Ngày tôi dẫn người yêu đến ra mắt, anh bất ngờ ghé tai mẹ tôi hỏi nhỏ: “Bác có thấy xấu hổ không?” khiến bà đứng như trời trồng
Tôi nghĩ đây chỉ là một cuộc gặp mặt để báo hỷ, không ngờ mọi chuyện diễn ra ngoài dự tính. Sau cuộc gặp, tôi không biết đám cưới có được tổ chức nữa hay không.
Mọi người lớn lên trong vòng tay của bố mẹ, còn tôi từ nhỏ đã chịu cảnh thiệt thòi khi không nhận được tình yêu thương của mẹ.
Sinh tôi được hai năm thì bố mẹ ly hôn. Vì lúc ấy tôi vẫn còn quá nhỏ nên tòa cho mẹ được quyền nuôi con. Vậy mà được vài ngày, mẹ đã đưa tôi cho bố. Kể từ đó, bà giao lại toàn bộ trách nhiệm nuôi con cho nhà chồng cũ, cũng không hề gửi tiền chu cấp như đã hứa. Còn bố tôi thì ở vậy nuôi con, không đi thêm bước nữa.
Thú thật tôi lớn lên nhưng rất ít khi gặp mẹ, cũng không hiểu rõ công việc mà bà đang làm. Chỉ thấy bà suốt ngày đăng ảnh đi đây đó nên nghĩ cuộc sống của bà vẫn ổn định.
Một năm trở lại đây, mẹ con tôi ít khi gặp nhau. Thậm chí lần nào tôi gọi điện, bà cũng nói bận rồi vội vàng cúp máy. Chính vì điều này nên khi tôi có người yêu, mẹ không hề biết mặt mũi anh ấy thế nào, gia cảnh ra sao.
Video đang HOT
Tôi đã gọi điện cho mẹ và khuyên bà trả nợ. Vậy mà mẹ tôi tỉnh bơ nói không có đủ tiền. (Ảnh minh họa)
Thời gian trước thì tôi không nói, bây giờ tôi chuẩn bị kết hôn, thành ra phải có một buổi ra mắt để giới thiệu người yêu với mẹ. Sau vài lần hẹn, cuối cùng mẹ tôi cũng chốt ngày để đi ăn cùng con gái và con rể tương lai một bữa cơm.
Trước khi cuộc gặp mặt diễn ra, tôi đã nghĩ đó chỉ là một buổi báo hỷ và mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Nào ngờ vừa nhìn thấy mẹ tôi, người yêu liền khựng lại. Anh buông tay tôi, tiến về phía trước và nói nhỏ: “Bác có thấy xấu hổ không?”. Tôi băn khoăn không hiểu chuyện gì thì thấy vẻ mặt bối rối của mẹ. Bà vội vàng lấy túi rồi ra về, chỉ kịp nói sẽ tìm cơ hội để giải thích cho tôi hiểu.
Sau khi mẹ tôi đi, người yêu mới nói bà đang nợ mẹ anh một số tiền khá lớn. Bao lâu nay gia đình anh đi tìm để hỏi về khoản tiền kia nhưng không có hồi âm, chẳng thể ngờ người đó lại là mẹ tôi.
Biết chuyện, tôi đã gọi điện cho mẹ và khuyên bà trả nợ. Vậy mà mẹ tôi tỉnh bơ nói không có đủ tiền. Mẹ tôi vẫn luôn thiếu trách nhiệm như vậy, bây giờ bà lại kéo cả tôi vào chuyện này. Sợ tôi xấu hổ với nhà người yêu, bố nói sẽ rút tiền tiết kiệm để trả nợ, nhưng tôi thấy bất công quá. Mọi người cho tôi lời khuyên được không ạ, tôi có nên bỏ ra một số tiền để không mang tiếng xấu với nhà người yêu không?
\
Hy vọng tôi và anh cùng già đi trong vui vẻ
Tôi là nữ, ngót nghét 27 "nồi bánh chưng" rồi. Tôi sinh ra tại vùng quê khá nghèo ở miền Bắc, gia đình cũng mới qua giai đoạn "ăn no mặc ấm".
"Công dung ngôn hạnh" của tôi cũng bình thường, có lẽ vậy nên tôi ế tận 25 năm. Một ngày cuối tháng 3, tôi đi ăn gà uống bia với bạn (mới chơi với nhau một năm, bạn hơn tôi 4 tuổi), rồi tự nhiên chẳng hiểu sao tôi lại hỏi anh là hai đứa làm người yêu nhau nhé. Tôi không say một tý nào, cũng chưa từng nghĩ sẽ yêu đương gì với người ấy vì anh là người miền Nam, trông già hơn tuổi, lại thấp, hơn tôi có 3 cm. Anh đồng ý, thế là tôi có người yêu.
Ban đầu tôi chẳng thiết tha gì với chuyện yêu đương này. Đôi lúc tôi nghĩ thôi yêu thử thế là được rồi vì càng tìm hiểu càng biết được anh có hoàn cảnh kém quá, lại xa xôi, tương lai ở đâu đây? Tôi còn tự tin là mình hơn anh, trẻ hơn, có nhan sắc hơn, gia cảnh không giàu nhưng vẫn hơn. Anh từng lỡ một lần duyên với vợ cũ trong khi tôi còn là "con gái". Đời đâu ai ngờ, hơn một năm rồi, giờ anh như "hơi thở" của tôi vậy.
Con người không thể đánh giá qua bề ngoài hay đôi lần tiếp xúc, tình cảm cũng không thể xây dựng trên tư duy hơn thua. Hiện tại, có anh bên cạnh là may mắn, giống như chị em gái tôi vẫn nói. Anh dù có bận vẫn nấu ngày 2 bữa, bất kể nắng mưa xách qua chỗ tôi ăn. Giặt quần áo, lau nhà, rửa chén là tôi không phải động tay chân.
Đặc biệt, lúc nào cũng lo tôi chết đói, muốn ăn gì anh đều cố gắng mua hoặc làm cho tôi. Nếu không phải tôi có bệnh dạ dày, với lại công việc vất vả thì có lẽ tôi đã "lăn" lâu rồi. Tôi càu nhàu anh thức khuya quá, uống bia và cà phê nhiều quá, dần dần anh cũng bỏ gần hết. Quần áo anh mặc ngả màu mà lúc nào cũng để ý xem tôi muốn mua váy này không, áo kia không, anh mua cho. Nhiều lần tôi trẻ con, nói chuyện làm anh buồn nhưng anh không thay đổi những hành động yêu thương dành cho tôi.
Hai đứa nhiều lần nghĩ đến tương lai với căn nhà nhỏ và những đứa con thơ, nhưng cuộc đời còn nhiều chông gai quá. Anh còn phải giúp trả nợ gia đình nên vẫn tay trắng dù đã đi làm gần chục năm. Cả hai đều có những dự định cần hoàn thành trong 2 năm tới mà không phải là kết hôn hay con cái.
Chúng tôi đều làm việc có độc hại cho sức khỏe nhưng đều không muốn đổi ngành. Tôi ước rằng sự kiên định của hai đứa đừng làm ảnh hưởng đến đời con cháu. Muốn ốm đau hay bệnh tật chúng tôi cùng nhau chịu
. Rồi điều tôi đau đáu vẫn là khoảng cách Nam- Bắc sẽ là nguồn gốc của nhiều vấn đề tương lai. Hy vọng rằng người cùng tôi già đi vẫn là anh, cả hai sẽ già trong vui vẻ. Chúng tôi sẽ xây dựng được mầm mống tốt đẹp cho thế hệ tương lai. Ngày mai sẽ có niềm vui nhiều hơn ngày hôm nay.
Sau một đêm 'thân mật', bạn gái báo tin có thai khiến tôi hoang mang Chỉ sau một đêm 'gần gũi', bạn gái báo tin có thai và yêu cầu cưới gấp khiến em rất băn khoăn. Em và N. là bạn của nhau từ thời đại học. Cô ấy xinh xắn, thông minh và được nhiều chàng trai để ý, trong số đó có em. Nhưng thời điểm đó, em không có gì nổi trội, gia cảnh...