Ngày tang thương trong đại gia đình tử vong bí ẩn
Mất mát tiếp tục diễn ra đối với gia đình ông Rạng, đó là sự ra đi đột ngột sau cơn co giật cứng người của anh Trần Văn Út.
Kỳ 5: Ngày tang thương
Hôm 100 ngày ông Trần Văn Rạng (Vũ Tây, Kiến Xương, Thái Bình), đang trong lúc cúng, hàng loạt người sợ hãi, lăn ra ngất xỉu, co giật. Người chết tại chỗ, người chết trên đường đến bệnh viện, khiến cả làng náo loạn, tang thương.
Ông Nguyễn Văn Thung sợ hãi nhớ lại: “Lúc đó, tôi vừa dặn dò bà Đào giữ gìn sức khỏe, chuẩn bị ra về, thì cháu Khánh bỗng ngã lăn ra chiếu, lên cơn co giật, sùi bọt ở mép, mắt cứ trợn lên. Tôi có cảm giác như cháu bị ngạt thở, hoặc lên cơn đau tim đột ngột. Cháu không nói được gì. Mọi người làm các động tác hô hấp cho cháu, nhưng chỉ vài phút sau, khi mọi người còn đang hoảng loạn, chưa biết tính toán tiếp theo thế nào, thì cháu đã tắt thở.
Nhìn thấy cháu Khánh như vậy, tự dưng tôi thấy choáng váng đầu óc, mất thăng bằng hoàn toàn, rồi đổ kềnh ra đất, không biết gì nữa. Sau này mọi người mới kể lại, là tôi lăn ra bất tỉnh, gọi mãi không dậy. Khi đó gia đình náo loạn lắm, không biết xử trí tôi thế nào, thấy tôi vẫn còn thở, nên gọi người nhà tôi sang khênh tôi về.
Ngôi miếu dựng lại trước nhà anh Trần Văn Út
Ngõ vào nhà ông Rạng
Con cháu chườm nước mát, xức dầu gió một lúc thì tôi tỉnh dậy. Lúc tỉnh lại, đầu óc nhận biết rõ mọi thứ, hình dung lại được mọi việc, nhưng người thì mệt lử, cảm giác như bị rút mất hết sức lực.
Tôi nằm đến 3 giờ chiều, thì bên nhà ông Rạng chạy sang báo là bà Đào, em gái tôi đã qua đời. Lúc đó, dù mệt lắm, nhưng tôi vẫn cố gắng gượng gọi con chở tôi lên bệnh viện đa khoa tỉnh ở thị xã”.
Chiều hôm đó, ông Nguyễn Văn Thung mới biết sự thể diễn ra tại lễ cúng trăm ngày ông Rạng cực kỳ khủng khiếp. Ngay khi cháu Khánh qua đời, ông Thung ngất xỉu, thì hàng loạt người có mặt đều bất tỉnh nhân sự.
Tuy nhiên, một lúc sau thì hầu hết đều tỉnh lại, riêng bà Đào, anh Út và vợ là chị Nhung là bị nặng nhất. Cả 3 mẹ con bà Đào đều bị những cơn co giật rúm người, mặt mũi méo xệch, mắt mũi trợn ngược. Anh Út đang ngồi trên ghế mà cơn co giật mạnh đến nỗi đổ ghế bật ngửa ra sau bất tỉnh.
Đại gia đình đã xúm vào đưa bà Đào, anh Út, chị Nhung đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình. Lúc ông Thung lên đến nơi, thấy phòng cấp cứu đóng kín cửa, mọi người đứng ở bên ngoài nói chuyện rầm rì. Bên trong phòng cấp cứu, bà Đào nằm bất động trên giường, đeo mặt nạ thở ôxi.
Ngôi nhà bỏ hoang của ông Rạng
Ông Nguyễn Văn Thung buồn bã nhớ lại cái chết đột ngột của em gái: “Lúc tôi lên bệnh viện, thấy khuôn mặt mọi người đều buồn bã, nên tôi biết có chuyện chẳng lành. Lát sau thì tiếng còi hú xe cấp cứu vang lên, rồi bác sĩ đưa cô ấy lên xe. Họ không cho người nhà lại gần. Tôi nhìn thấy cô ấy vẫn đeo mặt nạ bình thở ôxi. Mấy người bảo cô ấy đã chết, nhưng tôi không tin. Tôi tưởng họ đưa lên tuyến trên ở Hà Nội, nào ngờ xe chạy ngược về Vũ Tây.
Video đang HOT
Con trai chở tôi bằng xe máy chạy sau xe cấp cứu. Người thì bảo cô Đào chết rồi, người bảo vẫn còn sống. Nếu không còn sống, thì cho thở bình ôxi làm gì? Nhưng xe chạy về đến đầu ngõ, thì cô y tá này gỡ bình ôxi khỏi mặt cô ấy và yêu cầu mọi người đưa cô ấy vào trong nhà.
Lúc đó, tôi mới biết cô ấy đã qua đời trên đường đến bệnh viện. Bác sĩ vẫn cho đeo bình thở để đánh lạc hướng mấy chục người trong gia đình ông Rạng. Có lẽ họ không công bố cái rộng rãi cái chết của cô ấy ở bệnh viện, để tránh gây hoang mang cho mọi người. Trong gia đình, tôi thương cái Đào nhất. Cô ấy hiền lành như cục đất, chỉ biết cắm cúi chăm chỉ làm lụng, chăm lo cho chồng con, chưa bao giờ có điều tiếng gì với gia đình, hàng xóm cả”.
Bà Lưu (cô ông Rạng) bên ban thờ lạnh lẽo khói hương
Nghe tin em gái mình chết, ông Thung lại quỵ xuống. Vừa đau buồn vì mất em gái, vừa mệt mỏi sau lần ngất hồi trưa, còn chưa khỏe lại, nên ông không còn chút sức lực nào. Em gái chết nằm đấy, mà con cháu lại phải khênh ông Thung về nhà nằm, vì ông không làm được gì nữa.
Nhà ông Rạng thì còn loạn cả lên với cái chết của cháu Khánh. Rồi vợ chồng anh Út, chị Nhung vẫn đang thập tử nhất sinh ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình, chưa biết sống chết thế nào. Buổi trưa làm cúng 100 ngày cho ông Rạng hôm ấy, rất nhiều người lăn ra ngất, hai người chết, mấy người phải cấp cứu, khiến dân tình náo loạn, không ai dám bén mảng đến nhà ông Rạng nữa.
Lúc ông Thung tỉnh táo lại, gượng ngồi dậy được, liền sai con cháu chạy sang nhà ông Rạng xem tình hình thế nào, nhưng chỉ có một người con dám sang. Nhìn cảnh hai chiếc quan tài, một của bà, một của cháu kê trong nhà, chỉ có lèo tèo vài người lớn tuổi, ngồi trông áo quan mà nơm nớp lo sợ, người con này chạy về báo với ông Thung.
Ông Thung đau xót quá, mới bắt con cái dìu sang hương khói cho em gái. Ông cũng yêu cầu con cháu, anh em nhà mình sang giúp đỡ gia đình ông Rạng, bởi đại gia đình ông Rạng đang trong cơn bấn loạn khủng khiếp.
Đám tang ông Rạng
Tang lễ bà Nguyễn Thị Đào và cháu nội Trần Quốc Khánh diễn ra trong không khí sầu thảm. Người dân trong xóm xót thương, rơi lệ, nhưng chẳng ai dám đến tiễn đưa. Người ta chỉ dám đứng từ xa nhìn đám con cháu họ Trần đẩy xe tang, khóc thương ai oán.
Khi mộ bà Đào đã đắp xong, mọi người làm lễ cúng cơm 3 ngày, thì chị Vũ Thị Nhung được xuất viện. Mọi người đưa chị về nhà, để chị thắp nén nhang, quỳ gối trước di ảnh mẹ chồng, và khóc ngất trước di ảnh cậu con trai duy nhất.
Không để chị Nhung ở lại lâu, gia đình đã đưa ngay về nhà cha mẹ đẻ ở xã Vũ Đông, để tránh thảm họa có nguy cơ xảy ra với chị. Những ngày ở nhà bố mẹ đẻ, dù vô cùng đau buồn vì cái chết của mẹ chồng, của cậu con trai duy nhất, rồi người chồng đang đấu tranh giành sự sống với tử thần ở bệnh viện, nhưng chị Nhung không ngất lần nào. Thế nhưng, hễ cứ về nhà chồng, lập tức chị run lẩy bẩy, có dấu hiệu xảy ra hiện tượng bị co giật. Hãi quá, không ai cho chị về nhà nữa.
Sau hơn nửa tháng điều trị tích cực ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình, rồi một số bệnh viện ở Hà Nội, anh Trần Văn Út đã được ra viện. Mọi người khuyên can nên về nhà vợ ở xã Vũ Đông ở tạm, chờ thời gian nữa hãy về nhà mình, nhưng anh Út không nghe. Anh muốn về nhà, hương khói cho bố mẹ, anh trai và cậu con trai duy nhất.
Chị Nhung thấy chồng nhất quyết về, nên cũng can đảm theo chồng về nhà. Và mất mát tiếp tục diễn ra đối với gia đình ông Rạng, đó là sự ra đi đột ngột sau cơn co giật cứng người của anh Trần Văn Út.
Bữa đó, vợ chồng anh Út đang ngồi ăn cơm trên ghế, thì anh Út làm rơi bát, co rúm người, ngã vật xuống đất và tắt thở, không kịp trăng trối câu gì. Chị Nhung nhìn chồng ngã vật ra đất, bỗng cứng đờ người, không há nổi miệng kêu cứu. Cấm khẩu độ mấy phút, thì chị cũng bất tỉnh luôn.
Mấy người thân trong gia đình đưa chị Nhung đi bệnh viện kịp thời, nên cứu sống được chị. Anh Út chết quá nhanh, không thể cứu nổi nữa.
Còn tiếp…
Chuyên gia thôi miên y khoa Nguyễn Mạnh Quân: “Cái chết của gia đình họ Trần ở Thái Bình là hiệu ứng NOCEBO. Các nhà khoa học thế giới đã tiến hành nhiều thí nghiệm và khẳng định có thể sử dụng sức mạnh của ám thị để củng cố sức khỏe, đó là hiệu ứng PLACEBO (dịch là “tôi được yêu thích”) và cũng có thể sử dụng hiệu ứng NOCEBO (dịch từ tiếng Latinh có nghĩa là “tôi mang tới cái hại”) để gây bệnh, thậm chí là giết người.
Thuật ngữ NOCEBO mới xuất hiện từ những năm 60 của thế kỷ trước và cơ chế tác động của hiệu ứng này cho tới nay vẫn chưa được nghiên cứu kỹ bởi lẽ rất khó nhận được sự đồng ý tiến hành những thí nghiệm mà chưa làm đã biết là có tác động xấu tới sức khoẻ của con người. Nếu con người quả thực có thể chết vì bùa chú thì đó chỉ là một biểu hiện quá đà của hiện ứng NOCEBO.
Hiện tượng NOCEBO thì tôi đã gặp quá nhiều ở Việt Nam cũng như trên thế giới. Hiện tượng học sinh ngất hàng loạt, bị “vong nhập” hàng loạt chính là hiệu ứng NOCEBO. Những cái chết trùng tang cũng là hiệu ứng khủng khiếp này. Đặc biệt, chuyện đi cầu con khiến bụng to tướng chính là biểu hiện rõ rệt của hiệu ứng NOCEBO.
Chính vì sự thiếu hiểu biết của một bộ phận người dân nước ta, lại có đầu óc mê tín dị đoan, nên hiệu ứng này mới có đất sống. Một xã hội lành mạnh, con người phải tin vào khoa học. Nếu con người cứ chìm đắm vào chuyện ma quỷ, tin đồn rùng rợn, thì sẽ đến một ngày, con người sẽ là nô lệ của cái thế giới vô hình hư ảo, thậm chí là chết người như câu chuyện của họ Trần ở Thái Bình”.
Theo vietbao
Cái chết bí ẩn đầu tiên trong gia đình bạc mệnh
Anh Viết kêu mệt, đòi nằm xuống giường. Một cú giật cứng người, và anh ra đi mãi mãi.
Kỳ 3: Cái chết đầu tiên
Sau cái chết của đàn vật nuôi xảy ra ở nhà anh Út, thì đại gia đình ông Trần Văn Rạng (Vũ Tây, Kiến Xương, Thái Bình) đón nhận nỗi đau buồn đầu tiên, đó là cái chết bí ẩn của anh Trần Văn Viết, anh trai của anh Út.
Anh Viết sinh ra đã là chàng trai khỏe mạnh, vâm váp. Đến tuổi trưởng thành, thì lấy thôn nữ ở xã bên, cách Vũ Tây chưa đầy 10 cây số làm vợ. Vợ chồng được ông bà Rạng chia cho mấy sào ruộng, tích cực cày cuốc, trồng cấy mới đủ ăn. Để có thêm đồng ra đồng vào, anh Viết chịu khó đi làm thuê làm mướn.
Do cuộc sống không dư giả, nên anh chị chỉ mới đẻ được 1 cháu trai, dự tính xây nhà xong, tích cóp được một chút, mới tiếp tục đẻ đứa nữa. Có chút vốn liếng, vợ chồng anh Viết xin ông bà Rạng cho ra ở riêng. Ông bà Rạng cắt cho một mảnh đất rộng rãi ngay trước mặt, chếch về phía phải nhà bố mẹ, cạnh bờ ao. Vợ chồng anh Viết đã xây một ngôi nhà rộng rãi, khang trang, có sân vườn đầy đủ.
Anh Viết xây nhà xong một thời gian, thì cậu em Trần Văn Út đã phá ngôi miếu để xây nhà riêng cho vợ chồng mình. Vậy là, trên mảnh đất rìa xóm 9, có 3 ngôi nhà của 3 bố con ông Rạng quây quần bên nhau, đi chung một ngõ. Hồi xảy ra sự việc, cậu con duy nhất của vợ chồng anh Viết mới tròn 5 tuổi.
Ngôi miếu nhỏ trong vườn nhà ông Rạng
Ngay khi anh Trần Văn Út khởi công xây nhà, thì anh Viết, anh trai của Út tự dưng hay ốm đau, khật khừ, tính tình trở nên khó hiểu. Lúc anh kêu đau chỗ này, lúc kêu đau chỗ kia, nhưng đi khám thì chẳng ra bệnh gì. Anh này cũng không ăn uống gì lạ, chỉ ăn con cua, con cá bắt được ở cánh đồng, dưới ao. Do hay kêu đau, đi khám lại không ra bệnh, nên có người đặt câu hỏi rằng, hay là anh này bị thần kinh?
Trước hôm chuẩn bị đổ mái nhà em trai, anh Viết tự dưng rú lên sợ hãi, rồi lăn đùng ra đất co giật, mắt cứ trợn lên, nhìn thấy toàn lòng trắng, như thể sắp lòi ra ngoài. Thấy tính mạng anh Viết có thể gặp nguy hiểm, nên cậu Út nổ xe máy, mọi người lấy vỏ chăn quấn chặt anh Viết, rồi một thanh niên ngồi sau xe máy ôm, phóng nhanh lên thị xã, cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình.
Các bác sĩ đã nhanh chóng cho anh nhập phòng cấp cứu, cho thở ô xi. Được tiêm thuốc trợ sức, thở bình ôxi, nên anh Viết dần tỉnh táo lại. Suốt mấy ngày ở bệnh viện, các bác sĩ đã cho chiếu chụp tim, phổi, não, xét nghiệm máu, nhưng tuyệt nhiên không tìm ra bệnh gì. Trong máu anh Viết cũng không có dư lượng chất độc nào cả. Nằm viện vài hôm, khỏe lại như thường, anh được xuất viện.
Khi đó, các loài vật ở nhà anh Út, anh Viết và của bố mẹ đã lăn ra chết rải rác sạch sẽ, chỉ còn mỗi con vịt đẻ kỳ quái là sống khỏe, nên gia đình đã sợ hãi, nghĩ đến chuyện phạm phải vấn đề tâm linh nào đó.
Ngôi nhà anh Út đang xây dở thì xảy ra tai họa
Mọi người cũng liên hệ chuyện thần linh quở phạt với sự đau yếu, đặt biệt là cảnh tượng lăn đùng ra đất co giật, đến mức suýt chết mà không tìm ra bệnh của anh Viết, khiến không khí trong gia đình càng trở nên ngột ngạt.
Từ bệnh viện về nhà buổi chiều, thì đến đêm anh Viết có vẻ đuối sức, cứ đi lại khật khừ. Sáng hôm sau, ông Nguyễn Văn Thung chạy sang, thì thấy mọi người ngồi trong nhà đông đúc, còn anh Viết ngồi trên giường, mặt mũi cứ tái nhợt. Anh Viết chẳng nói chẳng rằng, cứ nhìn mọi người với ánh mắt buồn bã.
Bà Đào, em gái ông Thung, mẹ đẻ anh Viết thì cứ liên tục đốt nhang, khấn vái ở bàn thờ. Bà khóc lóc cầu xin thánh thần tha mạng cho cậu con trai của mình. Tầm 8 giờ sáng, anh Viết đòi nằm xuống giường. Anh nằm ngửa, cứ lịm đi, rồi chết. Một cú giật cứng người, và anh ra đi mãi mãi.
Chị vợ anh Viết là người phụ nữ dũng cảm, mạnh mẽ, không tin chuyện mê tín bao giờ. Tuy nhiên, thấy sự việc diễn ra khó hiểu, lại bị mọi người nói ra nói vào, khiến tâm tính chị bất an, lo lắng cho sinh mệnh cậu con trai duy nhất của mình.
Ngôi nhà bỏ hoang, đổ nát của gia đình anh Viết
Càng về sau, chứng kiến nhiều sự kiện lạ, chị vợ anh Viết càng hãi hùng. Sự lo lắng lên đến tột đỉnh khi cậu con trai duy nhất của vợ chồng anh Viết liên tiếp lăn ra ngất, sau khi xảy ra cái chết của bố, cùng chú, ông nội. Đã mấy lần gia đình phải cấp tốc đưa cháu đi cấp cứu ở bệnh viện. Cũng như bố, bệnh viện không tìm ra nguyên nhân khiến cháu bé này liên tục bị choáng, ngất, co giật sùi bọt ở miệng.
Sợ hãi quá, chị đã phải gửi con về quê ngoại, cách quê nội chừng 10 cây số. Điều đặc biệt là cháu ở nhà ngoại thì không sao, nhưng cứ có việc về quê nội, thì lại lăn ra bất tỉnh nhân sự.
Hôm tổ chức trăm ngày cho ông nội, cháu bé đã lăn ra ngất cùng với nhiều người trong gia đình. Cũng may, gia đình đưa đi bệnh viện kịp thời, nên mạng cháu còn giữ được. Dù là người gan dạ, nhưng sợ hãi trước những lời đồn, chị đã cho cháu làm con nuôi một gia đình khác, để cháu mang họ khác, là người của gia đình khác.
Tuy nhiên, dù cháu đã là con của dòng họ khác, nhưng khi về nhà, làm tang lễ cho người thân, cháu bé vẫn lăn ra ngất. Đến hôm bà Nguyễn Thị Đào, mẹ chồng chị mất mạng, là người không phải trong họ Trần, thì ngay trong đêm, mọi người đã đưa 2 mẹ con trốn khỏi ngôi làng nhỏ ở xã Vũ Tây.
Đích thân mấy người trong họ Trần, cùng những người bên ngoại đã góp tiền, rồi đưa hai mẹ con lên tận bến xe Thái Bình để vào tuột trong Nam, tránh xa vùng đất với đại gia đình đang chìm trong chết chóc khủng khiếp với những lời đồn hãi hùng. Hai mẹ con sống trong Nam từ đó đến nay, không dám về lại quê chồng ở xã Vũ Tây nữa.
Còn tiếp...
Cái chết khủng khiếp diễn ra liên tục và bí ẩn với đại gia đình ông Trần Văn Rạng (xóm 9, xã Vũ Tây, Kiến Xương, Thái Bình). Đầu tiên là cái chết của anh Trần Văn Viết (con trai ông Rạng). Tiếp theo là cái chết của ông Trần Văn Rạng, rồi bà Nguyễn Thị Đào (vợ ông Rạng), anh Trần Văn Út (con trai ông Rạng), cháu Trần Quốc Khánh (cháu nội ông Rạng, con anh Út), bà Phạm Thị Tâm (mẹ ông Rạng). Tất cả những cái chết này đều bí ẩn, chưa tìm ra nguyên nhân, khiến người dân đồn đại không ngớt.
Theo vietbao
Đám đông đốt pháo, gào thét trước mặt CSGT Khoảng 16h ngày 25/6, hàng trăm cổ động viên ngồi trên 5 ô tô, thậm đốt pháo gào thét làm láo loạn cả tuyến đường trước mặt cảnh sát giao thông (CSGT) Ninh Bình. Ngồi cả trên ô tô phất cờ trước mặt CSGT. Vào khoảng thời gian trên, hàng trăm cổ động viên xuất phát từ khách sạn The Vissai Ninh Bình,...