Ngày mẹ về quê, tôi muốn biếu bà 500 triệu nhưng chồng nói một câu khiến tôi đau thắt ruột
Hơn 10 năm qua, mẹ tôi vất vả vì con cháu vậy mà chồng tôi lại định trở mặt sao?
12 năm trước, khi tôi hết thời gian nghỉ thai sản thì nhờ mẹ chồng ở quê ra phố chăm sóc cháu nhưng bà không chịu đi. Bà bảo còn khỏe mạnh phải lo kiếm tiền để về già không phải phụ thuộc vào con nào. Chúng tôi sinh được con thì phải tự nuôi được, không nuôi được thì thuê người làm.
Ngày đó thu nhập của chúng tôi còn thấp, nếu mà thuê người làm là mất đứt lương 1 người. Vì thế chồng dỗ dành vợ gọi điện nhờ bà ngoại trông con cho đi làm. Tôi không muốn nghỉ việc ở nhà nội trợ và đánh mất công việc nên nhiều ngày liên tiếp gọi điện cho bà ngoại thuyết phục đi chăm sóc cháu. Cuối cùng bố tôi cũng vui vẻ đồng ý cho bà ra phố trông nom con chúng tôi.
Ngày đầu mẹ tôi đến, chồng tôi mạnh miệng nói:
“Mẹ sống với chúng con khoảng 10 năm, khi bà về quê con biếu bố mẹ 500 triệu, thế nên bà cứ yên tâm không phải lo lắng chuyện về già”.
Anh muốn chia đôi 500 triệu, biếu mỗi bên 1 nửa. (Ảnh minh họa)
Những năm qua, nhờ có mẹ luôn ở bên giúp đỡ mà chúng tôi yên tâm làm kinh tế. Từ tay trắng bây giờ vợ chồng tôi đã mua được nhà, có xe và có 1 khoản tiết kiệm gửi ngân hàng.
Video đang HOT
Tuần vừa rồi anh tôi gọi điện báo tin dạo này sức khỏe của bố yếu, bà nên thu xếp công việc về chăm sóc ông. Hiện tại các con tôi đã lớn cả rồi, chúng tự làm được mọi việc, nếu mẹ muốn về quê chúng tôi cũng không dám giữ nữa.
Nhớ lại lời mà chồng từng hứa với mẹ lúc mới ra phố, tôi nhắc chồng biếu bà 500 triệu. Không ngờ anh ấy trở mặt bảo bố mẹ nuôi ăn học thành người mà chưa bao giờ biếu được đồng nào, nếu biếu bà ngoại tiền thì cũng phải biếu cả nội. Anh muốn chia đôi 500 triệu, biếu mỗi bên 1 nửa.
Tôi không đồng ý với đề nghị chồng đưa ra. Suốt 12 năm qua, bà ngoại vất vả chăm lo cho gia đình tôi, còn bà nội chẳng giúp được gì mà lại được hưởng số tiền biếu bằng nhau. Như thế quá bất công cho mẹ tôi.
Vợ chồng tôi đang tranh cãi gay gắt về vấn đề biếu tiền bà ngoại. Theo mọi người tôi phải làm sao đây?
Hết Tết, con cháu rời quê, bố mẹ lại lủi thủi nuôi đàn gà mới
Hết Tết, con cháu lần lượt rời quê, nhà không còn tiếng trẻ con, bố mẹ tôi bắt đầu nuôi đàn gà mới.
Tôi rời quê từ hôm mùng 5 Tết. Hơn 5 ngày trôi qua và 15 năm nay đều như thế, nhưng tôi vẫn buồn khi nhớ đến hình ảnh bố mẹ tựa cửa, vẫy tay chào con cháu.
Trước khi lên xe, tôi bảo con gái đến ôm bà nội nhưng mẹ tôi đẩy cháu ra xa: "Đừng làm thế, mẹ khóc đấy". Tôi bế con, bước lên xe, chẳng dám nhìn bố mẹ. Nếu không có những ngày Tết sum vầy thì hẳn sự chia xa này không buồn đến thế.
Một năm trôi qua với bố mẹ tôi chỉ loay hoay những câu hỏi như trồng cây gì, nuôi con gì... rồi trông chờ con cháu về ăn Tết. Dù lớn tuổi, ông bà vẫn thích trồng cây ăn trái và rau xanh. Vườn nhà không bao giờ thiếu hồng xiêm, xoài, mít, cải ngọt, rau má...
Hết Tết, bố mẹ tôi lại lủi thủi nuôi đàn gà mới, trồng lại rau xanh. Ảnh minh họa: VietNamNet
"Đặc sản" ngon nhất vườn nhà bố mẹ tôi phải kể đến đàn gà. Thông thường, sang tháng 2 âm lịch, ông bà lại mua con giống và chăm gà như đàn con dại. Ngày ba bữa, ông bà thay nhau cho gà ăn, dọn chuồng trại sạch sẽ, tránh dịch bệnh.
Ông bà phân công nhau, sáng ông lùa gà ra vườn, chiều bà đuổi gà lên chuồng.
Gà do chính tay bố mẹ nuôi, ngon đến lạ thường. Tôi ăn ở bất cứ đâu cũng không tìm ra hương vị đặc biệt như ở quê nhà. Gà của ông bà ngon đến nỗi mỗi lần xe gần đến nhà nội, con gái tôi đều hồn nhiên thốt lên: "Gà ơi, ta yêu gà lắm! Gà ơi, ta đến đây!".
Có lẽ, gà của bố mẹ được nuôi bằng "yêu thương" nên con nào cũng béo, thịt thơm, da vàng, ngọt lịm. Suốt một tuần ăn Tết ở quê, hầu như bữa nào cũng có thịt gà, hết luộc, kho thì chuyển sang hấp, nướng... Người lớn có ngấy mà trẻ con chưa chán thì vẫn cứ ăn gà.
Thế nhưng, chúng tôi chẳng lấy làm khó chịu khi ăn gà liên tục. Bởi, tôi và các em đều hiểu, bố mẹ chẳng có đặc sản quý hiếm, chỉ có đàn gà béo và vườn rau xanh đãi con cháu mấy ngày Tết.
Tết trôi qua từng ngày, đàn gà bố mẹ ngày càng ít đi, vườn rau cũng tơi tả. Vậy mà, ông bà vẫn mừng rỡ, hạnh phúc bởi công sức một năm được con cháu "chén sạch".
Và rồi, một sáng thức dậy, thấy bố mẹ lục đục sau bếp, làm sạch từng con gà, treo lên cao cho ráo nước, tôi biết mình sắp sửa rời quê. Hành trang tôi mang theo vẫn là "đặc sản" gà nhà, bó rau sạch, ít trái cây... được bố mẹ gói gọn gàng, sạch sẽ.
Tôi nhớ lại lời tâm sự của bố mẹ: "Con cháu về, nhà rộn tiếng cười, bố mẹ ăn cơm thấy ngon hơn", thấy lòng nặng trĩu, không muốn rời xa.
Con cháu đi rồi, nhà quạnh quẽ, vắng tiếng trẻ con. Bố mẹ sẽ buồn, hụt hẫng vài ngày, ăn kém đi một chút. Nhưng rồi, khi nghĩ đến cảnh sum vầy ở Tết năm sau, bố mẹ sẽ phấn chấn, dùng hơn 360 ngày còn lại nuôi gà, trồng rau.
Thỉnh thoảng, con cháu gọi điện về hỏi thăm sức khỏe, bố mẹ sẽ khoe đàn gà đã lớn, rau xanh nhiều lắm... Rồi, hai người lại gói ghém "đặc sản" quê nhà gửi cho con cháu ở xa.
Tết qua rồi nhưng từng lời mẹ nói trước Tết vẫn còn thỏ thẻ bên tai: "Nhà người ta có tiếng trẻ con rồi, còn mỗi nhà mình vắng vẻ...".
Ngày nhỏ, tôi mong Tết đến để được ăn ngon, nhận lì xì, đi chơi, còn bố mẹ mong các con khỏe mạnh, mau lớn.
Trưởng thành, có lúc tôi ích kỷ, mong Tết đến để nhận thưởng, du lịch cùng vợ con, còn bố mẹ vẫn ở đấy nuôi gà, trồng rau, chờ con cháu về.
Liệu đến lúc tôi nhận ra Tết còn bố mẹ, có quê để về là hạnh phúc nhất thì liệu "bóng cả" đời tôi còn ở đó chờ con cháu được bao lâu nữa?
Về nhà chồng năm đầu, nàng dâu mới liền 'trở mặt' với mẹ chồng vì mâm cỗ ngày Tết Khi Tết năm nay sắp đến gần, Trang lại cảm thấy căng thẳng hơn khi về nhà bố mẹ chồng ăn Tết. Trong không khí se lạnh của những ngày giáp Tết, căng thẳng và mệt mỏi dường như đã trở thành hương vị thường trực trong ngôi nhà nhỏ của Trang (32 tuổi, đã kết hôn được 7 năm). Chuyện mâu thuẫn...