Ngày đi làm đầu tiên, sếp rủ ăn trưa bằng ô tô của anh ấy nhưng khi vừa xuống xe, tôi đã sốc óc vì cảnh tượng trước mặt
Tôi bất chợt đỏ mặt và chỉ muốn độn thổ ngay lúc đó.
Tôi năm nay 24 tuổi, ra trường từ 2 năm trước và cũng có đi làm ở một số công ty từ hồi còn ở Đại học. Chuyên ngành của tôi là nhân sự, và tôi yêu thích nhất mảng truyền thông nội bộ. Gắn kết mọi người với nhau là điều mà tôi rất đam mê. Phải nói công việc này đã cho tôi rất nhiều trải nghiệm đáng quý.
Năm ngoái khi làm nhân viên truyền thông nội bộ ở một doanh nghiệp mảng công nghệ, đó là vị trí mà tôi thấy mình học hỏi được nhiều thứ. Từ việc tổ chức các hoạt động cho anh chị em nhân viên, cho tới hỗ trợ bộ phận tuyển dụng. Và thậm chí, tôi còn được giao trọng trách cao cả, đó là tâm sự với những người chuẩn bị nghỉ việc, đôi lúc là để níu chân họ lại. Nếu không thì cũng có thể khảo sát xem có điều gì họ chưa hài lòng về công ty. Song cuối năm 2021, tôi quyết định nghỉ việc.
Ảnh minh họa.
Bản thân tôi cho rằng, dù công việc đang đúng với đam mê song cũng cần đáp ứng nhiều tiêu chí khác, ví dụ như tiền lương, đi lại, hoặc về khả năng thăng tiến. Mức lương ở đó không phải quá cao, chỉ tầm 8 triệu/tháng. Tôi là một cô gái từ quê lên, nếu cứ duy trì mức thu nhập đó thì không ổn. Vả lại là một người phụ nữ, tôi cũng phải chi trả rất nhiều khoản đắt tiền như quần áo, makeup, skincare…
Video đang HOT
Sau khi nghỉ việc ở công ty cũ, tôi dành ra 2 tháng đầu năm để nghỉ ngơi, về quê với bố mẹ và đón Tết. Trong khoảng thời gian ở quê, tôi cũng có lên mạng để tìm các tin tuyển dụng sau Tết. Quả thực không dễ dàng gì, vì cứ hễ thấy một công việc nào đó tốt, tôi nhắn cho người đăng bài thì họ trả lời là đã chọn được ứng viên rồi.
May sao qua sự giới thiệu của một người bạn từ học cùng Đại học, tôi đã ứng tuyển vào một công ty làm về mảng giáo dục. Vẫn là vị trí truyền thông nội bộ – sở trường của tôi. Bên đó cho phép phỏng vấn online, thật may mắn hơn là số người cạnh tranh với tôi không nhiều. Vì có lợi thế là tấm bằng giỏi và GPA cao của Đại học, cùng với màn thể hiện bản thân khá tốt, cuối cùng tôi đã được chọn vào làm ở vị trí này.
Đặc biệt, tôi còn không cần phải thử việc, bên bộ phận tuyển dụng nói tôi sẽ được nhận mức lương là 11 triệu đồng/tháng, cứ hết 1 quý sẽ review lương thêm một lần. Lòng tôi hào hứng và mong chờ tới ngày được đi làm.
Cuối cùng ngày đó cũng đến. Hôm ấy tôi được một chị đồng nghiệp nhắn là không phải mang cơm trưa vì sẽ đi ăn bên ngoài cả nhóm. Vừa là để chào mừng tôi, vừa là để hội ngộ cả team (trước đó thành viên trong nhóm toàn bị dương tính với Covid-19 nên họ không thể gặp mặt).
Ngày đi làm đầu tiên, tôi được một người đồng nghiệp dẫn đi giới thiệu với các phòng ban trong công ty. Giờ trưa đã điểm, sếp nói sẽ dùng ô tô cá nhân đưa tôi và các chị em trong phòng đi ăn. Phòng tôi thì có một vị sếp lớn là nam, còn lại sẽ phân cấp nhưng toàn là nhân sự nữ. Trong đó, tôi là thành viên trẻ nhất.
Ảnh minh họa.
Tôi đoán trong bụng mình sẽ được mời bữa này, tuy nhiên để an tâm thì tôi mang tiền mặt đi. Trong ví tôi có 300 ngàn đồng tiền mặt. Thú thực bây giờ là giữa tháng, mấy tháng trước tôi không có thu nhập nên chẳng còn nhiều tiền.
Lên ô tô sếp đèo đi, anh ấy và các chị nói chuyện vui vẻ. Tôi chỉ ngồi lặng yên nhìn ra ngoài đường. Nào ngờ, khi xuống xe, tôi bàng hoàng vì cảnh tượng trước mặt. Đó là một nhà hàng rất sang trọng. Tự dưng lòng tôi có thấy hơi lo lắng một chút, nhưng tôi vẫn đi cùng mọi người vào nhà hàng đó.
Trong bữa ăn trưa, mọi người gọi toàn món ngon và đắt tiền. Tôi được các anh chị hỏi vài câu và đều trả lời hết sức rụt rè. Tới lúc thanh toán, tôi lại càng bàng hoàng. Thì ra ở đây, hóa đơn sẽ chia đều. Và mỗi người phải trả 400 ngàn đồng cho một bữa ăn trưa. Tôi không trả được tiền mặt, đành phải chuyển khoản.
Lòng tôi thấy hơi rối bời. Buổi ăn trưa ra mắt là điều khá dễ hiểu, nhưng đắt tiền thế này thì tôi cực kỳ khó xử. Với nhân viên mới, đáng nhẽ các anh chị phải nên tinh tế hơn chứ… Bao nhiêu cảm tình trong tôi về sếp và đồng nghiệp bỗng dưng tan biến…
Xin về nhà ngoại ăn Tết, tôi bị chồng mắng rát mặt
Người đi cũng đi rồi, tôi xin về nhà ngoại ăn Tết thì có gì là sai?
Tôi chẳng biết nói gì hơn vào lúc này. Vợ chồng lấy nhau hơn 4 năm, có với nhau một bé trai rồi. Vậy mà chồng tôi vẫn không hiểu vợ, lúc nào cũng bắt vợ phải nhất nhất phục vụ bố mẹ mình.
Tôi về làm dâu nhưng không nhận được sự chấp thuận của bố mẹ chồng. Vì lúc ấy có thai nên mới được tổ chức đám cưới. Nếu không, có lẽ tôi đã trở thành mẹ đơn thân từ lâu rồi.
Sở dĩ nhà chồng không thích tôi bởi trước đó, họ đã ưng một cô gái có gia thế. Còn tôi thì vừa ra trường chưa được bao lâu, công việc không ổn định. Khi tôi đi làm dâu, bố mẹ chồng liên tục gây khó dễ. Nói thì chẳng ai tin, thế nhưng nửa đêm rạng sáng mẹ chồng kêu mệt, tôi sửa soạn đồ để đưa bà đi viện. Vậy mà xong xuôi thì mẹ chồng không đi nữa. Sau đó còn rất nhiều chuyện khác nhưng lần nào tôi cũng nín nhịn cho qua.
Thật lòng mà nói, khi mẹ chồng đổ bệnh, tôi là người vất vả nhất. Chồng đi làm cả ngày, một tay tôi chăm sóc mẹ chồng đến lúc bà ra đi. Hôm sang nhà để thắp hương cho thông gia, mẹ đẻ thấy tôi tiều tụy nên nói mấy ngày Tết về nhà ngoại để ăn uống tẩm bổ cho khỏe lại.
Tối ấy xong việc cho mẹ chồng, tôi cũng nói với anh nguyên văn như vậy. Rõ ràng tôi nói rất bình thường và có lý lẽ, vậy mà chồng liền nổi nóng. Anh nói mẹ vừa mất, có gì vui vẻ đâu mà tôi phải về nhà ăn Tết. Bây giờ tôi về thì người ta sẽ nghĩ tôi là con dâu như thế nào?
Vì chuyện này mà mấy ngày nay, tôi vẫn chưa quyết có nên về ngoại hay không. Dù sao người cũng đi rồi, cả năm chỉ có vài ngày Tết, tôi không về thì bố mẹ tủi thân. Còn nếu về thì chồng lại hằn học. Mọi người cho tôi xin lời khuyên được không?
(Xin giấu tên)
Sắp đến ngày cưới, mẹ bạn trai bỗng đến nhà và cầu xin tôi hủy hôn Tôi không muốn rời xa anh, muốn cùng anh đi hết cuộc đời này. Tôi có quá ích kỷ không? Tôi luôn cho mình là cô gái gặp rất nhiều may mắn trong cuộc đời này. Ngày đi học thì luôn dẫn đầu lớp, ra trường với tấm bằng loại ưu tôi dễ dàng xin được một công việc tốt. Với ngoại hình...