Ngay từ những ngày đầu về nhà chồng, chị dâu đã gây choáng váng cho cả nhà tôi vì cách cư xử có một không hai!
Có lẽ chị ta muốn mọi người trong gia đình tôi phải phục tùng nghe theo sự sắp đặt của chị ta thì mới vừa lòng.
Chồng đi làm xa, nhà ngoại lại cách có vài cây số lên chị suốt ngày ăn ngủ nghỉ ở đó luôn. Mẹ tôi nhớ con dâu và muốn giữ lề thói gia đình nên gọi điện nói với con trai: “Từ ngày con đi làm, con dâu cũng về nhà ngoại luôn, con bảo nó về đi mẹ nhớ nó lắm rồi”.
Câu nói đó thật bình thường, thế nhưng chỉ 15 phút sau chị dâu xuất hiện ở nhà, nhìn thấy bố tôi thì chào nhưng không chào mẹ tôi. Mẹ tôi gọi chị lại góp ý, không ngờ chị gắt lên: “Từ mai có chuyện gì mẹ cấm gọi điện cho chồng con”.
Nói xong chị cất đồ vào phòng rồi chạy sang nhà thím bên cạnh chơi và ăn cơm luôn ở đó đến tận đêm mới mò về.
Ngay hôm sau cả làng đã bàn tán rôm rả về gia đình tôi, mọi người cho rằng bố mẹ tôi đối xử tệ, nên con dâu bức xúc quá phải đi tìm nơi để trút bầu tâm sự.
Từ mai có chuyện gì mẹ cấm gọi điện cho chồng con. (Ảnh minh họa)
Hàng ngày chị nằm lì trong phòng không nói chuyện với ai trong nhà, chị giận bố mẹ giận luôn cả tôi. Thế nhưng có ai mà đến chơi chị ấy ra tiếp chuyện ngay và nói chuyện rất tình cảm với họ.
Từ khi có bầu, chị bảo với chồng là sợ bị stress ảnh hưởng đến thai nhi nên muốn ra ngoài để sống cho yên ổn. Anh trai tôi nghe chị lắm nên mua luôn cho chị căn nhà mặt tiền để ở.
Video đang HOT
Từ ngày ra khỏi nhà chồng đến nay đã 3 năm rồi chị dâu chưa một lần trở về dù chỉ cách có 2 cây số. Thậm chí vào ngày Tết chị cũng chẳng thèm đến chúc Tết bố mẹ chồng. Chị không cho con của chị tiếp xúc với ông bà nội.
Gặp ai chị cũng chào, thế nhưng gặp bố mẹ tôi chị lại nhắm mắt làm ngơ như không quen biết, đến khi mẹ tôi lên tiếng trước thì chị chỉ nhếch mép “vâng” một từ cho xong. Có gì chị cũng mang đến biếu bà thím tôi bên cạnh vậy mà lại không ghé vào nhà bố mẹ chồng để chơi lấy một lần.
Trong thâm tâm chị ta nghĩ mình hoàn hảo không có lỗi gì, người có lỗi ở đây phải là bố mẹ chồng thì phải. Có lần anh trai tôi bảo: “Bố mẹ có lỗi gì thì xin lỗi vợ con đi cho xong chuyện chứ nhìn cảnh gia đình cứ lục đục con buồn lắm”. Nghe xong bố tôi đuổi thẳng cổ người con trai tin vợ quá mức mà mất khôn. Mẹ tôi thì buồn lắm không biết phải làm gì với cô con dâu hỗn hào này.
Mẹ tôi thì buồn lắm. (Ảnh minh họa)
Bố mẹ tôi đối xử rất tốt với chị, thương cháu có gì cũng cho, không đánh chửi bới gì, có chăng chỉ là những lời góp ý chân tình của người bố mẹ dành cho con dâu. Thế mà trong mắt anh chị bố mẹ tôi là kẻ tội đồ đáng ghét và không muốn nhìn mặt.
Dường như chị dâu nghĩ là chị ấy là người hoàn hảo không có lỗi gì và đáng được nâng niu yêu quý như bà hoàng. Tôi thật sự không hiểu chị ta đi làm dâu hay là đi làm bố mẹ của người ta nữa. Có lẽ gia đình tôi phải đặt chị lên “bàn” để thờ thì chị mới vừa lòng.
Nói thật bố mẹ tôi hiền đấy chứ vào gia đình khác thì đã tống cổ đi từ lâu rồi. Giờ bố mẹ tôi mà làm căng với chị ta thì mất luôn cả con trai. Tôi cũng chẳng thể hiểu nổi anh trai mình nữa. Thật là đáng thương cho bố mẹ tôi.
Theo afamily.vn
Hãy thông cảm cho những người mới làm mẹ
Làm mẹ vốn là một thiên chức mà bất cứ người phụ nữ nào cũng mong muốn. Thế nhưng khi mới trở thành mẹ chẳng ai tránh được những ngỡ ngàng.
Giai đoạn khó khăn nhất của những người làm mẹ chính là khi bắt đầu, suốt 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau cũng không bằng một vài tháng đầu sau sinh. Bao nhiêu áp lực cứ vậy đổ dồn vào cùng một lúc chẳng trách mà có nhiều phụ nữ hay trầm cảm ở giai đoạn này.
Chỉ còn vài ngày nữa là sinh nên cô xin nghỉ làm ở nhà để tránh phải đi lại nhiều. Những ngày cuối này cô chỉ mong em bé sớm ra ngoài để được gặp con và cũng bớt mệt hơn. Cô đã lên mạng tìm hiểu rất kĩ về việc chăm sóc trẻ nhỏ, cũng trang bị đầy đủ những kiến thức cần thiết cho bản thân nên không còn thấy sợ như hồi đầu.
Chồng cô hứa đến lúc cô đẻ anh sẽ bế con vào đêm và sáng để cho cô ngủ, mặc dù cô biết anh sẽ không thể dậy được nhưng nghe những lời đó cũng thấy ấm lòng. Cô nghĩ nếu có cả mẹ chồng và mẹ đẻ thay phiên trông con cùng thì sẽ chẳng có gì đáng lo.
Ngày cô sinh em bé, cả nhà túc trực ngoài hành lang bệnh viện vì cô khó sinh nên phải mổ. Đó là lần đầu tiên cô biết đến sự đau đớn tột cùng mà người ta vẫn hay nói: "Đau như đau đẻ". Lúc ấy, có cảm giác trên người bao nhiêu sương xườn đều muốn gãy vụn ra, một nỗi đau mà chỉ những ai đã làm mẹ mới thấu hiểu.
Năm ngày sau cô mới được về nhà, bế con trên tay mà cô vẫn thấy hơi gượng gạo vì nó bé giống như một con búp bê vậy. Công cuộc làm mẹ của cô bắt đầu từ đây, cả ngày chỉ loanh quanh bên con cho ăn, cho ngủ vèo một cái lại đến tối chờ anh về ăn cơm.
Cô hay nói với anh: "Chắc là con thương anh sợ anh phải dậy đêm nên nó mới ngoan thế nhỉ". Anh bật cười nhìn cô: "Chứ không phải con cứ cựa mình là em lại cho ăn để nó nằm im cho em ngủ hả". Chẳng hiểu sao từ hồi có con cô lại sinh ra cái nết ngủ nhiều hơn cả ăn nhưng đối với con thì bữa nào cô cũng cho ăn đúng giờ.
Sau một tháng đầu tiên, con không lên cân nhiều thế là hai bên nội ngoại sốt sắng cả lên. Mẹ chồng thì bảo tại cô không chịu khó ăn nên sữa cho con không đủ chất. Mẹ đẻ thì bảo cô chăm con không khéo nên mới để em bé như vậy. Ai nhìn thấy con cũng kêu lên sao bé thế làm cô xót xa biết bao.
Làm gì có mẹ nào không chăm con mình cẩn thận, làm gì có mẹ nào nghĩ đến chuyện giữ dáng nữa khi đã có con. Cô vẫn ăn uống đều đặn, vẫn cho con ăn thường xuyên nhưng không biết tại sao bé lại không tăng cân.
Dù chẳng ai trách cô nhưng lúc nào cũng hỏi chăm con kiểu gì mà để nó bé vậy. Thế là vô tình mọi người tạo áp lực cho cô, một thứ áp lực kinh khủng mà có lẽ nhiều người đã trải qua. Cô tìm kiếm khắp các trang mạng xã hội để học hỏi kinh nghiệm, ai mách gì cô cũng thử làm theo để xem có hiệu quả hay không.
Kết quả một tháng tiếp theo con tăng cân nhưng cô lại phải đi bệnh viện gặp bác sĩ vì chứng đau đầu. Sau khi khám xong bác sĩ bảo cô không tự chăm sóc tốt cho mình dùng điện thoại quá nhiều nên mới dẫn đến tình trạng này. Bên cạnh đó việc căng thẳng mới là nguyên nhân chính khiến cô bị stress như vậy.
Trên cả đoạn đường về cô im lặng không nói với anh câu nào, anh đưa cô đi dạo ở công viên mua cho cô món bánh mà trước giờ cô vẫn thích ăn. Anh nắm tay cô như ngày hai người còn trẻ: "Em đừng tự tạo áp lực cho mình nữa, anh hiểu em đã cố gắng rất nhiều. Chỉ cần con khoẻ mạnh là được nên em đừng quan tâm đến lời mọi người nữa". Cô khẽ tựa vai anh nói cảm ơn, hoá ra khi làm mẹ cũng không dễ dàng như cô tưởng vì thế bất cứ người phụ nữ nào cũng cần được cảm thông.
Gia Linh
Theo ilike.com.vn
Nàng dâu phố cổ nghẹn lời sau cuộc họp gia đình 2 năm nay, bố chồng tôi tai biến, nằm một chỗ. Tôi phục vụ và chưa một lời than vãn. Vậy mà bây giờ, tôi mang tiếng ác... Chồng tôi là con trai út trong gia đình. Trên chồng tôi có 1 chị gái và 2 anh trai. Cả ba người đó đều lập gia đình và xây dựng cơ nghiệp ở xa....