Tử tù Đỗ Văn Sơn (SN 1984), ở huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng không giống như những tử tù khác bởi gã điềm tĩnh và chấp nhận án tử của mình. Trò chuyện với con người này có cảm giác như gã không hề có chút hoang mang, sợ hãi mà an phận trước sự định đoạt của pháp luật. "Cái chết...