Nghẹn đắng trước câu nói của vợ: “Chồng đến với cô ấy đi, nhìn chồng hạnh phúc vợ nhắm mắt cũng yên lòng”
Vợ, vợ nhìn thấy chiều nay rồi đúng không? Chồng xin lỗi, chỉ là… Vợ đừng nghĩ ngợi nữa chồng sẽ dừng lại ở đây.
10 năm yêu nhau anh và chị làm đám cưới. Ai cũng hết lời khen ngợi mối tình chung thủy của hai người. Chị đã hi sinh cho anh quá nhiều và anh chưa bao giờ anh nghĩ mình có thể lấy một người con gái nào khác ngoài chị.
Cưới nhau về, anh thể hiện là một người đàn ông hết lòng yêu thương vợ, chưa bao giờ anh để vợ ngủ ở nhà một mình dù công việc của anh rất bận. Nhiều lần chị bảo chồng hay anh cứ ở lại cơ quan cũng được, đi đi về về xa thế đêm hôm cũng không an toàn đâu. Nhưng anh nhất định không nghe, vì anh biết vợ sợ đêm, nếu không có anh chắc chắn đêm ấy vợ anh cũng không dám nhắm mắt.
Cứ thế họ bên nhau hạnh phúc và đặc biệt khi cô con gái nhỏ ra đời, tổ ấm của họ rộn rã tiếng cười. Nhưng rồi cuộc đời thật trớ trêu khi chị phát hiện ra mình mắc bệnh ung thư, mới chỉ là ở giai đoạn đầu tiên nên anh luôn động viên vợ hãy cố gắng, chưa bao giờ anh nghĩ vợ mình sẽ có ngày rời xa bố con anh cả.
Cứ thế họ bên nhau hạnh phúc và đặc biệt khi cô con gái nhỏ ra đời, tổ ấm của họ rộn rã tiếng cười. (Ảnh minh họa)
Anh chăm sóc vợ từng li từng tí một cả ở viện lẫn ở nhà. Khi chị phải truyền hóa chất tới mức tóc trên đầu rụng hết chính anh cũng đã cạo đầu đi cho giống với vợ và cả nhà cùng chụp ảnh tự sướng. Ai nhìn thấy cũng phải cảm động, họ chẳng hề thấy nỗi buồn trên gương mặt của vợ chồng anh.
Khi bác sĩ thông báo bệnh của vợ anh ngày một nặng. Anh vẫn giấu vợ nhưng chị cảm nhận được sức khỏe của mình. Chị thương chồng nhiều lắm. Dạo ấy chị biết trong đám học trò của anh có một cô gái luôn để ý đến chồng chị. Đó cũng là lý do cô ấy thường xuyên đến thăm chị.
Rồi chị lấy số điện thoại và thường xuyên tâm sự với cô ấy. Nói là ở nhà buồn nên muốn có người tâm sự. Rồi chị tỉ tê hỏi chuyện và cô ấy cũng nói rằng đang mến một người nhưng không dám thổ lộ tình cảm vì chưa phải lúc. Chị biết chị chính là rào cản đó.
Chị bắt đầu thân với cô ấy hơn. Thỉnh thoảng còn bảo cô ấy tới nhà mình chơi, rồi rủ cô ấy ở lại nấu cơm cùng chồng. Anh vẫn giữ khoảng cách thầy trò, cô ấy kém anh 7 t.uổi. Chị cố ý cho cô ấy biết sở thích của chồng, chồng chị thích mặc đồ gì thích ăn món gì và thích nghe những lời động viên ra sao …
Thực sự lúc ấy chị biết mình không còn sống được bao lâu nữa. Chị không muốn sau khi chị nhắm mắt chồng mất cả một quãng thời gian dài nhớ nhung tới người vợ không còn trên đời này nữa. Chị muốn anh vui vẻ yêu đời như bây giờ, có như thế ở thế giới bên kia chị mới yên lòng. Vậy là chị muốn chồng chị đến với cô học trò kia.
Có lẽ sau những mệt nhọc lo toan với công việc về nhà lại chăm sóc người vợ bệnh tật rồi con gái nên anh cần sự động viên chia sẻ… Và hôm đó chị đã thấy chồng cười rất tươi khi anh mặc chiếc áo mà cô sinh viên tặng. Chị hỏi:
Video đang HOT
- Ai tặng chồng áo đẹp vậy, lại đúng màu chồng thích nữa.
- Quà sinh nhật sớm của chị em trong tổ vợ à.
3 năm sống với nhau đây là lần đầu tiên anh nói dối chị nhưng chị không buồn mà lại thấy vui. Vui vì anh vui. (Ảnh minh họa)
3 năm sống với nhau đây là lần đầu tiên anh nói dối chị nhưng chị không buồn mà lại thấy vui. Vui vì anh vui.
Những ngày sau đó cô sinh viên đến nhà chị thường xuyên hơn, lúc anh bận dưới bếp chính cô ấy nâng chị dậy giúp chị đi vệ sinh. Chị cũng cảm kích tấm lòng của cô ấy lắm hi vọng cô ấy sẽ là người mẹ tốt của con chị sau này.
Hôm ấy, chị tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa. Khát nước mà không thấy chồng bên cạnh. Chị cố gắng nhổm dậy rồi tụt xuống đất lò dò mở cửa phòng để gọi chồng. Nhưng cánh cửa mở ra chị sững sờ khi thấy chồng chị và cô ấy đang ôm nhau ngoài phòng khách. Chị đóng cửa lại, nước mắt khẽ rơi. Nhưng chị lại trấn an mình, đây là điều chị mong muốn cơ mà. Chị phải hạnh phúc chứ.
Tối ấy chị thấy sức khỏe của mình yếu hơn bình thường. Cô sinh viên của chồng xin phép ra về, cô ấy vừa ra khỏi cửa, chị cầm tay chồng rơm rớm nước mắt:
- Chồng đến với cô ấy đi, nhìn chồng hạnh phúc vợ nhắm mắt cũng yên lòng.
- Vợ, vợ nhìn thấy chiều nay rồi đúng không? Chồng xin lỗi, chỉ là… Vợ đừng nghĩ ngợi nữa chồng sẽ dừng lại ở đây.
- Không phải, vợ không trách gì chồng hết. Chồng xứng đáng được hưởng hạnh phúc. Vợ thấy cô ấy rất yêu chồng mà. Hãy nghe lời vợ, sau khi vợ mất chồng hãy đến với cô ấy. Bé Na cần có người chăm sóc, chồng cũng vậy.
Anh ôm choàng lấy chị khóc nấc lên như một đ.ứa t.rẻ. Sao cuộc đời lại bất công như vậy, anh không bao giờ muốn mất đi người vợ ấy.
Theo Một thế giới
Số t.iền 100 triệu bị mất trong tài khoản hàng tháng và bí mật khủng khiếp của chồng tôi
Anh, người chồng mà vài phút trước đây tôi vô cùng căm ghét đang nằm trên giường bệnh, ống truyền cắm chi chit quanh người. Bước từng bước lại gần anh mà tim tôi như vụn vỡ, nước mắt bắt đầu lăn dài...
Chúng tôi đến với nhau bằng hai bàn tay trắng. Tất cả những gì chúng tôi có trong tay chỉ là tình yêu và sự đồng cam cộng khổ. Ai cũng nghĩ rằng chúng tôi thật liều lĩnh khi mang hai bàn tay trắng lên phố thị để lập nghiệp. Nếu không đi, ở lại vùng quê quanh năm nghèo khó thì cũng không khá lên được. Nhưng thành quả cho cái m.áu liều đó của chúng tôi cũng thật là xứng đáng.
Bắt đầu đi lên chỉ là những người thợ bốc vác, chúng tôi đã bắt đầu thu được cho mình những kinh nghiệm ban đầu. Chúng tôi nhớ, có nhiều đêm về tới phòng trọ thì người hai vợ chồng cũng mệt mỏi rã rời, những vết bầm tím xuất hiện chi chít trên người. Những lúc đó, cả hai chỉ còn biết ôm nhau mà khóc. Rồi trời không phụ lòng người. 5 năm sau, có trong tay một số vốn, chúng tôi quyết liều mở công ty. Có lẽ do trời thương mà công việc buôn bán rất thuận lợi. Cuộc sống của chúng tôi bắt đầu khá lên từ đấy.
Tôi lên kế hoạch sinh con. Anh gánh vác hết mọi công việc nhưng vẫn quan tâm đến mẹ con tôi. Đến lịch tôi khi khám thai, anh gác hết mọi công việc lại để đưa tôi đi. Nhiều lúc nhìn anh tôi thương lắm. Chỉ còn biết tự chăm sóc cho bản than mình thật tốt để em không phải bận lòng thêm. Chỉ có điều, anh càng lúc càng xanh. Tôi đã cố gắng tẩm bổ cho anh mà dường như không lại. Thấy tôi ủ dột vì chuyện anh không thể béo lên được, anh chỉ cười nói:
- Có vợ nào lại muốn chồng béo như con heo giống em không cơ chứ?
Uất hận lắm, tôi định làm rùm beng lên tất cả nhưng không, tôi muốn bắt tận tay day tận trán cho anh hết đường chối cãi.
(Ảnh minh họa)
Anh là thế, biết tôi lo lắng nên luôn tìm cách chọc tôi cười. Việc làm ăn mỗi lúc một khá. Số t.iền chuyển vào tài khoản càng lúc càng nhiều và tất cả đều do anh quản lý. Hàng tháng anh sẽ đưa t.iền chi tiêu cho tôi. Và chúng tôi, chưa bao giờ xảy ra mâu thuẫn trong chuyện t.iền nong bao giờ.
Rồi tôi trở dạ sinh con. Trộm vía, dù sinh con muộn nhưng con trai tôi lại rất khỏe mạnh và kháu khỉnh. Cứ ngõ hạnh phúc của chúng tôi từ đây sẽ vô cùng trọn vẹn thì chuyện khủng khiếp đó xảy ra.
Anh, từ sau khi tôi sinh con có những biểu hiện rất lạ. Anh thường xuyên đi rất sớm và về khi tối khuya. Cứ nghĩ đó là do công việc nên tôi cũng không quá quan tâm. Nhưng tính tình của anh cũng thay đổi. Anh bắt đầu gắt gỏng và sinh ra cáu kỉnh. Bất kì chuyện gì không vừa lòng, anh cũng có thể gây sự với tôi. Trong lòng tôi bắt đầu dấy lên những nghi ngờ. Có khi nào anh đã thay lòng đổi dạ. Bởi đa số đàn ông có t.iền thường nảy sinh lắm thói hư tật xấu. Nhất là khi tôi lại đang trong giai đoạn con mọn, sồ sề, xấu xí. Bình thường tôi không bao giờ kiểm tra điện thoại của anh. Nhưng bây giờ tôi buộc phải làm điều đó. Nhân lúc anh vào nhà tắm, tôi lén lấy điện thoại của anh. Từng tin nhắn hiện lên, từng khoản t.iền 100 triệu bị rút mất hàng tháng một. Cổ họng tôi nghẹn đắng lại. Có khi nào anh đã có bồ bên ngoài và số t.iền bị rút kia là để cung phụng cho cô ta không? Và cũng vì chuyện đó mà anh lạnh nhạt với tôi.
Uất hận lắm, tôi định làm rùm beng lên tất cả nhưng không, tôi muốn bắt tận tay day tận trán cho anh hết đường chối cãi.
Tôi hận mình không thể đ.ấm đ.á anh cho hả giận. Khủng khiếp, quá với những gì tôi tưởng tượng. (Ảnh minh họa)
Gửi con về nhà ngoại, anh vừa ra khỏi nhà, tôi bám theo anh luôn. Anh tới công ty và không có bất cứ biểu hiện gì lạ. Nhưng tới tầm chiều tối, anh vội vã lái xe đi đâu đó. Tôi cười nhếch miệng, chắc ả nhân tình gọi anh chứ gì... Ai ngờ đâu. Thay vì rẽ vào nhà nghỉ như tôi tưởng tượng thì anh lại rẽ vào một phòng khám tư. Mặt tôi bắt đầu tái đi...
Bước vào theo anh mà chân tôi run run:
- Tôi khuyên anh nên nói với gia đình thì tốt hơn. Bệnh đang bước vào giai đoạn cuối rồi, nguy hiểm vô cùng.
Tai tôi ù đi, người đơ cứng như bị trúng sét. Nước mắt dàn dụa, tôi xô cửa bước vào...
Anh, người chồng mà vài phút trước đây tôi vô cùng căm ghét đang nằm trên giường bệnh, ống truyền cắm chi chit quanh người. Bước từng bước lại gần anh mà tim tôi như vụn vỡ, nước mắt bắt đầu lăn dài:
- Tại... Sao ... Lại dối em...
- Anh...
Tôi hận mình không thể đ.ấm đ.á anh cho hả giận. Khủng khiếp, quá với những gì tôi tưởng tượng. Anh bị ung thư gan, đang vào giai đoạn cuối. Tôi chỉ muốn gào lên thật to để hỏi ông trời sao lại bất công với chúng tôi như vậy. Anh còn chưa được hưởng phúc kia mà, chẳng phải chúng tôi vẫn còn lời thề răng long đầu bạc ư?
Theo Blogtamsu
“Anh nhìn chồng cái H. ấy, có bằng nửa người ta không mà đòi hỏi?” Chồng người ta làm ra nhiều t.iền người ta thuê hết, vợ cả ngày chỉ có việc đi mua sắm làm đẹp. Đâu ai khổ như tôi cứ hùng hục như trâu như bò. Anh nhìn chồng cái H. ấy, có bằng nửa người ta không mà đòi hỏi. Anh làm kế toán còn vợ là nhân viên văn phòng cho một công...