Ngày tôi mất anh vĩnh viễn
Từ ngày anh mất, tôi chai sạn mất rồi, khép tâm hồn mình lại để cố làm lành vết sẹo trong tim.
Tiếng xe cộ của người đi chơi tết trung thu ầm ĩ, ráo riết tranh thủ về nhà sau trận vui chơi. Tôi nằm co ro trong căn phòng bé xíu, tiếng người bàn tán xôn xao về cuộc vui vừa tàn, tôi vẫn nghe và dường như đang tự vấn mình về tình cảm vừa đánh mất.
Tiếng cười hạnh phúc được hẹn hò với một cô gái quê lên tỉnh học vẫn còn trong in sâu trong tôi. Ý nghĩ về sự hận thù, cay độc của tạo hóa, nghịch cảnh mà bản thân bị bỏ rơi và kèm thêm nỗi đau mất mác mà người mình tin tưởng lại gây ra với mình, len lỏi như quay lại chậm thật chậm. Nhớ cái ngày định mệnh ấy, cũng ngày tết trung thu Hậu bước đến cuộc đời tôi bằng tình yêu mãnh liệt, say đắm, Hậu là bạn của anh trai nên chúng tôi tiếp xúc khá thân. Hợp tính và có những sở thích giống nhau nên chúng tôi rất ăn ý về ăn uống, suy nghĩ, lối sống. Chúng tôi tìm hiểu nhau, dành cho nhau tình cảm trong sáng và để hưởng trọn hương vị tình yêu, sự hòa hợp của hai tâm hồn khi chúng tôi kết hôn. Mọi dự định tốt đẹp nào là áo cưới là tự thiết kế, tôi sẽ mặc áo dài truyền thống, chụp bộ ảnh cưới tại cánh đồng ở quê nhà, Hậu thiết kế chiếc thiệp cưới màu tím, màu mà cả hai yêu thích, ngay cả cái ga nệm cưới cũng màu tím lục bình. Hậu nói: “Màu tím lục bình quê mình đẹp quá em, lãng mạn mộc mạc như người dân miền Tây vậy”. Một tương lai đẹp sẽ nhanh đến, còn hai mươi ngày nữa là chúng tôi sống cùng mái nhà, hạnh phúc biết mấy nhưng nào như ý muốn. Hôm đó ngày 25/7/2013, chúng tôi đi thử áo cưới về khi đi ngang vòng xoay thì bất ngờ có chiếc xe máy đâm vào, Hậu bất tỉnh, máu ra rất nhiều, tôi hốt hoảng cầu cứu mọi người, anh nhập viện nằm một tháng vẫn chưa tỉnh, tôi lo lắng đến tột cùng, ám ảnh trong cả giấc mơ. Ngày cưới qua rồi, anh vẫn nằm bất động, gương mặt xanh xao của anh nằm yên làm tim tôi tan nát, tôi khốn khổ vì sợ anh cứ nằm yên như vậy, tôi cố lay anh dậy, gọi tên, kể chuyện chúng tôi yêu nhau ra sao giúp anh có cơ hội hồi phục. Nhưng chờ đợi vẫn vô vọng và đến ngày thứ 35 anh tỉnh, tôi hạnh phúc ngập tràn nhưng ai biết đó là lần cuối cùng anh được nhìn thế giới này. Hậu bị sốc thuốc nên không qua khỏi, bởi anh cần mổ não để hút máu bầm ra.
Tôi muốn yên thân và sợ mình sẽ mất đi như Hậu vừa tuột khỏi mình (Ảnh minh họa)
Tôi như người rơi xuống vực thẳm, không tìm thấy lối thoát cho mình, thương cho người chồng tương lai của mình sao số bạc, cái chết của anh là nỗi ám ảnh cả đời tôi. Đám tang anh, tôi không tin người nằm trong quan tài kia là Hậu, tan nát hết rồi hạnh phúc ơi.
Video đang HOT
Trung thu năm nay đến rồi, nghĩa là giỗ anh sắp đến, một năm rồi nhưng nỗi đau đó vẫn in nguyên, vết thương vẫn còn đó. “Anh à, mọi thứ đã qua nhưng sao em không quên được, anh ra đi bỏ lại em một mình, chúng ta sắp hưởng hạnh phúc viên mản nhưng sao chớ trêu thế này. Hôm nay tết trung thu làm em nhớ anh vô cùng, nhớ trung thu năm trước mình không ăn tết trung thu, anh nằm viện còn em thì túc trực bên anh, em nhớ lần đầu chúng ta gặp cũng tết trung thu. Hình như định mệnh sắp đặt cho anh và em thì phải, lúc bắt đầu đến kết thúc cũng vào tết trung thu anh nhỉ. Ở thế giới bên kia anh có dõi theo em không?”.
Từ ngày anh mất, tôi chai sạn mất rồi, khép tâm hồn mình lại để cố làm lành vết sẹo trong tim và như an ủi chính mình là anh vẫn ở đây. Bao nhiêu kẻ theo đuổi, hẹn hò chơi tết trung thu đều bị khước từ, tôi muốn yên thân và sợ mình sẽ mất đi như Hậu vừa tuột khỏi mình.
Tiếng cười đùa của những người gần phòng thưa dần, trời đã khuya mọi thứ tĩnh lặng đến mức đáng sợ, bóng tối len lỏi khắp phố phường, căn phòng trọ bé xíu bỗng to lớn vô cùng. Tiếng côn trùng kêu làm nhớ da diết những kỉ niệm, mệt mỏi và thiếp đi lúc nào không biết, hi vọng trong mơ tôi lại gặp được anh, người chồng chưa thành hiện thực.
Theo 24h
Anh xem tôi như một báu vật
Tôi hạnh phúc ngập tràn khi được anh xem như một báu vật, tôi sung sướng tận hưởng phút giây ngọt ngào này.
Cái ôm từ phía sau, một bàn tay rắn chắc ôm choàng lấy tôi, giọng nói quen thuộc và ấm áp: "Em chỉ là của riêng anh, của một mình anh thôi, bây giờ và sau này vẫn của riêng anh". Tôi hạnh phúc ngập tràn khi được anh xem như một báu vật, tôi sung sướng tận hưởng phút giây ngọt ngào này.
Ngày ấy, tôi háo thắng bất cần, những thứ gọi là tình yêu với tôi là sự ràng buộc, mất tự do và chẳng dại gì lao vào thứ tình cảm mù quáng. Tôi chẳng để ai có cơ hội tiến xa với mình và cũng lạnh lùng khi cư xử với những chàng đeo bám. Ý thức được mình có tí nhan sắc, học thức và gia đình khá giả, trong suy nghĩ tôi chưa từng nghĩ có thứ gì gọi là tình yêu, là sống có nhau mới hạnh phúc, với tôi những suy nghĩ đó là hoang đường, mắc gì vì một người xa lạ mà yêu thương. Tôi chưa từng trải nghiệm nhưng tôi có suy nghĩ, lối sống như thế.
Rồi một ngày kia tôi bước vào đại học, một môi trường mới tôi thích ứng rất nhanh, tôi lăn xả vào những phong trào, những buổi thuyết trình bằng niềm đam mê thể hiện bản thân. Nơi đây tôi kết giao với nhiều bạn bè, một người bạn cùng lớp say nắng tôi, yêu tôi, lo cho tôi mù quáng. Ừ, tôi là người sống thực dụng, ghét sự đeo bám của bọn con trai, những lời nói ngọt ngào nhưng chất chứa sự giả dối. Rồi thì mặc kệ người ta cứ đeo bám, tôi vẫn thờ ơ và còn thấy thú vị vô cùng. Được thôi, anh đeo tôi chẳng bao lâu đâu, tôi ương ngạnh đến mức kiêu căng. Tôi thích cái cảnh lũ con trai luôn săn đón mình nhưng chẳng được đoái hoài, thời hoàng kim của người phụ nữ là đây. Là lúc được săn đón như một nữ hoàng, làm gì, đi đâu, cần giúp đỡ là có người luôn sẵn lòng.
Rồi một hôm tôi vô tình phát hiện anh chàng luôn làm cây si, luôn lo lắng cho tôi đã âm thầm theo đuổi một người con gái khác, anh ta luôn miệng nào yêu, lo, thương em cả đời. Giờ đây, toàn dối trá, lần này tôi lại thấy con người dễ thay lòng đổi dạ. Tôi buồn cười cho cái cuộc đời này đầy rẫy lọc lừa.
Từ đó về sau tôi có ác cảm với đàn ông hơn, tôi trêu ghẹo bằng những lời nói ngọt ngào nhưng chẳng tin ở anh chàng nào. Đối với tôi, tôi sống trong sự đề phòng, ghét sự phản bội. Rồi một ngày tôi nhận được lời tỏ tình của Lam, một anh chàng chung lớp, tôi cười thầm: "toàn lũ giả dối". Lam là anh chàng ít nói, cộc tính và có phần gia trưởng, tôi thấy khó chịu vì mình khó mà chấp nhận một người không cùng tính với mình. Tôi thẳng thừng tuyên bố: "Anh lừa tôi hả? Tôi mà tin anh sao, tôi sẽ chẳng quen một sinh viên ăn chưa đủ no, lo chưa đủ tới như anh". Có lẽ lời nói đó tổn thương anh, nhưng anh im lặng không trả lời. Lời nói đó như nhát dao cắt mất hi vọng của một chàng trai lần đầu thổ lộ tình cảm. Rồi tôi phớt lờ anh, tôi không bận tâm đến người mà luôn theo sau lưng, quan sát mọi thứ về tôi từ ngày này sang người khác. Bỗng một hôm anh không làm phiền tôi như mọi khi, không nhận được những dòng tin nhắn mỗi sáng thức giấc và khi đi ngủ. Tôi vẫn bình thản, mỉa mai: "Đúng là đồ thiếu kiên nhẫn".
Một người chồng chu đáo, một ân huệ mà tôi nhận được từ người chồng tương lai (Ảnh minh họa)
Cũng hai năm trôi qua, tôi tốt nghiệp và làm việc tại một trường đại học, nơi đây tôi nhận được sự giúp đỡ của mọi người, đặc biệt là Tuấn. Tuấn có ngoại hình ưa nhìn, biết cách bắt chuyện, hài hước, tâm lý và đây đúng là mẫu người lý tưởng. Sau đó chúng tôi hẹn hò nhưng Tuấn chưa bao giờ đề cập đến gia đình anh cũng như chưa từng kêu tôi về ra mắt. Tôi cũng chẳng nghi ngờ nhưng lời ra nói của những người đồng nghiệp làm tôi tò mò, tôi theo dõi những buổi sau giờ làm, tôi phát hiện anh có vợ và sinh được một cậu con trai kháu khỉnh. Tôi hụt hẫng vô cùng, tôi phải làm gì đây, một người lần đầu mà tôi tin tưởng lại dối trá và chính tôi là người thứ ba phá hoại hạnh phúc của người khác. Tôi sụp đỗ và quyết định im lặng vì tai tiếng, suốt thời gian này tôi sống trong sự dằn vặt vì mình lựa chọn người yêu thương dựa vào ngoại hình, thu nhập mà không tìm hiểu rõ. Sai lầm lớn nhất trong đời mình là đây, tôi đay nghiến mình, sống trầm tư và bỏ mặc những thứ xung quanh.
Cũng như mọi khi tan sở, tôi ghé vào cửa hàng mua ít vật dụng cá nhân, bỗng nghe cái soẹt chiếc ví trên tay tôi biến mất, đúng là gặp đen đủi. Hai ngày sau, bên công an gọi điện thoại kêu tôi lên nhận lại cái ví vì đã bắt được tên cướp, tại đây vô tình tôi gặp Lam, cái người mà ngày xưa tôi trà đạp làm tổn thương anh. Cảm giác ái ngại vì ngày xưa mình xem thường anh, Lam vẫn vui vẻ hỏi han nhiệt tình. Từ hôm đó, chúng tôi thường nhắn tin, điện thoại qua lại, rồi những buổi cà phê làm tôi thấy hình như chúng tôi dần bắt đầu có cảm giác hơn tình bạn.
Khoảng một tháng sau, Lam dắt tôi về nhà ra mắt và xin cưới hỏi, tôi bất ngờ và chưa thể chấp nhận được tin này, tôi cần thời gian suy nghĩ, nghĩ về tất cả những gì đã qua, tôi cần phải cân nhắc thật kĩ càng để không phải sai lầm thêm lần nào nữa.
Khoảng một tuần sau, trường tôi kiểm tra sức khoẻ định kì và bác sĩ bảo tôi nếu kết hôn sẽ không sinh em bé được vì nếu sinh rủi ro rất cao. Tôi như người sụp đổ, vừa có chút tốt đẹp đến với mình thì phong ba vây lấy. Tôi không muốn Lam phải khổ vì tôi, nếu cưới về tôi không sinh con được liệu gia đình anh sẽ như thế nào khi họ chỉ có một người con trai duy nhất. Tôi giấu nhẹm căn bệnh của mình, tôi chuyển nhà đến một nơi khác, chặn hết liên lạc với anh. Tôi như người sa vào địa ngục, sống khốn khổ từng phút từng giây. Lam tìm tôi ở khắp nơi, anh lùng sục mọi ngõ ngách nhưng tôi vẫn tránh mặt. Tôi lo sợ anh sẽ phỉ báng vào mặt tôi: "Ngày xưa cô hay lắm mà, nghênh ngang, cao ngạo". Không, Lam không phải người như thế, anh vẫn yêu thương tôi hay anh thương hại tôi. Đầu tôi rối ren, tôi mệt lắm, muốn quay lại cái thời lạnh lùng, vô cảm.
Sức khoẻ tôi không ổn, bị ngất trên đường, khi tỉnh giấc Lam bên cạnh tôi, anh chàng áo xanh, màu áo của hi vọng, của công lý mang hạnh phúc cho người khác. Anh ôm tôi vào lòng, thủ thỉ:"Sao em giấu anh, mình có thể xin con nuôi hoặc tìm cách chữa trị, y học giờ tiến bộ mà em". Tôi như đứa trẻ vỡ òa khóc, dụi vào vai anh mà trút hết nỗi niềm.
Ra viện nhà anh mang trầu cau sang hỏi cưới, tôi hạnh phúc ngập tràn trong tình yêu anh dành cho mình. Lam luôn động viên, an ủi, sát cánh bên tôi, anh tất bật chuẩn bị ngày cưới của chúng tôi. Một người chồng chu đáo, một ân huệ mà tôi nhận được từ người chồng tương lai. Giờ đây tôi hài lòng với mọi thứ, tôi dám yêu, dám thừa nhận với bản thân và người khác "Anh à. Cảm ơn tình yêu anh dành cho em, nó quá lớn lao, em là người phụ nữ hạnh phúc nhất vì em hưởng trọn tình yêu của anh, gửi chồng sắp cưới của em".
Trong tình yêu quan trọng là luôn nghĩ về nhau, tin tưởng, không dối trá và tình cảm chân thật mới là đáng quý, chứ đừng về cái bề ngoài, sự tính toán thì sẽ chẳng phải tình yêu đích thực. Trân trọng những gì đang có và phải biết sẽ chia cùng xây đắp mới vững bền.
Theo VNE
Đừng nghĩ anh trẻ con nhé Tình cảm dành cho em xuất phát từ trái tim anh chứ không phải từ sự "xúi bẩy" của người khác như em nghĩ đâu. Có thể em sẽ ngạc nhiên và cảm thấy buồn cười khi nhận được bức thư này, vì thời đại này ai còn viết thư nữa, phải không? Anh cũng suy nghĩ mãi xem có nên viết nó...