Ngay trong đêm tân hôn, chồng đã khuyên vợ nên về nhà ngoại sống
Tại sao chồng lại muốn tôi về nhà ngoại chứ?
Ảnh minh họa
Thứ sáu vừa rồi là đêm tân hôn của chúng tôi, chỉ vì một câu nói của chồng mà cả đêm tôi trằn trọc không ngủ được. Anh nói nhà chật chội, có mỗi 2 phòng, bố mẹ và vợ chồng tôi đã ở hết. Còn em trai thì phải ngủ ngoài phòng khách.
Cuối năm nay em trai cũng cưới, nếu chúng tôi ở lại nhà thì em ấy không có phòng tân hôn. Chồng bảo nhà bà ngoại rộng rãi, còn thừa 3 phòng, ông bà lại chỉ có 2 người ở với nhau, vì vậy tôi nên về đó mà sống tiện thể chăm sóc bố mẹ.
Chồng tôi thì làm xa nhà, mỗi tháng chỉ về có vài ngày rồi lại đi luôn. Anh bảo sau này mỗi tháng về chơi nhà thì chồng sẽ qua nhà vợ ở với tôi. Anh nói điều kiện còn khó khăn, không nên ra ở riêng làm gì cho tốn kém. Trước mắt cứ ở nhờ nhà bà ngoại để tiết kiệm tiền và sau này nhờ bà chăm sóc các cháu dễ dàng hơn.
Nhà nội gần chỗ làm hơn 4 cây số, thế mà chồng lại muốn tôi đến nhà ngoại sống. Dường như anh đang lo cho em trai không có chỗ ở, lo cho ông bà nội phải vất vả chăm sóc các cháu. Thế anh không nghĩ đến chuyện tôi về nhà ngoại, rồi sinh con ở đó, bố mẹ tôi sẽ vất vả sao?
Video đang HOT
Với lại tôi không muốn vừa lấy chồng xong lại tới nhà mẹ đẻ ở, làm như thế mọi người nói những lời không hay. Chồng bảo không quan tâm đến mọi người nói gì, tôi vẫn nên về nhà ngoại ở để được thoải mái hơn.
Tối hôm kia, chồng tôi đã quay trở lại cơ quan, tôi đến nhà ngoại thăm dò thái độ của mọi người. Khi biết tôi về nhà, vợ chồng anh trai và em trai cũng đến chơi. Lúc có mặt đông đủ cả nhà, tôi nói ra nguyện vọng của mình là muốn về nhà mẹ sống một thời gian và chồng đã đồng ý.
Ngay lập tức cả nhà phản đối gay gắt, bố mẹ thì lo lắng tôi và nhà chồng đã xảy ra xích mích gì đó. Còn những người kia nói là con gái lấy chồng phải theo nhà chồng, về nhà ngoại ở người ta cười cho. Sau 30 phút thảo luận, cuối cùng bố mẹ bảo luôn để một phòng đón vợ chồng tôi đến ở. Nhưng anh và em trai tôi lại khuyên ở nhà chồng hoặc ra ở riêng.
Đứng trước hai ý kiến trái chiều, tôi không biết nên sống ở đâu nữa. Mọi người cho tôi lời khuyên với!
Bỏ bạn gái xấu chi 800 triệu cưới vợ đẹp, cửa phòng tân hôn vừa mở tôi suýt "chết ngất"
Tiệc cưới tàn, vợ than mệt nên về nhà trước. Tôi thì nghĩ chắc cô ấy về chuẩn bị để cho tôi một đêm tân hôn nồng nàn khó quên.
Tôi và Vy có thời gian yêu nhau 5 năm trước khi chia tay. Cô ấy tốt thật, lại ở bên tôi quãng thời gian khá dài nhưng cho tới thời điểm hiện tại thì chúng tôi không còn hợp nhau nữa.
Vy sinh ra và lớn lên ở một gia đình đông anh em và nghèo khó. Gia đình tôi cũng không khá hơn nhà cô ấy là bao. Chúng tôi đã bên nhau từ những ngày đầu lập nghiệp. Tôi quyết tâm phải tạo dựng một sự nghiệp vững chắc để bố mẹ được nhờ và không ai có thể coi thường tôi được nữa.
Năm năm qua, nhờ có tài năng cùng với sự may mắn mà tôi đã đạt đến mục tiêu của mình. Tôi mua được nhà, tậu được xe, xây được nhà ở dưới quê cho bố mẹ. Và đang sở hữu một công ty làm ăn ổn định. Lúc này tôi đã là người có chỗ đứng trong xã hội, trở thành mẫu đàn ông được nhiều chị em ao ước, vậy nên tôi mới nói Vy không còn phù hợp với mình nữa.
Nhan sắc không có, tài năng cũng bình thường, gia đình thì nghèo đông anh em. Hỏi rằng Vy có điểm nào xứng đáng với tôi? Cô ấy cho tôi 5 năm thanh xuân ư? Vậy 5 năm thanh xuân của tôi cho ai? Tôi cũng đã quan tâm và đối xử tốt với cô ấy trong suốt thời gian hai đứa bên nhau. Tình yêu là tự nguyện, hết yêu thì chia tay, vậy thôi.
Hỏi rằng Vy có điểm nào xứng đáng với tôi? (Ảnh minh họa)
Sau khi chia tay Vy, tôi lập tức được bạn bè, người quen tới tấp giới thiệu đối tượng. Cho đến khi gặp Oanh thì tôi không khỏi ngẩn ngơ và lập tức quyết định sẽ giành lấy trái tim cô ấy. Oanh mang một vẻ đẹp thanh tao và kiêu sa, cô ấy như một nàng tiểu thư đài các và kiêu kỳ. Còn Vy chẳng khác gì cô thôn nữ quê mùa cục mịch. Gia đình Oanh không giàu có nhưng cũng thuộc hàng khá giả, bố mẹ đều là thành phần trí, thức bản thân cô ấy cũng có học vấn và nghề nghiệp tốt. Tôi không ham lấy vợ giàu mà muốn vợ xinh đẹp, có học và có khí chất. Oanh thực sự là người phụ nữ cực kỳ lý tưởng trong suy nghĩ của tôi.
Chỉ sau một tháng từ buổi gặp đầu tiên, tôi và Oanh đã tổ chức đám cưới. Hơi gấp gáp nhưng như chính cô ấy nói, đó là định mệnh đã an bài thì sớm hay muộn cũng chẳng nói lên điều gì. Để bày tỏ tình yêu và thành ý của mình với vợ, tôi đã chi hẳn 800 triệu tổ chức một đám cưới rình rang, lộng lẫy như mơ.
Phòng tân hôn được thiết kế ở căn nhà riêng tôi đã mua từ trước. Đó chính là tổ ấm cho tôi vào Oanh xây dựng gia đình. Tiệc cưới tàn, vợ than mệt nên về nhà trước. Tôi thì nghĩ chắc cô ấy về chuẩn bị để cho tôi một đêm tân hôn nồng nàn khó quên. Vì thời gian quen biết có một tháng nên Oanh bảo tôi hãy chờ đến đêm tân hôn.
Tôi hồi hộp đẩy cửa phòng tân hôn. Cánh cửa mở ra, bên trong trống rỗng. Trên giường, trong nhà tắm đều chẳng có ai cả, bóng dáng Oanh không thấy đâu, đến đồ đạc của cô ấy cũng chẳng có tăm tích. Tôi ra ngoài tìm trong bếp và các phòng còn lại cũng đều không thấy Oanh.
Trở lại phòng ngủ, lúc ấy tôi mới nhìn thấy một mảnh giấy trên giường có vài dòng chữ viết vội: "Xin lỗi anh vì tất cả. Nhưng em đã mang thai con của anh ấy rồi, em phải đi đây". Tôi chết giấc trước những dòng chữ vợ để lại. Tôi lập tức gọi điện cho bố mẹ vợ hỏi rõ đầu đuôi ngọn ngành. Lúc ấy mới bàng hoàng biết trước khi được giới thiệu với tôi thì Oanh có yêu sâu đậm một người. Song anh ta rất nghèo nên bố mẹ cô ấy phản đối quyết liệt.
Đã thế tôi còn không thể làm loạn lên được vì chung quy cũng chỉ xấu mặt mình. (Ảnh minh họa)
Oanh phát hiện mình mang thai nhưng không nói cho ai biết. Cô ta rắp tâm để tôi nuôi con gã đàn ông khác. Do đó mới gấp gáp chuyện cưới xin đến thế. Nhưng trước ngày cưới một ngày, gã đàn ông kia đã tìm đến gặp Oanh. Họ nhận ra mình không thể sống thiếu nhau. Oanh thú nhận chuyện mang thai và gã đàn ông kia kiên quyết đưa cô ấy đến một nơi khác sinh sống, bỏ trốn để không ai tìm được. Tuy nhiên nếu bỏ trốn trước đám cưới thì mọi thứ sẽ ầm ĩ lên. Vì vậy Oanh cố chờ đến sau tiệc cưới. Và tôi đã được một màn chết giấc như thế.
Oanh thì vui rồi, đoàn tụ bên người đàn ông mà cô ta yêu thương, đồng thời cũng là bố của cái thai đang mang trong bụng. Bố mẹ vợ thì xin lỗi rối rít xin lỗi, tất cả cũng chỉ có một lời xin lỗi suông. Bao nhiêu thiệt hại, cay đắng và uất ức thì tôi phải gánh chịu hết.
Đã thế tôi còn không thể làm loạn lên được vì chung quy cũng chỉ xấu mặt mình. Tôi phải ngậm đắng nuốt cay chấp nhận, cố đợi thêm một thời gian nữa thì tuyên bố là đã ly hôn. Nhưng chẳng hiểu sao Vy vẫn biết được, còn gọi điện đến chế giễu tôi. Đúng là nhục nhã đủ bề.
Mất gần tỷ bạc, cứ tưởng lấy được cô vợ ngon lành, ai ngờ kế hoạch tan thành mây khói, còn lại chỉ là ê chề, cay đắng. Lúc này tôi nhớ đến những điểm tốt của Vy, muốn đoàn tụ với cô ấy thì bị Vy từ chối thẳng thừng. Đúng là không còn gì đau bằng!
Đêm tân hôn mẹ chồng ngỏ ý giữ vàng cưới, tôi đưa ra lý do này khiến bà 'chịu thua' luôn Tốn bao công sức tôi mới tán tỉnh được Minh và có một đám cưới hoành tráng với anh. Vậy nhưng hành động của mẹ chồng trong đêm tân hôn là điều mà tôi không ngờ tới. Tôi là cô gái tỉnh lẻ lên thành phố học tập rồi ở lại làm việc luôn. Tôi đã tự nhủ với bản thân rằng nhất...