Ngày không bình yên
Cho người rất xa! “Anh vẫn ổn chứ?” Một câu vậy thôi, em cũng không nói được, lại cúp máy khi anh vừa lên tiếng: “Alo”. Đã bao ngày rồi chẳng thấy anh gọi thăm em, do anh đang vướng chuyện gì, do em cả nghĩ hay là anh vô tâm với em đấy?
Sao mà nghe xa xôi, anh lại để em chờ, anh có thể gọi cho em và nói ngắn gọn rằng: “Năm nay anh bận lắm, không có thời gian để gặp em”.Chỉ vậy thôi, em sẽ không đợi anh nữa, nhất định không đợi nữa đâu. Không gặp anh thì nhớ cồn cào nhưng gặp rồi lại buồn hơn, cảm giác cứ mông mênh trống trải bởi lòng run run tự hỏi: liệu có còn lần sau nữa không?! Vậy là đã một năm qua, một năm mà cứ như mới hôm nào, một nămquen anh với nhiều cảm giác, ấm áp của mùa Xuân, nóng bỏng mùa Hè cùng nồng nàn mùa Thu với mùa Đông lạnh lẽo. Một năm quen anh, để anh dẫn dắt từng bước “vào đời”.Nếm trải hết rồi, bốn mùa yêu thương.
Một năm- ba trăm sáu mươi lăm ngày, những lần mình gặp nhau em gom hết lại cũng gần được một phần ba trăm sáu mươi lăm. Mỗi lần gặp là một lần vui, đem cộng hết niềm vui lại em gọi là hạnh phúc, hạnh phúc em lượm lặt từ thiên hạ như một viên thuốc bọc đường, cái hạnh phúc của em cứ như sương như khói tan lúc nào chẳng hay. Một năm, với tất cả những ngày lễ Tết, em đều không được gặp anh, cũng chẳng thể gọi điện khi anh đang bận việc gia đình. Có lẽ vì vậy mà với em ngày nào gặp anh, đó là ngày lễ, lần nào đối thoại với anh đó là ngày em mở hội trong lòng. Chữ nghĩa gì nhoè nhoẹt thế này, chắc là em say mất rồi, mới có ấy ly mà. Thôi em về đây, bắt đền anh đấy, đền cho em một trái tim lành lặn, đền cho em cuộc sống bình yên đi! Em cứ tưởng giếng sâu Nên nối sợi dây dài tình ái Ai ngờ giếng cạn Biết làm sao lấy lại ? Đền cho em đi! đền đi!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Gửi người làm trái tim em tan vỡ
Mình yêu nhau hai năm chẳng phải dài nhưng với em cũng là quá đủ khi mà những giọt nước mắt của em ngày nào cũng rơi. Mình yêu nhau từ khi hai đứa chưa có gì cả. Anh mới ra trường và em còn đang đi học nhưng sao lúc đó em thấy hạnh phúc biết bao.
Anh thường ôm em vào lòng, thường quan tâm tới em, thường hỏi em hôm nay có buồn có vui gì không? Em hạnh phúc biết bao khi đươc đọc tin nhắn của anh. Lúc đó mình chưa có xe khi thì đi bộ khi đi xe buýt . Thế mà giờ đây, anh có công viêc ổn định, có thêm nhiều bạn mới, anh đã quên em. Em biết công viêc với anh là quan trọng nhưng sao anh lại bỏ rơi em giữa bộn bề cuộc sống. Em cô đơn bước trên đường không muốn về nhà.
Có khi anh đi đâu mấy ngày cũng không nhắn tin, goi cho em. Đã vậy, anh còn thường lừa dối em nhiều lắm. Em chỉ ước sao mình không biết mọi chuyên. Em có nói thì anh nói là làm vậy để em khỏi phải suy nghĩ gì. Anh đâu biết em buồn biết bao. Em bị ốm ở nhà chẳng có ai nhưng goi anh cũng không được, anh nói anh phải đi uống rượu với mấy anh ở công ty, không thể tới. Trái tim em thất sự tan nát, em nhận ra anh không còn là của em. Mình định sẽ cưới nhau nhưng anh nói anh cũng không biêt khi nao? Em nói với anh những suy nghĩ của mình nhưng anh lại hỏi em muốn gì? Em đã rất đau nhưng giờ khi bình tĩnh lại, em phải nói với anh " mình chia tay". Em sẽ không nói lời xin lỗi hay cảm ơn và sẽ chẳng chúc cho anh hạnh phúc.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Sống sót sau 2 ngày mất tích dưới giếng sâu hơn 9m Một bé trai 4 tuổi bị mất tích 2 ngày đã được tìm thấy vẫn khỏe mạnh dưới đáy giếng sâu hơn 9m. Bé Deng Rui sau khi được giải cứu. Ông bà của bé Deng Rui đã để cậu chơi một mình tại nhà ở Tengchong, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc vào một buổi sáng sau khi cậu bé lỡ xe buýt...