Cha mẹ ngậm ngùi xin chính quyền cho con… đi tù
Mối lương duyên với ma túy đã đẩy chúng vào tù vì tội trộm cắp tài sản. Ra tù không lâu, chúng lại ngựa quen đường cũ. Quá bất lực với hai cậu”quý tử”, những đấng sinh thành đành ngậm ngùi xin chính quyền cho chúng “được” đi tù.
Cặp đôi ” trời sinh”
Đôi bạn “tri kỷ” ấy là Đỗ Văn Hậu (SN 1990, trú tại xã Ngũ Lão, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) và Đỗ Thanh Sơn (SN 1993, ngụ xã Tam Hưng, cùng huyện).
Bà Lập héo hon cám cảnh cuộc đời mình.
Cái lý lịch trích ngang “đen ngòm” của Hậu và Sơn khiến không ít người sửng sốt. 19 tuổi, ở cái tuổi đẹp nhất của đời người, Hậu đã gánh trên vai cái án 27 tháng tù giam qua hai lần trộm cắp với tổng giá trị tài sản là hơn 9 triệu đồng. Và cũng chỉ vì cái “nợ” khó trả với ma túy mà chưa đầy 20 tuổi, Sơn cũng phải ngồi tù 6 tháng do trộm cắp với định giá tài sản khoảng 3 triệu đồng. Tưởng rằng, chúng sẽ ăn năn hối cải sau chuỗi ngày tù tội, nào ngờ, ra tù không lâu Hậu và Sơn đã nhanh chóng cặp cạ với nhau cùng hành nghề trộm cắp.
Để thỏa mãn những cơn thèm thuốc, chúng bàn nhau đi thám thính những nơi quen thuộc trên địa bàn 2 xã Tam Hưng và Ngũ Lão, hễ có vật gì đáng tiền là lấy cắp đem bán.
Khoảng 9h ngày 20/7, Hậu đến nhà Sơn rủ đi thực hiện kế hoạch. Cả hai “cưỡi” xe máy đi mượn vòng quanh khu vực cánh đồng Ngai, xã Tam Hưng để “săn mồi”. Lúc này, bà Đỗ thị Chập và chị Bùi Thị Châm đang làm cỏ lúa. Trên bờ, hai chiếc xe đạp mini của họ không khóa và không có người trông coi. Thấy ngon ăn, nhanh như cắt, Hậu liền nhảy xuống bê thốc xe đạp của chị Châm lên xe máy để Sơn điều khiển xe bỏ chạy.
Thấy tiếng xe máy rít nhanh, chị Châm giật mình, ngẩng lên thì phát hiện xe đạp của mình bị mất nên đã hô hoán, cùng mọi người truy đuổi. Đến khu vực thị trấn Minh Đức, Hậu nhảy xuống tìm nơi tiêu thụ xe. Nhưng đúng lúc đó, người dân quanh khu vực đã ập tới bắt giữ Hậu cùng vật chứng. Bị động, Sơn phóng xe máy bỏ trốn. Tuy giá trị tài sản Hậu lấy trộm không cao nhưng biết tên này có lý lịch &’đen” nên sau đó, người dân đã nộp Hậu cho lực lượng chức năng. Hậu bị bắt. Biết không thể trốn tội, nên hôm sau Sơn đã ra cơ quan công an đầu thú.
Cơn thèm thuốc khiến máu liều của Sơn lên cao, chỉ 3 ngày sau khi đầu thú, y tiếp tục lẻn vào Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng ăn cắp 28 ống cút sắt và bị bắt tạm giam. Còn Hậu, ngựa quen đường cũ, 4 ngày sau vụ trộm xe đạp, trong lúc đi lang thang để “kiếm chác”, phát hiện cửa nhà chị Trần Thị Yến (SN 1980, ngụ thôn 8, xã Ngũ Lão) không khóa, ngay lập tức, y lẻn vào trộm chiếc cặp màu đen của chị.
Video đang HOT
Ra đến đầu mương, Hậu lục bên trong cặp thấy một quyển giáo án và 1 chiếc ví, trong ví có 300.000 đồng cộng một đôi khuyên tai bằng vàng. Hậu mang hết số tiền trên đem mua ma túy về xài. Nhận được tin báo từ phía nạn nhân, tổ tuần tra Công an xã Ngũ Lão đã nhanh chóng phát hiện, thu giữ trong người Hậu đôi khuyên tai bằng vàng và truy tìm chiếc cặp, ví trả lại chị Yến.
Theo kết luận của Hội đồng định giá tài sản cơ quan tố tụng huyện Thủy Nguyên, chiếc xe đạp trị giá 400.000 đồng, đôi khuyên tai trị giá hơn 1 triệu đồng, chiếc cặp và chiếc ví trị giá 80.000 đồng. Dù tài sản mà các bị cáo lén lút chiếm đoạt trị giá dưới 2 triệu đồng, nhưng cả hai đều có tiền án, tiền sự chưa được xóa án tích, nên TAND huyện Thủy Nguyên đã tuyên phạt Đỗ Văn Hậu 18 tháng tù giam, Đỗ Thanh Sơn 15 tháng tù giam cùng về tội “Trộm cắp tài sản” theo điều 138-BLHS.
Tan nhà nát cửa vì ma túy
Hậu là con út trong một gia đình nông dân nghèo có ba chị em. Cả gia đình tất thảy 5 miệng ăn chỉ trông chờ vào ba sào ruộng chua. Mẹ Hậu, tức bà Bùi Thị Lập (SN 1963), phải thường xuyên ra đồng mò cua, bắt cá để kiếm cái ăn hàng ngày. Nhìn vợ con nheo nhóc trong khi cái nghề xe ôm thời buổi khó khăn không kiếm được là bao, ông Đỗ Văn Tân (SN 1963, bố Hậu) đã tranh thủ nhận đi mua “hàng” thuê cho đám thanh niên nghiện ngập.
Được vài lần, khi đang trên đường mang “hàng” cho khách, ông bị công an bắt. “Từ khi ông ấy bị bắt, gia đình tôi càng kiệt quệ, các cháu học hành thấp nên không tìm được công việc ổn định. Mọi gánh nặng đè lên vai tôi. Vừa là mẹ lại vừa là cha, tôi không biết xoay sở ra sao nữa”, bà Lập buồn rầu kể lại.
Gương mặt Sơn hiền lành.
Diện mạo bảnh bao của Hậu.
Mặc dù nhà nghèo, bố mẹ vất vả kiếm sống qua ngày, nhưng Hậu không chịu làm lụng, chỉ lo ăn chơi, đua đòi. Vừa vào đời, Hậu lao ngay vào khoái cảm chết người do ma túy mang lại, bao nhiêu đồ dùng đáng giá trong nhà đội nón ra đi. Không có tiền chích hút, Hậu tính kế trộm cắp vặt để mua ma túy xài qua ngày. Bố đi tù được một năm, thì Hậu cũng theo gót vào “bóc lịch” trong trại giam.
Ra tù, thời gian đầu, Hậu ngoan ngoãn đi làm. Nhưng khi có tiền, Hậu lại đua đòi theo chúng bạn và tái nghiện. Hết cách, bà Lập cho Hậu đi cai nghiện tại Trung tâm Giáo dục & Lao động xã hội số 2 ở huyện Tiên Lãng. Được 5 tháng, Hậu bị bục dạ dày và được chuyển vào viện cho gia đình chăm sóc. Khỏi bệnh, Hậu lại tra tay vào còng vì tội trộm cắp.
Trong căn nhà cấp 4 tiêu điều, bà Lập tủi nhục nói: “Nhà tôi tan nát vì ma túy… cái số tôi nó khổ!”.
Nhà Sơn lúc nào cũng đóng cửa im lìm.
Rời khỏi nhà Hậu, chúng tôi tìm đến nhà Sơn. Khác với Hậu, gia cảnh Sơn có phần khá hơn. Gia đình Sơn được bồi thường đất đai trong dự án xây dựng Nhà máy Nhiệt điện 1. Bố mẹ Sơn dùng khoản tiền bồi thường ấy xây dựng ngôi nhà 2 tầng khang trang. Phần còn lại, dành dụm cho hai con ăn học, nhưng do mải chơi nên Sơn bỏ dở khi đang học lớp 11. Từ ngày nghỉ học, Sơn theo đám công nhân “học mót” lái máy xúc, máy cẩu. Vốn có năng khiếu, chỉ ít bữa, Sơn đã điều khiển máy móc rất thành thạo.
Có tiền, Sơn giao du với đám thanh niên lêu lổng và nghiện ma túy từ năm 2011. Dày ăn mỏng làm, lại suốt ngày chìm sâu trong ổ chích hút, nên Sơn bị đuổi việc. Cứ như vậy, cuộc đời gã đạo chích choai choai này trượt dài theo thời gian.
Cám cảnh mẹ xin cho con ngồi tù…
Nhìn con khổ sở trong những lần “khát thuốc”, lòng bà Lập như quặn lại. Đã nhiều lần bà khuyên nhủ, ngọt nhạt với con. Những lúc tỉnh táo, Hậu biết mình sai, xin mẹ tha thứ và hữa sẽ làm lại cuộc đời. Nhưng chỉ một lát sau, đói thuốc, Hậu lại vật vã đi tìm “mồi”. Ngày Hậu bị bắt, bà Lập hớt hải tìm đến công an xã xin họ tiếp tục cho Hậu đi tù. “Nó nghiện bao nhiêu năm nay. Gia đình tôi cũng “hết nước” rồi, khuyên nhủ có, roi vọt có, xiềng xích có, vậy mà nó cứ chứng nào tật ấy. Tôi mong thời gian ở tù sắp tới, nó sẽ thay đổi được phần nào con người để làm lại cuộc đời”, bà Lập chia sẻ.
Còn bà Phạm Thị Dung (SN 1969, mẹ Sơn) rầu rĩ nói : “Vốn dĩ, thằng Sơn hiền lành lắm. Chỉ vì giao du với đám bạn lêu lổng nên nó mới thành ra như vậy. Vợ chồng tôi bất lực nhìn nó “đốt” tuổi thanh xuân vô nghĩa. Xót xa lắm nhưng tôi chẳng còn cách nào khác, chỉ mong con được ngồi tù để tránh xa ma túy”.
Chuỗi dài những bi kịch của hai gia đình Hậu và Sơn đều do ma túy mang lại. Và, trong xã hội hiện đại ngày nay, không ít gia đình tan nát vì cái chất trắng chết người ấy. Phải chăng, đó là hậu quả của sự thiếu giáo dục từ gia đình, sự buông lỏng trách nhiệm của nhà trường hay tại hoàn cảnh xã hội đưa đẩy?
Theo Lao động
Khởi tố nam thanh niên nhiều năm trốn nghĩa vụ quân sự
Ngày 11/12, VKSND huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Huỳnh Minh Vương (SN 1989, trú xã Dray Bhăng, huyện Cư Kuin) về hành vi "trốn tránh nghĩa vụ quân sự".
Thanh niên lên đường nhập ngũ (Ảnh minh họa)
Trước đó, vào năm 2011, Vương có lệnh gọi đi khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự của Ban chỉ huy quân sự xã Dray Bhăng, nhưng không chấp hành. Sau đó Vương bị UBND xã Dray Bhăng xử phạt hành chính.
Năm 2012, cơ quan chức năng tiếp tục có lệnh gọi Vương đi khám sơ tuyển quân sự tuyến xã, Vương đi khám đủ tiêu chuẩn để tiếp tục đi khám sức khỏe tuyến huyện. Nhưng sau khi cơ quan chức năng có lệnh gọi đi khám tuyến huyện thì Vương trốn tránh. Do vậy, Vương bị UBND huyện Cư Kuin xử phạt hành chính vi phạm trong lĩnh vực an ninh quốc phòng.
Đến năm 2013, Vương tham gia đi khám sơ tuyển ở tuyến huyện, đủ tiêu chuẩn nhập ngũ. Ngày 15/8, Ban chỉ huy quân sự huyện có lệnh gọi Vương nhập ngũ nhưng Vương không chấp hành mặc cho cơ quan chức năng xuống nhà vận động, thuyết phục bằng mọi cách.
Thủy Nguyên
Theo Dantri
Xót xa mẹ già "xin" cho đứa con trai duy nhất đi tù Chồng mất sớm khi đứa con trai mới tròn 5 tuổi, một mình cụ Hoàng Đình Ái (sinh năm 1936), trú tại thôn Tương Trúc, Thanh Trì, Hà Nội lặn lội, bươn chải nuôi con khôn lớn, những tưởng có ngày sẽ được mở mày mở mặt. Nhưng càng ngày đứa con trai duy nhất càng đổ đốn, nó đánh đập cụ không...