Ngày lấy chồng mới biết chồng siêu giàu nhưng giả nghèo, 1 năm anh ấy kiếm hơn chục tỷ…
Mỗi lần đi chơi, anh thường ngượng nghịu khi nhìn em mặc váy vóc đắt tiền, anh bảo: “Chắc lương tháng của anh chẳng đủ mua cho em chiếc váy này”.
ảnh minh họa
Em 29 tuổi, mãi chẳng gặp được người trong mộng nên mới đồng ý tham gia một câu lạc bộ tìm kiếm bạn đời. Từ ngày tham gia câu lạc bộ đó đến nay, em có đi xem mặt 4-5 lần nhưng đều không ưng ý. Tìm một người đồng điệu về tâm hồn quả thực rất khó chưa kể em chưa yêu bao giờ nên càng e dè, không thể vội mở lòng.
Thế rồi lần gặp mặt thứ 6 thì đối tượng xem mặt của em là anh ấy. Thú thực là ấn tượng đầu tiên của em về anh ấy rất mờ nhạt, ít nói, lãnh đạm, đôi khi ánh mắt nhìn người khác rất kiểu lạnh lùng, bất cần nên em không thấy có cảm tình lắm. Nhưng điều không ngờ là sau buổi cafe đó anh lại xin số điện thoại của em và hàng ngày đều đặn nhắn tin cho em. Ban đầu em chỉ đáp qua loa nhưng dần dà sau nhiều tin nhắn em lại thấy mình và anh ấy có nhiều điểm chung thú vị, chẳng hạn chúng em cùng chung khẩu vị nhiều món ăn và cũng ghét nhiều món ăn giống nhau nữa.
Một hôm em tới công ty bạn thân đón cô ấy đi ăn thì gặp anh ở quầy lễ tân. Hóa ra anh làm ở đây. Điều này em hoàn toàn không ngờ tới vì kiểu gương mặt lạnh lùng như anh không phù hợp ở cái vị trí này chút nào. Em thường xuyên trêu anh chuyện này còn anh thì chỉ nhún vai coi như không thèm quan tâm. Biết em quen với anh, cô bạn thân thường xuyên rủ rê cả 2 đi chơi cùng cô ấy và người yêu, cũng nhờ thế mà em và anh càng thân thiết. Anh bắt đầu cười nhiều hơn, chịu nói chuyện với em nhiều hơn chứ không chỉ đơn thuần là tin nhắn nữa.
Bọn em yêu nhau sau đó 1 năm, tình yêu rất bình dị. Em thì tuy không giỏi giang gì nhưng cũng hiện là phó phòng một công ty xuất nhập khẩu, lương 20 triệu một tháng. Bạn em biết em yêu anh thì thường nói là anh không xứng với em, em có sự nghiệp như thế không thiếu những người đàn ông thành đạt hơn để yêu và kết hôn. “Thanh niên 30 tuổi đầu rồi mà còn làm lễ tân, chưa kể đi cái xe Wave cũ nát như thế là không có chí tiến thủ. Ít ra mày cũng nên quen một gã có công việc đàng hoàng tử tế mới xứng với mày chứ” – bạn em nói: “Mày đừng sợ già sợ ế mà vội vàng thằng nào cũng vơ vào, rồi sẽ hối hận đấy!”.
Dù vậy em vẫn không cảm thấy việc mình yêu anh là sai. Em chưa bao giờ quan tâm chuyện nghề nghiệp hay lương lậu của anh, em chỉ cần tình cảm chân thành của anh là đủ. Em 29 tuổi rồi, trưởng thành rồi nên càng nhận thức được ai đối tốt với mình hay không.
Video đang HOT
Mỗi lần đi chơi, anh thường ngượng nghịu khi nhìn em mặc váy vóc đắt tiền, anh bảo: “Chắc lương tháng của anh chẳng đủ mua cho em chiếc váy này”. Em chỉ cười bảo: “Em đủ tiền mua rồi thì cần anh mua cho em làm gì?”. Anh có vẻ bất ngờ với câu trả lời của em lắm, cứ cười tủm tỉm suốt. Người ta nói em ngốc vì có người yêu mà chỉ được mua tặng những đồ kém giá trị, em thì rất vui vì có hiểu em, anh mới biết mà tặng em quyển sách em đang lùng đọc, móc chìa khóa nhân vật hoạt hình em thích.
Ngày anh dẫn em về ra mắt bố mẹ, nhìn khuôn mặt dịu dàng, phúc hậu của bố mẹ anh, em đã ngay lập tức muốn được sống ở đây. Dù n hà anh chỉ là căn tập thể cũ kĩ, nhỏ hẹp nhưng em biết chắc ở đây mình sẽ được hạnh phúc.
Khi quyết định cưới nhau, bố mẹ anh bảo không muốn làm to tát gì cho tốn kém, chỉ cần 2 đứa yêu thương nhau thật lòng thì cứ đến ủy ban đăng ký rồi về sống với nhau là được. Em kiên trì thuyết phục bố mẹ em suốt 1 tháng trời để bố mẹ đồng ý chuyện không tổ chức đám cưới.
Và một điều bất ngờ đã xảy ra vào hôm đăng ký kết hôn. Hôm đó đáng nhẽ anh qua đón em đến ủy ban nhưng anh nhắn tin nói có việc đột xuất nên bảo em tới đó trước. Em đang trong phòng đợi anh thì một người đàn ông mặc vest đen lịch sự tới dẫn em ra ngoài. Trước cửa Ủy ban lúc đó là một dãy siêu xe được trang trí lộng lẫy khiến em lóa mắt. Người bước ra từ chiếc siêu xe đắt tiền nhất không ai khác là anh. Em còn đang bàng hoàng không hiểu chuyện gì xảy ra thì anh đã dắt tay em lên xe, chở thẳng đến một nhà hàng sang trọng. Ở đó, trước sự chứng kiến của bố mẹ và họ hàng, anh nói rằng sẽ mãi mãi bảo vệ và yêu thương em. Em đã khóc nức nở vì sự bất ngờ này.
(ảnh minh họa)
Hóa ra gia đình anh rất giàu có, kiếm hàng triệu đô mỗi năm. Nhà anh đang ở không phải cái nhà tập thể hôm nọ mà là hẳn một ngôi biệt thự lớn, có cả bể bơi và sân tennis. Chuyện em gặp anh ở công ty bạn thân chỉ là tình cờ nhưng sau đó anh quyết định làm lễ tân của công ty đó luôn để hoàn tất vở kịch. Anh nói rằng vì anh từng đổ vỡ trong chuyện tình cảm, người anh yêu sâu sắc lại chỉ yêu anh vì tiền nên anh mới sinh ra dè chừng với những người đến với mình, anh nói muốn tìm một người yêu anh thật lòng chứ không phải vì khối gia sản nhà anh.
- Ngay thời điểm em cởi bỏ những chiếc váy áo đắt tiền để mặc áo phông, quần jeans mỗi lần đi chơi với anh là anh hiểu em là cô gái anh đang tìm kiếm. Anh yêu em.
Đã 3 tháng từ ngày bắt đầu cuộc sống gia đình với anh nhưng đối với em vẫn như một giấc mơ. Lấy chồng muộn thì sao chứ? Quan trọng không phải thời điểm mà người bạn gặp có đúng người hay không. Em đã kiên nhẫn chờ đợi định mệnh mỉm cười với mình và đến giờ thì em hoàn toàn hạnh phúc.
Theo Blogtamsu
Khổ tận đáy khi lấy phải chồng tốt mà duy có một tật xấu không chữa được
Nếu không có nhược điểm này thì thực sự Khánh có lẽ đã là một ông chồng tốt...
(Ảnh minh hoạ).
Khánh - chồng Vi, là một người đàn ông tốt. Anh hiền lành, chăm lo gia đình và chẳng nhậu nhẹt, bạn bè quán xá như nhiều ông chồng khác. Vi cũng tự cho là mình may mắn khi có một người chồng như anh. Chỉ có điều, Vi chẳng ưa nổi một điểm ở chồng đó là nóng tính.
Khánh hiền thì hiền thật nhưng khi bực bội chuyện gì là anh cứ như biến thành người khác. Vi vẫn hay kể cho bạn bè nghe chuyện hai vợ chồng cô giận nhau cả tháng sau ngày cưới. Chỉ vì một người bạn chọc Khánh là kẻ sợ vợ mà anh trút giận lên Vi. Cứ đi làm về là Khánh lại hằn học, nói năng cộc lốc với vợ. Vi hỏi tại sao thì anh chẳng chịu nói. Lần đó suýt chút nữa Vi bỏ về nhà mẹ, Khánh mới thổ lộ ra. Vi nghe xong vừa giận vừa thương chồng. Người vừa sĩ diện hão lại vừa sợ vợ bỏ mình đến cuống quýt xin lỗi như Khánh chắc chỉ có một trên đời.
Khánh thương Vi lắm. Đi làm về anh chẳng ngại giặt quần áo, dọn nhà cho vợ. Nếu anh nấu ăn ngon có lẽ anh cũng không cho vợ vào bếp. Nhưng có lần, Vi đang nấu ăn thì bị Khánh dọa cho hết hồn. Chẳng là Khánh phát hiện trong túi áo Vi có tờ giấy nhỏ ghi tên một nhà nghỉ. Khánh nghi Vi ngoại tình kiểu "tình một trưa" với đồng nghiệp nên la om sòm lên. Vi giải thích thế nào Khánh cũng chẳng chịu tin. Anh còn đòi gọi bố mẹ Vi tới nhà làm rõ mọi chuyện. Bí đường, Vi phải gọi điện nhờ sếp giải thích anh mới nghe. Chủ nhà nghỉ ấy là khách hàng của công ty cô, cô lấy địa chỉ để nhập dữ liệu vào máy tính thôi.
Ảnh minh họa
Tính nóng nảy của Khánh đến bố mẹ anh còn phải sợ. Mỗi lần về nội chơi, Vi đều thấy bố mẹ chồng nói chuyện với chồng mình rất nhẹ nhàng. Hồi yêu Vi cũng thấy lạ nhưng chẳng dám hỏi. Giờ thành dâu con rồi thì chính mẹ chồng cô chủ động nói cô nghe. Mẹ chồng khuyên Vi lúc nào cũng phải mềm mỏng với Khánh, anh mà nổi điên lên là không kiềm chế được bản thân đâu. Chính Vi cũng thừa hiểu tính chồng mình. Cứ nóng lên là cái gì trong tầm tay với Khánh đều cho bay theo cơn giận. Vì thế cứ thấy chồng hơi giận, hơi nhăn là cô xuống nước ngay.
Nhưng lần này thì quá sức chịu đựng của Vi rồi. Chẳng là tuần trước, vợ chồng Vi về nội ăn cơm tối. Trong lúc ăn, cả nhà có bàn đến chuyện cô người yêu cũ của Khánh mới lấy chồng. Vi thì thấy bình thường nhưng Khánh tỏ ra khó chịu thấy rõ. Thấy vậy mẹ anh mới đùa: "Lại tiếc thương nó rồi hả con. Mày cưới được con Vi là phúc mấy đời rồi mà còn....".
Không ngờ bà chưa nói hết câu thì Khánh đã giận dữ đập vỡ cả chén cơm trên tay. Rồi Khánh mắng mẹ là vô duyên, già còn không chịu tu tính tu tâm, ác độc nhắc tới người yêu cũ để chia rẽ vợ chồng anh...
Cả nhà giật mình. Vi vội vã đứng dậy giải thích giúp mẹ chồng nhưng cũng bị Khánh mắng luôn cái tội hùa theo mẹ chồng nói xấu chồng. Vi cáu quá mới phản kháng: "Cha mẹ còn không nhịn được thì ra đường anh nhịn nhục được ai". Ngay lúc đó, Khánh thẳng tay tát Vi một cái trời giáng. Bữa cơm đang vui vẻ bỗng biến thành cuộc cãi vã, khóc lóc.
Sau đó Khánh hối hận, xin lỗi Vi nhưng cô quá chán nản tính khí thất thường của chồng rồi. Có lẽ Vi nên cân nhắc lại chuyện sinh con nếu Khánh không thay đổi tính khí vì chắc gì đã giữ được cuộc hôn nhân này.
Giờ Vi càng thấm thía lời của mẹ chồng: "Con phải mềm mỏng chứ nó tức lên là không kiềm chế được mình đâu". Nhưng cuộc sống vợ chồng sao êm xuôi mãi được, chẳng nhẽ tức lên là Khánh được quyền đánh Vi sao? Chẳng nhẽ cô cứ phải là người nhịn nhục, cam chịu chồng mãi. Lấy chồng nóng tính đúng là khổ tận đáy. Sao cô thấy hoang mang cho cuộc hôn nhân này quá.
Theo Afamily
Cấm vợ ra chợ bán rau, thương vợ hay sĩ diện, gia trưởng? Anh không muốn mang tiếng cưới vợ xong, vợ từ cô giáo thành bà bán rau. Vì thế khi nóng tính lên, anh quăng hết rổ rá, đồ đạc bán hàng của em... ảnh minh họa Em năm nay 29 tuổi, mới lập gia đình, có một con trai nhỏ và vợ chồng em mới mua được một căn nhà. Đó là niềm...