Ngày bố tôi mất, vợ cũ dắt con riêng về thắp hương, nhìn gương mặt của đứa nhỏ, tôi quỳ xuống cầu xin cô ấy tha thứ
Tôi rất hối hận về việc làm của mình.
Tôi từng có một gia đình hạnh phúc, vợ đẹp con ngoan. Khi vợ tôi sinh đứa thứ 2 thì mẹ tôi bị bệnh không thể tự chăm sóc bản thân, bố tôi vẫn còn đang công tác nên không có người ở bên bà mỗi ngày.
Tôi là con trai một, phải có trách nhiệm phụng dưỡng bố mẹ lúc về già. Sau khi sinh con, vợ tôi ở nhà luôn, nhiều lần tôi khuyên cô ấy về quê sống cho đỡ tốn kém tiền sinh hoạt và chăm sóc bà nội cho chồng yên tâm kiếm tiền. Tôi nói nhẹ vợ không nghe mà toàn cãi rồi khóc. Đến khi tôi bức xúc quá đã mắng mỏ và ném quần áo của cô ấy ra khỏi cửa. Đêm đó, không biết cô ấy ngủ ở đâu mà lúc trở về nhà thái độ thay đổi hẳn. Cô ấy nói chán ghét và muốn ly hôn chồng.
Tôi vốn là người rất ghen tuông, tôi cho là cô ấy đã qua đêm với người đàn ông khác nên muốn bỏ chồng. Trong lúc tôi đang nóng giận thì vợ bồi thêm câu, đứa con trai 1 tuổi không phải con tôi mà của người đàn ông khác.
Không thể chung sống với người vợ đã ngoại tình, tôi quyết định ly hôn ngay sau đó. Tôi nuôi đứa con lớn, còn vợ nuôi đứa bé.
Suốt 11 năm nay, chúng tôi không liên lạc với nhau. Hiện tại tôi đã có vợ mới nhưng vợ tôi không thể sinh được con. Niềm an ủi duy nhất của chúng tôi đặt trọn lên vai đứa con gái. Chính vì thế, vợ tôi chăm sóc con rất tốt.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Tuần vừa rồi, bố tôi mất, vợ cũ đưa đứa con riêng của cô ấy về viếng ông. Khi đứa bé bỏ khẩu trang ra, cả họ tôi kinh ngạc, thốt lên câu “giống bố thế”. Bố ở đây, mọi người muốn nói đến là tôi.
Nhìn gương mặt con, tôi giật mình nhận ra bản thân đã nghi oan cho vợ và tự tay phá nát gia đình. Tôi lại gần vợ cũ, cầu xin cô ấy tha thứ và mong được nhận lại con. Nhưng cô ấy lạnh lùng nói:
“Cái tối anh đẩy tôi ra đường đó, anh biết tôi ngủ ở đâu không? Tôi ngủ ở trước cổng nhà, tôi mong chờ anh hối hận mà đi tìm vợ, vậy mà cả đêm anh ngủ ngon lành, còn vợ thức trắng đêm đợi xem có khi nào anh mở cửa đi tìm, nhưng không hề thấy. Vì muốn mẹ có người chăm sóc mà anh đối xử phũ phàng với vợ thế, tôi không muốn lãng phí tuổi trẻ vì người như anh nên đã nói dối có người đàn ông khác để anh ghen mà bỏ vợ.
Mấy năm nay, không có anh, mẹ con tôi sống rất tốt. Tôi phải cảm ơn biến cố ngày hôm đó anh đã gây cho vợ, nhờ thế mà tôi nhận ra bản thân mình có năng lực kinh doanh, không phải ăn bám chồng cả đời”.
Nhìn đồ cô ấy mặc trên người và chiếc xe đang đi là tôi biết cuộc sống của 2 mẹ con rất tốt. Bây giờ tôi không biết phải làm thế nào để con chịu nhận bố đây?
Ngày đến thăm vợ cũ bị ung thư, tôi sững sờ rồi đau đớn khi nghe thông tin cô ấy tiết lộ
Tôi về nhà như kẻ mất hồn, tức giận tra hỏi vợ. Vợ tôi biết không thể giấu được nữa nên quỳ gối khóc lóc xin tha thứ.
Tôi từng có một đời vợ, đã ly hôn nhiều năm. Hiện nay tôi đã có gia đình, hầu như cắt đứt liên lạc với Hạnh. Nhưng vài hôm trước, tôi nghe tin vợ cũ bị bệnh nặng, có lẽ chẳng sống được bao lâu. Tôi quyết định đi thăm Hạnh, dù sao cũng từng có những năm tình nghĩa vợ chồng. Nếu cô ấy có cần gì giúp đỡ, tôi sẵn sàng không từ chối.
Đến thăm vợ cũ, tôi ngỡ ngàng thấy cô ấy gầy gò, mặt mày tím tái. Tôi hỏi han thì nghe cô ấy nói mình bị ung thư giai đoạn đầu. Tôi hỏi cô ấy có cần giúp đỡ gì thì có thể nói với tôi. Hạnh nói không cần rồi nhẹ giọng:
"Thật ra anh không cần phải tới thăm em đâu. Nhưng có một bí mật em nhất định phải nói với anh, em đã giấu nó nhiều năm lắm rồi".
Tôi thấy người cũ dù bị bệnh nặng nhưng vẫn có thể chữa, bản thân cô ấy cũng có tinh thần tích cực, thì liền nhẹ nhõm trong lòng. Nhưng khi nghe vợ cũ nói có một chuyện bí mật muốn tôi biết, tôi không khỏi ngỡ ngàng. Tôi nghe cô ấy nói:
"Đứa con anh nuôi 5 năm nay không phải là máu mủ của anh đâu".
Giọng của Hạnh nhẹ nhàng như rót vào tai tôi nhưng làm cả người tôi cứng đờ kinh ngạc. Bí mật này như lưỡi dao đâm thẳng vào tim tôi. Ngày trước lý do tôi ly hôn vợ là vì Hạnh không sinh được con. Quả thật tôi không muốn bỏ cô ấy, nhưng nhân tình của tôi lúc đó đã có bầu. Tôi là đàn ông thì vẫn quan trọng chuyện có con, muốn cho con mình danh phận đàng hoàng.
Hạnh còn hỏi tôi có nhớ cái lần cả hai chúng tôi đi khám ở bệnh viện không. Sau đó, tôi chẳng màng kết quả thế nào, chỉ lo quan tâm đến nhân tình có thai. Hạnh đến bệnh viện nhận kết quả, người vô sinh là tôi chứ không phải cô ấy. Nhưng lúc đó cô ấy đã biết tôi phản bội nên không nhắc gì đến kết quả đó nữa, lẳng lặng ký đơn ly hôn rồi rời đi.
Sau đó tôi thấy nụ cười nửa miệng của Hạnh, giọng nói lần này đậm mùi oán hận chưa nguôi:
"Cảm giác bị phản bội thế nào? Cô ta lừa dối anh suốt nhiều năm, anh có đau lòng không? Giờ anh đã hiểu cảm giác của tôi ngày trước khi bị anh phản bội rồi đó".
Tôi về nhà như kẻ mất hồn, tức giận tra hỏi vợ. Vợ tôi biết không thể giấu được nữa nên quỳ gối khóc lóc xin tha thứ. Cô ấy nói chỉ là một đêm mềm lòng với người cũ, chẳng ngờ lại mang thai. Tôi tuyệt vọng viết đơn ly hôn. Đời tôi đến nay có hai người vợ, một người lừa dối tôi hoàn hảo, còn một người trả thù tôi nặng nề...
Bố muốn chia đất cho con riêng của mẹ kế, anh cả liền phản đối, sau khi nghe chuyện bố kể, anh ấy không dám ngồi cùng bàn với mẹ nữa Gia đình tôi có bí mật lớn, vậy mà bây giờ chúng tôi mới biết. Ngày nhỏ, tôi nghe mọi người nói là mẹ tôi mất trong lúc sinh tôi, bà bị băng huyết. Bà ngoại đã bế tôi qua nhà cô Lý xin sữa mỗi ngày. Cô ấy có hoàn cảnh éo le, đang mang bầu được 5 tháng thì chồng bị...