Ngày đầy tháng con, mẹ chồng đưa cho mẹ đẻ tôi 300 triệu kèm lời đề nghị lạnh lùng
Sau thời gian mong đợi thì vợ chồng tôi cũng hạnh phúc đón con gái đầu lòng. Chẳng ngờ ngày đầy tháng con, mẹ chồng lại hành động như vậy.
Tôi vốn là dân tỉnh lẻ ra Hà Nội học tập và sinh sống. Khi còn là sinh viên, vì gia đình không dư giả gì nên tôi phải vừa học vừa làm gia sư, phục vụ quán ăn, có lúc lại buôn bán online kiếm thêm t.iền trang trải cuộc sống. Nếu như quãng đời sinh viên của nhiều bạn bè rất vui vẻ thì tôi lại chịu không ít vất vả để k.iếm t.iền.
Tôi rất thương mẹ. Mẹ tôi khổ mệnh vì bố tôi mất sớm sau một cơn đau tim. Dù cuộc sống thôn quê vất vả nhưng mẹ vẫn nói dù cuộc sống có khó khăn hơn nữa cũng phải nuôi tôi học hành tử tế.
Khi tốt nghiệp đại học, tôi cũng không phụ sự kỳ vọng của mẹ khi tìm được công việc tốt ở thành phố.
Năm 27 t.uổi, điều tôi tự hào nhất là gặp được người chồng tương lai hoàn hảo. Mới chỉ 29 t.uổi nhưng anh đã là là trưởng phòng thiết kế của công ty xây dựng với mức thu nhập cao.
Ngày tôi về ra mắt, mẹ anh xám mặt ngay sau khi biết hoàn cảnh của tôi rồi bà nói luôn là với sự chênh lệch về gia đình lớn như vậy thì tôi không thích hợp làm con dâu bà.
Ảnh minh họa
Tôi tự ái trước những lời dè bỉu của mẹ Long nên đề nghị chia tay anh. Thế nhưng anh nhất định không đồng ý và nói tôi hãy cho anh thêm thời gian để thuyết phục gia đình.
Sau đó Long liên tục gây áp lực khiến mẹ anh đành xuống nước, miễn cưỡng tổ chức đám cưới cho chúng tôi.
Video đang HOT
Cưới xong thì tôi có bầu luôn nên chồng động viên tôi ở nhà dưỡng thai chứ không đi làm. Trước đây tôi học quản trị kinh doanh nên khi ở nhà tôi lập tức bắt đầu quay lại bán hàng online.
Với chút vốn liếng nhỏ, tôi mở cửa hàng thời trang cho riêng mình. Mọi việc tôi đều giao cho quản lý, thỉnh thoảng tôi mới đến kiểm kê hàng hóa. Việc này bố mẹ chồng tôi không hề hay biết bởi tính tôi không thích phô trương. Hơn nữa mẹ chồng đã không ưng ý tôi từ đầu nên tôi lo bà biết chuyện sẽ suy đoán linh tinh.
Công việc làm ăn thuận lợi, tôi có rủng rỉnh t.iền để gửi ngân hàng rồi không lâu sau mở hẳn 3 cửa hàng thời trang.
Chẳng mấy chốc đến ngày tôi sinh con là một b.é g.ái vô cùng đáng yêu. Mẹ chồng tôi đón cháu, bà mừng lắm vì đ.ứa b.é giống bố quá. Tuy nhiên quá trình sinh nở khó, tôi mất m.áu nhiều nên bác sĩ phải cắt tử cung để cấp cứu, tức là sau này tôi không thể sinh thêm con nữa.
Ngày đầy tháng con gái, tôi mời mẹ đẻ ở quê lên dự tiệc. Bữa tiệc diễn ra vô cùng ấm cúng, mẹ tôi dự định ở lại nhà tôi 1 ngày, hôm sau sẽ về quê vì mẹ chồng đã nhận nhiệm vụ chăm sóc cho mẹ con tôi.
Đêm đó, sau khi dỗ con đi ngủ, tôi định sang phòng ôm mẹ một lát vì từ ngày lấy chồng tôi cũng ít có cơ hội về nhà thăm mẹ.
Ấy vậy mà lúc đứng gần cửa tôi thấy mẹ chồng đang ngồi trong phòng nói chuyện với mẹ đẻ tôi. Tôi nghe giọng mẹ chồng lạnh lùng nói: “Đây là 300 triệu, số t.iền mà có lẽ cả đời này chị thông gia không có được. Chị cầm lấy và khuyên con gái chị nên chủ động l.y h.ôn đi. Nó không thể sinh thêm con nữa, nhà tôi lại chỉ có một thằng con trai nên tôi không chấp nhận cô con dâu không biết sinh con trai, đã thế lại còn ăn bám không biết k.iếm t.iền, còn đứa nhỏ nếu nó không nuôi nổi thì gia đình tôi sẽ nuôi dạy nó nên người”.
Tôi thấy nước mắt mẹ tôi lưng tròng, bà xin mẹ chồng tôi hãy yêu thương tôi nhưng bà ta vẫn nhất quyết nói những lời đ.au đ.ớn.
Nghe đến đây tôi không thể chịu thêm nữa, tôi bước vào và đưa 300 triệu vào tay mẹ chồng và nói nếu bà có nhiều t.iền thế thì bà hãy lo khoản nợ cho con trai của bà. Đến nước này tôi cũng không ngại ngần giấu giếm chuyện chồng tôi vì c.á đ.ộ mà thua nợ người ta hơn 2 tỷ đồng, nếu không có t.iền kinh doanh của tôi thì chắc giờ này anh ấy cũng không yên với dân xã hội.
Trước tình thế ấy, mẹ chồng xấu hổ cúi rạp mặt xuống rồi xin lỗi. Sự việc đã mấy năm trôi qua nhưng đến giờ tôi vẫn không thể mở lòng với mẹ chồng được.
Mẹ chồng đưa 300 triệu kèm lời đề nghị khiến tôi rơi nước mắt
300 triệu với tôi là một số t.iền rất lớn. Nhưng nhận t.iền của mẹ rồi ra đi, tôi lại thấy không đành.
Ảnh minh họa: Vietnamnet.
Tôi sinh ra ở một vùng quê hẻo lánh. 18 t.uổi, tôi được người quen đưa lên Hà Nội làm phụ việc cho một quán ăn nhanh. Thời gian ở đây, tôi quen một chị - là người giao thực phẩm. Chị thấy tôi hiền, ngoan nên muốn giới thiệu cho em họ của mình.
Người ấy được chị dẫn đến quán tôi làm 1 lần. Anh không cao, nước da trắng, hay nói và hay cười. Nhưng cuộc nói chuyện giữa chúng tôi không có gì đặc biệt.
Mấy hôm sau, mẹ của anh cũng đến. Bà gọi tôi ra nói chuyện và muốn tôi suy nghĩ nghiêm túc về việc kết hôn với anh. Bà cũng xin địa chỉ nhà tôi ở quê để về thăm bố mẹ tôi.
Tôi khi ấy rất non nớt, thấy nói đến chuyện kết hôn thì sợ nhưng vẫn nói địa chỉ nhà mình. Chẳng hiểu sau đó bố mẹ anh đến nhà tôi và những người lớn đã nói chuyện gì nhưng chỉ 2 tuần sau thì tôi lên xe hoa.
Lúc về nhà chồng tôi mới biết, nhà anh to, đẹp. Nhưng anh lại nghiện.
Đêm tân hôn, thay vì ở cạnh chồng, tôi nằm một mình bên phòng dành cho khách. Chồng tôi lên cơn thèm thuốc. Bố chồng phải xích anh vào chân giường.
Nửa đêm, mẹ chồng đến bên tôi an ủi. Mẹ nói xin lỗi vì đã không nói trước với tôi tình cảnh này nhưng mẹ hứa sẽ không để tôi thiệt thòi.
Đêm ấy, tôi đã rơi không biết bao nhiêu nước mắt. Nhưng khi khóc chán chê, tôi nhận ra mình đã là vợ người ta. Anh ta có thế nào cũng đã là chồng mình.
Tôi động viên bản thân phải đứng dậy, giúp anh cai nghiện và trở thành một thành viên của gia đình anh.
Nhưng việc cai nghiện không đơn giản. Bao nhiêu nước mắt và cả m.áu của cả nhà đổ xuống cũng chỉ được một thời gian, anh lại tái nghiện.
Hơn chục năm lặp đi lặp lại như thế, tôi và bố mẹ chồng gần như kiệt sức. Bao nhiêu của cải trong nhà cũng đội nón ra đi. Tuy nhiên, tôi vẫn kiên nhẫn ở bên anh, không đòi hỏi cũng không than trách.
Cách đây hơn 1 tháng anh qua đời. Sau khi lo tang sự cho anh xong, bố mẹ chồng gọi tôi đến cảm ơn vì đã ở bên anh và chăm sóc cho gia đình suốt 14 năm qua.
Bố mẹ nói, bây giờ anh đã qua đời. Của cải cũng không còn gì ngoài căn nhà bố mẹ đang ở. Nhưng đây là đất ông cha để lại nên không thể bán. Bố mẹ muốn giải phóng cho tôi, để tôi có thể tìm được bến đỗ bình yên hơn. Bởi dẫu sao tôi vẫn còn trẻ, lại không vướng bận con cái.
Hôm qua, không biết mẹ vay mượn được ở đâu t.iền mà đưa cho tôi 300 triệu. Mẹ nói, mẹ chỉ có thể lo được từng ấy t.iền để tôi có chút vốn lận lưng.
Tôi nhìn mẹ, nước mắt chảy dài. Mẹ cũng ôm tôi rồi khóc. Cứ thế, tôi và mẹ không ai nói với ai lời nào, trong phòng chỉ có tiếng nức nở.
Thật lòng 300 triệu là một số t.iền rất lớn với tôi và gia đình. Nhưng nhận t.iền rồi đi, tôi lại thấy không đành. Tôi và chồng dù không đến với nhau bằng tình yêu, sống với nhau cũng không giống các cặp vợ chồng khác nhưng bố mẹ chồng tôi đã già. Tôi bỏ họ để đi lấy chồng, lo cho bản thân mình thì liệu có phải đạo?
Bữa tiệc đầu tiên toàn món mẹ chồng nấu Anh mang bữa tối mà mẹ nấu vào tận phòng khuyên tôi ăn nhiều để mau khỏe lại. Nhìn bát súp nóng hổi anh đặt trước mặt, tôi thầm cảm ơn vì những điều mẹ đã làm. Ảnh minh họa Ngay sau khi kết hôn, tôi và anh dọn về ở căn chung cư mà chúng tôi được bố mẹ hai bên mua...