Ngất lịm nghe chồng sắp cưới thú nhận làm đồng nghiệp có bầu
Mấy ngày nữa Chiến và cô nàng kia sẽ tổ chức đám hỏi, tất cả tráp ăn hỏi các thứ chuẩn bị mang tới nhà Uyên thì đổi lại, sẽ mang tới nhà cô nàng kia…
Thời gian này, mặc dù bận rộn, vừa việc công ty, vừa chuẩn bị cho đám hỏi và đám cưới diễn ra trong tháng tới, mệt mỏi muốn chết nhưng tinh thần của Uyên vẫn vui vẻ và hào hứng vô cùng.
Chỉ 1 tháng nữa thôi, cô và Chiến – người cô yêu thương sẽ chính thức trở thành vợ chồng, mối tình đẹp của hai người sẽ đơm hoa kết trái. Cứ nghĩ đến đấy thôi là cô đã hồi hộp khó ngủ yên được rồi.
Cách đám hỏi 3 ngày, mọi thứ đã được chuẩn bị đâu vào đấy. Lễ và tráp dành cho ngày ăn hỏi đã xong xuôi, áo dài Uyên cũng thuê được ở một chỗ rất ưng ý. Đám cưới cách 15 ngày sau đám hỏi cũng đã đặt cỗ, mời khách chỉn chu, phòng tân hôn là cô và Chiến tự tay chọn lựa tỉ mỉ từng món đồ một.
Thậm chí Uyên còn đặt may váy cưới, hơi tốn kém một chút nhưng đó sẽ là kỷ niệm mang theo cả đời, cũng đáng giá. Album ảnh cưới cũng đã hoàn thiện xong, mọi thứ chỉ còn đợi ngày giờ lành để tiến hành nữa mà thôi. Vuốt ve những tấm ảnh cưới đẹp tuyệt kia, trong lòng Uyên là một cảm giác hạnh phúc lâng lâng không bút nào tả xiết.
Cách đám hỏi 2 ngày, Chiến tới tìm Uyên, cả người phờ phạc, hai mắt vô hồn, tràn ngập đau thương.
‘Có chuyện gì thế anh?’ – Uyên hỏi. Uyên vừa nói thì Chiến ôm mặt khóc tu tu như một đứa trẻ, khiến Uyên luống cuống chẳng biết phải làm sao, trong lòng lại có một dự cảm chẳng lành.
‘Em ơi… em ơi… Anh có tội với em! Anh có tội với em!’ – Chiến vừa lớn tiếng kêu khóc vừa quỳ sụp xuống trước mặt vợ sắp cưới. Đến lúc này thì Uyên sợ hãi thật sự, chắc hẳn là một chuyện vô cùng nghiêm trọng đã xảy ra.
Ảnh minh họa
Mãi sau, bình tĩnh lại, Chiến mới khó khăn kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Uyên nghe. Thì ra từ nửa năm trước, Chiến đã có mối qua lại với một cô nàng đồng nghiệp lẳng lơ, có tiếng xấu ở cơ quan. Quả thật, lúc ấy Chiến bị cô nàng quyến rũ thôi, chứ thật tâm anh vẫn hướng về Uyên.
Video đang HOT
Anh nghĩ đơn giản, mỡ dâng đến miệng mèo mà mèo không ăn thì là dại, coi là một cuộc vui qua đường thôi. Vì thế, thi thoảng buồn buồn hai người lại gặp nhau để ‘yêu không ràng buộc’.
Hai tháng trước, anh và cô nàng đó có gặp nhau, anh nói từ giờ sẽ không gặp lại nữa, vì anh chuẩn bị cưới Uyên, anh muốn toàn tâm toàn ý với cuộc sống gia đình. Từ đó tới nay, bận công việc, lại bận chuẩn bị cho hôn lễ, nên anh cũng quên béng mất cô ta. Nào ngờ hôm qua cô ta bỗng dưng xuất hiện và thông báo đã có thai với anh!
Cô nàng kiên quyết không phá thai, bắt Chiến phải chịu trách nhiệm. Chiến phân bua anh sắp cưới Uyên rồi, làm sao có thể chịu trách nhiệm với cô ả, tốt nhất là cô ả nên bỏ cái thai đi, vì nếu cô ta một mình sinh nó ra nhất định sẽ bị cơ quan kỷ luật.
‘Có vợ rồi còn có thể bỏ được mà anh, đây anh đã cưới đâu. Chỉ cần thay cô dâu của anh bằng em là được rồi còn gì. Anh muốn vợ hay muốn công việc nào? Anh không chịu trách nhiệm thì em và anh, chúng ta cùng xuống vũng lầy vậy!’ – cô nàng cương quyết nói.
Công việc này gia đình Chiến phải rất khó khăn mới xin được cho anh, trong ngành quy định lại khắt khe, nếu chuyện này ầm ĩ lên thì khả năng anh bị đuổi ra khỏi ngành cũng không phải là không thể.
Chiến đau khổ tột cùng, về trình bày với gia đình thì gia đình anh đồng ý với phương án của cô nàng kia, nghĩa là Chiến sẽ chia tay Uyên để cưới cô ả. Chiến như chết lặng. Cuối cùng, sau một đêm thức trắng suy nghĩ, Chiến đã chọn công việc, đành tới tạ tội với Uyên.
Uyên nghe xong mà thẫn thờ như người mất hồn. Vậy là đám cưới của cô sẽ tan thành mây khói? Vậy là cô dâu của Chiến sẽ không phải là cô? Lần đầu tiên Uyên biết cảm giác trái tim như ngừng đập, phổi cũng như bị ai lấy mất. Cô ngất đi, không còn biết gì nữa.
Khi Uyên tỉnh lại trong bệnh viện thì đã không thấy bóng dáng Chiến đâu, chỉ có người nhà cô ở bên cạnh động viên, an ủi. Mọi người bảo, mấy ngày nữa Chiến và cô nàng kia sẽ tổ chức đám hỏi, tất cả tráp ăn hỏi các thứ chuẩn bị mang tới nhà Uyên thì đổi lại, sẽ mang tới nhà cô nàng kia.
Nhẫn cưới, nhà hàng đặt cỗ, phòng tân hôn, mọi thứ cũng được tận dụng, bọn họ chỉ đổi tên với ảnh cô dâu chú rể và định lại ngày thôi, cũng không khác ngày đã định cho Chiến và Uyên là bao. Thật tiện lợi quá nhỉ!
Nằm trên giường bệnh, Uyên có cảm giác như mình đang mơ một giấc mơ không có thật. Sao chuyện hoang đường này lại có thể xảy ra chứ? Nhưng chẳng phải nó đã rơi xuống đầu cô sao?
Và sự thật vẫn là bên kia Chiến đang tất bật chuẩn bị làm lễ cưới với cô nàng khác, chẳng phải cô. Nước mắt chảy tràn, chua xót dâng đầy, Uyên tự hỏi, không biết khi đem những thứ đáng nhẽ là dành cho cô để đón cô nàng khác về, Chiến sẽ có cảm nghĩ gì…
Theo Afamily
Phải chờ họ làm xong "chuyện ấy" tôi mới được phép động phòng
Giọng mẹ chồng Loan đầy ác cảm. Loan còn thấy rõ bà cầm theo chiếc ga giường màu trắng. Đứng bên ngoài phòng tân hôn, Loan thấy rõ mẹ chồng Loan và chị giúp việc đang kéo chiếc ga giường đỏ ra và thay vào đó là chiếc ga giường màu trắng.
Biết phận mình nghèo nên từ khi biết nhận thức, Loan đã chẳng dám ước mơ gì nhiều. Chỉ mong có được cuộc sống yên bình, đủ ăn đủ mặc. Quê Loan gia đình nào cũng khó khăn như nhau nhưng sống với nhau rất tình cảm.
Dưới Loan còn có 5 em nhỏ nữa nên mới tốt nghiệp THPT, Loan đã tự xin nghỉ học để ở nhà xin đi làm phụ giúp bố mẹ. Nhưng việc đồng áng ở quê cũng chỉ đến thời vụ. Hết mùa là hết việc nên chẳng ai thuê mướn gì. Đang lúc khó khăn thì cô bạn hàng xóm mới đi làm trên thị trấn về chạy sang khoe cuộc sống sau khi đi làm ô sin khá hơn trước rất nhiều. Loan nghe hứng thú lắm, chỉ mong giúp đỡ được gia đình nên đã nhờ cô bạn tìm giúp mình một chân. Một tháng sau, Loan gói gém đồ đạc, nước mắt lưng tròng chia tay gia đình lên thành phố làm giúp việc.
Gia đình chủ của Loan khá khó tính. Hở ra một cái là bị mắng ngay nên mọi việc Loan đều hết sức cẩn trọng. Vậy mà không ít lần Loan phải nghe nhiếc móc. Tiền thì nhiều nhưng sống trong cảnh ê chề, nhục nhã thế này, Loan không chịu được. Vậy là Loan xin nghỉ, ra làm phụ giúp ở một quán cafe. Ngoại hình khá xinh xắn, lại nhanh nhẹn nên Loan được nhận vào làm ngay. Cũng chính tại quán cafe này, cuộc đời Loan đã thay đổi.
Hụt hẫng, tủi thân là hai từ để diễn tả cảm xúc của Loan lúc này. (Ảnh minh họa)
Trong một lần bưng cafe, không may Loan làm đổ cafe vào người một vị khách. Ông ta đứng dậy, định mắng nhiếc và cho Loan một cái bạt tai, nhìn thấy khuôn mặt nai tơ, đáng yêu của Loan liền dãn ra, buông lời trêu ghẹo. Loan chưa biết tìm cách nào để thoát thân vì sợ làm mất lòng khách sẽ bị phạt thì may mắn, có một vị khách khác gọi Loan ngay sau đó. Cảm ơn sự giải vây kịp thời, Loan rảo bước đi thì chàng trai đó goi lại, nhét vào tay Loan mảnh giấy ghi số điện thoại và lời nhắn muốn làm quen. Cách làm dễ thương này lần đầu tiên Loan gặp, nhất là nụ cười duyên ấy, khiến tin Loan như loạn nhịp. Qua lời nhắn, Loan được biết chàng trai ấy tên Phong.
Sau lần đó, Loan và Phong trò chuyện với nhau thường xuyên hơn. Càng tiếp xúc, cả hai càng quý mến nhau. Biết được hoàn cảnh của Loan, Phong ngỏ ý giúp đỡ nhưng Loan không đồng ý. Loan nói, Loan muốn tự đi trên chính đôi chân của mình. Loan khiến Phong cảm phục, quen biết nhau được 3 tháng, Phong ngỏ lời yêu với Loan. Khỏi phải nói khi ấy Loan đã hạnh phúc thế nào. Nhưng nghĩ tới hoàn cảnh hiện tại của mình, Loan lại ngập ngừng. Loan chẳng có gì để xứng đáng với Phong cả. Nhưng sự chân thành của Phong, sự quan tâm quá đỗi khiến Loan rung động. Tình yêu của cả hai diễn ra êm đẹp được hơn 1 năm thì Phong đưa Loan về ra mắt. Lúc này, Loan đã chuyển sang làm công nhân may, công việc do Phong xin giúp.
- Trước khi làm may, cháu từng là gì rồi! - Khuôn mặt mẹ Phong nghiêm nghị
- Dạ, cháu... cháu từng làm ở quán cafe ạ! - Giọng Loan run run
- Chỗ ấy chả mấy đứng đắn!
Dứt lời, mẹ Phong bước ngay lên phòng. Hụt hẫng, tủi thân là hai từ để diễn tả cảm xúc của Loan lúc này. Nếu không có cái cầm tay chặt của Phong, chắc Loan đã bật khóc từ lâu rồi.
Loan rơi nước mắt, cô chưa bao giờ dám nghĩ đêm tân hôn của mình lại nghiệt ngã đến như vậy. (Ảnh minh họa)
Loan đã định buông bỏ tất cả nhưng Phong không cho Loan làm như vậy. Cuối cùng, vượt qua mọi sóng, gió, sự phản đối, Loan cũng bước được chân vào cửa nhà Phong làm dâu dưới ánh mắt dữ dằn của mẹ Phong. Suốt cả lễ cưới, Loan buồn đến nghẹn họng khi mẹ chồng mình không nở lấy một nụ cười. Ai cũng mừng cho Loan vì tìm được nhà chồng tốt, Loan nghe mà không biết nên vui hay nên buồn đây. Trút được chiếc váy cô dâu xuống, người Loan cũng rã rời. Nhìn Phong, Loan ngượng ngùng. Phong lại gần, đang định ôm lấy Loan thì có tiếng đập cửa ầm ĩ bên ngoài. Hóa ra là mẹ chồng Loan:
- Cô ra ngoài đi, tôi còn phải làm một số việc.
Giọng mẹ chồng Loan đầy ác cảm. Loan còn thấy rõ bà cầm theo chiếc ga giường màu trắng. Đứng bên ngoài phòng tân hôn, Loan thấy rõ mẹ chồng Loan và chị giúp việc đang kéo chiếc ga giường đỏ ra và thay vào đó là chiếc ga giường màu trắng. Phong nhìn Loan, cầm chặt tay an ủi:
- Không sao đâu em!
Nhưng sao Loan vẫn thấy có một sự xúc phạm danh dự không hề nhẹ ở đây vậy? Loan chưa nghĩ được nhiều hơn thì mẹ chồng Loan đã đi ra:
- Tôi sống từng này tuổi rồi có thừa kinh nghiệm lắm nên anh chị đừng có hòng lừa tôi. Nhất là cô ấy! Hãy chứng minh bản thân "gần bùn" mà không hôi tanh mùi "bùn" đi. Tôi đợi!
Loan rơi nước mắt, cô chưa bao giờ dám nghĩ đêm tân hôn của mình lại nghiệt ngã đến như vậy. Chỉ vì Loan là gái nghèo, chỉ vì Loan từng làm ở quán cafe mà lỡ bị đối xử như thế sao? Nhìn tấm ga giường trắng, Loan không muốn ngồi lên đó ngay cả khi bản thân vẫn còn trong trắng. Loan thấy sợ nó, sợ bởi lòng người, sợ cho tương lai của chính mình trong ngôi nhà này. Tình yêu của Phong liệu có bảo vệ nổi Loan không? Đêm nay, một đêm đẫm nước mắt của cô dâu nghèo.
Theo Một thế giới
Ác mộng với đêm tân hôn vạ vật trong trời mưa gió và căn phòng tân hôn ẩm mốc Vừa bước vào phòng, Hằng đã lao ngay vào phòng vệ sinh vì thứ mùi khủng khiếp vừa xộc thẳng vào mũi. Nhưng lao vào đến cái nơi cứ ngỡ là thiên đường ấy thì nó cũng mau chóng biến thành địa ngục. Hai bên gia đình đều theo đạo nên Hằng và Dương quyết định tổ chức đám cưới ở quê trước....