Ngày đính hôn, chồng tôi đưa trả chìa khóa nhà cho bố vợ
Khi chồng tôi trao trả chiếc hộp mà bên trong có chiếc chìa khóa nhà, mọi người đều kinh ngạc.
Ảnh minh họa
Lúc đầu, bố mẹ không đồng ý cho tôi yêu Phong. Bởi anh xuất thân từ một gia đình nghèo khổ ở nông thôn. Bản thân Phong cũng không học đại học mà đang làm nhân viên cơ khí trong một công ty tư nhân. Còn tôi đã tốt nghiệp thạc sĩ và đang là giảng viên đại học. Chúng tôi quen biết tình cờ sau 1 vụ tai nạn giao thông, chính Phong là người đàn ông duy nhất trong đám đông dũng cảm bế tôi lên xe và chở đến bệnh viện cấp cứu.
Để cảm ơn Phong, tôi hẹn anh ấy đi uống cà phê. Tiếp xúc nhiều, tôi càng yêu bản tính thật thà, lương thiện và sự nỗ lực không ngừng của anh ấy. Phong vốn là học sinh giỏi, từng tham dự nhiêu kì thi học sinh giỏi và đạt giải. Anh ấy cũng đậu đại học nhưng phải bỏ dở việc học để đi làm kiếm tiền nuôi 2 đứa em nhỏ. Tôi vẫn nhớ mãi ánh mắt buồn bã cùng câu nói đau lòng của anh: “Là anh cả, anh chấp nhận từ bỏ ước mơ của mình để giúp các em đạt được ước mơ của chúng”.
Video đang HOT
Khi tôi công khai mối quan hệ, bố mẹ tuy không cấm cản ra mặt nhưng lại liên tục giới thiệu cho tôi những người đàn ông khác có gia thế và giàu có hơn. Đến khi tôi bực bội đòi ra ở riêng, bố mẹ mới chịu ngưng việc làm đó lại.
Cách đây 2 năm, bố tôi gọi Phong đến nhà nói chuyện. Ông đưa cho Phong 1 chiếc chìa khóa nhà và nói rằng đây là căn nhà ông đã mua sẵn cho tôi. Nếu như Phong có đủ năng lực thì trong 3 năm hãy tự mua 1 căn nhà riêng, trả lại chiếc chìa khóa này cho ông thì ông sẽ cho chúng tôi cưới nhau. Tôi giận bố lắm vì ông đang gây khó dễ cho Phong bởi giá nhà ở thành phố quá đắt, với mức lương của Phong thì anh không thể nào mua nổi.
2 năm trôi qua, bố mẹ tôi dần hiểu và yêu thương Phong. Bố tôi bệnh, Phong nghỉ làm để chăm sóc, lo lắng như con ruột trong nhà. Khi tôi hỏi vê chiêc chìa khóa, bố tôi cười bảo muốn tạo động lực để anh cố gắng kiếm tiền, chứng tỏ bản lĩnh thôi chứ nếu chúng tôi cưới, căn nhà đó đương nhiên thuộc về chúng tôi rồi.
Chủ nhật tuần trước là ngày đính hôn của chúng tôi. Khi mời rượu bố mẹ vợ xong, chồng tôi bỗng lấy trong túi áo ra một chiếc hộp rồi trả lại cho bố tôi. Bố tôi mở ra xem, bên trong là chiếc chìa khóa nhà mà ông đưa cho Phong. Mọi người cũng kinh ngạc không kém. Phong lại lấy ra một chiếc hộp khác, mở ra và nói rằng: “Đây là chiếc chìa khóa nhà mà con đã mua. Con cảm ơn bố đã tạo động lực để con cố gắng thật nhiều”.
Tối đó, Phong kể chuyện đã làm nhiều việc một lúc và tích lũy tiền bạc, vay mượn bạn bè. Bố mẹ anh cũng bán một mảnh đất để cho anh thêm tiền mua căn hộ chung cư. Dù căn hộ không rộng rãi như căn nhà mà bố mẹ tôi cho nhưng cũng đầy đủ tiện nghi sống và là thành quả của sự nỗ lực không ngừng nghỉ của chồng tôi. Chồng cũng nói sẽ làm giấy tờ để tôi được cùng đứng tên sở hữu căn nhà với anh.
Giờ thì bố mẹ tôi chúc mừng vì tôi đã chọn đúng người. Bố mẹ tôi có dự định cho chúng tôi tiền để trả khoản nợ 300 triệu còn thiếu nhưng Phong không nhận. Mấy ngày nay, tôi hạnh phúc quá.
Giật mình khi thấy chị dâu nằm dưới nền nhà lúc nửa đêm
Vợ chồng tôi vội đưa chị đến viện rồi gọi điện cho anh trai.
Từ sau khi cưới, anh tôi thường xuyên đi công trình nên vắng nhà liên tục. Nhiều lần chị dâu tâm sự, nói cuộc sống hôn nhân rất tẻ nhạt, buồn chán khi chị chỉ quanh quẩn trong nhà một mình. Chị khuyên anh tìm việc khác ở gần nhà nhưng anh không chịu. Bởi một khi nghỉ việc ở công ty, với độ tuổi gần 40 của anh sẽ rất khó tìm việc mới. Mà ở công ty này, anh đang làm quản lý, lương tháng cũng gần 40 triệu chứ không ít. Bố mẹ tôi đành khuyên chị dâu thông cảm cho chồng, tạo điều kiện để anh làm việc tốt, tích lũy tiền bạc cho con cái sau này.
Hiện tại, chị dâu tôi đang mang thai 7 tháng. Thương chị sống một mình, mẹ tôi thường lên xuống dọn dẹp, giặt giũ giúp chị. Bù lại, tháng nào anh tôi gửi tiền về, chị dâu cũng biếu bố mẹ tôi. Chị còn nhờ mẹ tôi chăm sóc trong giai đoạn ở cữ vì nhà ngoại đông người, chị không muốn về bên ấy.
Tối qua, vợ chồng tôi đang ngủ thì chị dâu gọi điện đến. Chị không nói nhiều mà khóc khe khẽ. Tôi vội vã chồm dậy, cùng chồng chạy sang nhà chị. Nhìn thấy cảnh chị đang ngã, nằm dài dưới nền nhà, váy bầu đã lấm tấm máu, vợ chồng tôi hoảng hốt. Chúng tôi vội đưa chị đến bệnh viện rồi gọi điện cho anh trai.
Thì ra chị dâu đi vệ sinh rồi trượt té, bị động thai, dọa sinh non. Cũng may chúng tôi đưa chị đến viện kịp thời nên tình hình đã ổn định hơn. Dù vậy, chị vẫn phải nằm lại viện để theo dõi một thời gian.
Anh trai tôi về ngay sáng nay với vợ. Anh ấy tái mét mặt mày vì sợ hãi. Ở tuổi 40, anh ấy thèm khát một đứa con nên khi nhận tin vợ té ngã, anh đã lo đến cuống cuồng.
Thấy anh trai ngồi nắm tay chị dâu, liên tục nói xin lỗi chị. Rồi chị dâu yếu ớt nằm trên giường, nước mắt chảy dài mà tội nghiệp. Sau chuyện này, bố mẹ tôi khuyên anh nên xin nghỉ việc ở công ty cũ, nhận thầu nhà cửa ở quê, dù tiền ít nhưng được sống gần vợ con, còn lo cho vợ con lúc cần thiết, nhất là lúc chị dâu sinh con và con còn nhỏ.
Anh tôi cũng đồng ý chuyện này. Nhưng bây giờ chị dâu lại không cho chồng nghỉ việc vì sợ kinh tế trong nhà sẽ bị ảnh hưởng. Chị muốn chồng tiếp tục đi làm xa, khi nào tích cóp đủ tiền mới nghỉ. Anh chị ai cũng có lý do riêng của mình nên chẳng ai chịu nhường ai cả. Theo mọi người, phương án nào là tốt nhất đây?
Trách chồng không biết phụ vợ việc nhà, anh đáp trả một câu mà tôi cay đắng Tôi bị ám ảnh bởi câu nói phũ phàng của chồng. Chồng tôi là người trí thức, là giảng viên đại học nhưng lại có cách ứng xử gia trưởng. Với anh, việc nhà, chăm sóc con cái là chuyện của phụ nữ. Còn đàn ông, anh chỉ làm những việc to lớn bên ngoài. 5 năm chung sống, lúc nào tôi cũng...