Nga và Trung Quốc bắt tay, thách thức Mỹ ở châu Á
Dù có thể chịu thiệt, Nga vẫn ráo riết xúc tiến thỏa thuận năng lượng mới với Trung Quốc, vừa để phá thế cô lập mà nước này đang chịu ở phương Tây, vừa chặn trước bước tiến trong chiến lược xoay trục sang châu Á về kinh tế và ngoại giao của Mỹ
Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong lễ ký kết Bản ghi nhớ về xây dựng tuyến đường ống dẫn khí đốt phía Tây hôm 9/11 tại Bắc Kinh. Ảnh: Reuters
Nga và Trung Quốc hôm 9/11 ký kết một biên bản ghi nhớ về việc xây dựng tuyến đường dẫn khí đốt từ tây Siberia đến các tỉnh miền tây của Trung Quốc. Nếu đạt được thỏa thuận dự kiến kéo dài 30 năm này, Nga sẽ cung cấp 30 tỷ mét khối khí đốt cho Trung Quốc kể từ năm 2018. Khách hàng mới này rất quan trọng với Moscow, bởi Nga đang bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt tài chính của phương Tây.
Thỏa thuận sơ bộ này được tiến hành sau khi Trung Quốc và Nga ký kết hợp đồng khổng lồ về gas trị giá 400 tỷ USD hồi tháng 5, về việc xây dựng đường ống dẫn khí đốt dẫn đến phía đông Trung Quốc. Nga có thể cung cấp ít nhất 68 tỷ mét khối khí đốt hàng năm cho bạn hàng này, tương đương khoảng một phần năm nhu cầu khí đốt dự kiến của Bắc Kinh trong năm 2020.
Bước đi này thể hiện sự dịch chuyển trong cán cân quyền lực ở châu Á và thỏa mãn nhu cầu hai nước. Nga muốn thoát ra khỏi sự cô lập mà phương Tây tạo ra do khủng hoảng Ukraine; trong khi Trung Quốc muốn một nguồn cung cấp năng lượng đáng tin cậy với giá cả phải chăng.
Trung Quốc đang mở rộng ảnh hưởng về kinh tế ở châu Á bằng việc thiết lập hiệp định thương mại với các đối tác của Mỹ như Australia và Hàn Quốc, cho đến các dự án được tài trợ bởi ngân hàng phát triển của Trung Quốc – các thể chế tài chính có sức mạnh đủ để đấu với các nhà băng Tây phương. Và giờ đây, thỏa thuận khí đốt Trung – Nga thứ hai tiếp tục cho thấy những thách thức Mỹ sẽ vấp phải khi “xoay trục” về châu Á.
“Dù đấu trường thế giới có thay đổi như thế nào, chúng tôi cũng sẽ coi tăng cường hợp tác là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại”, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố trong buổi công bố thỏa thuận. Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng hợp tác giữa hai nước sẽ giúp làm cho thế giới “ổn định hơn và dễ đoán hơn”.
“Trung Quốc muốn thể hiện một cách công khai rằng hợp tác năng lượng Trung – Nga không phải chỉ được thúc đẩy do nhu cầu, mà nó đã trở thành một phần cốt lõi trong hợp tác chiến lược đang ngày càng được củng cố giữa hai nước”, Keun-Wook Paik, một cộng tác viên tại viện Chatham House, đồng thời là một chuyên gia về giao dịch năng lượng Trung – Nga cho biết.
Đường ống màu đỏ – Sức mạnh Siberia – nằm trong hợp đồng khí đốt 400 tỷ USD ký tháng 5, còn gọi là đường ống phía đông. Tuyến màu xanh dương, được gọi là đường ống phía tây, vừa được Nga và Trung Quốc ký bản ghi nhớ tuần trước. Đồ họa: RT
Tuy nhiên, thỏa thuận này vẫn chưa được hoàn thành. Hai bên cuối tuần qua đặt nền móng cho nó nhưng vẫn còn một loạt các vấn đề chưa được giải quyết, đặc biệt là mức giá Trung Quốc sẽ trả. Hai nước đã mất hơn một thập kỷ để đạt được thỏa thuận về giá cho đường ống đầu tiên, và Moscow lúc đó phải nhượng bộ đáng kể về giá.
Trong thỏa thuận thứ hai, Nga lo ngại rằng nước này sẽ phải nhượng bộ nhiều hơn. Nếu giá dầu giảm, giá khí đốt của Nga cũng đi xuống và ngược lại. Dầu thô thời gian gần đây rớt giá khiến giá trị hợp đồng khí đốt của Trung Quốc thấp hơn so với mức một vài tháng trước.
Video đang HOT
Đồng thời, thỏa thuận mới dự kiến sẽ ít hấp dẫn hơn so với giao dịch vận chuyển dầu qua đường ống Sức mạnh Siberia ở phía đông hồi tháng 5, vì Nga sẽ dẫn khí đốt đến khu vực dân cư thưa thớt của Trung Quốc ở phía tây. Từ đó, Bắc Kinh sẽ phải tiếp tục vận chuyển bằng đường bộ.
“Giá khí đốt được chuyển qua tuyến đường ống phía tây có lẽ sẽ rẻ hơn so với phía đông”, ông Mikhail Korchemkin, người đứng đầu công ty tư vấn Phân tích Khí Đốt Đông Âu cho biết. “Đường ống dẫn dầu phía đông cung cấp khí đốt gần Cáp Nhĩ Tân và các trung tâm tiêu thụ lớn khác của đông bắc Trung Quốc, trong khi tuyến đường phía tây lại đến khu vực trống trải, thưa dân”, ông nói thêm.
Dù vậy, Nga đã nóng lòng chờ đợi thương vụ này ngay từ khi thỏa thuận hồi tháng 5 còn chưa ráo mực. Moscow từ lâu đã muốn tăng cường giao dịch năng lượng với châu Á, nhưng đến khi phương Tây áp đặt lệnh trừng phạt với Nga về năng lượng, quốc phòng, và tài chính, Moscow mới quyết liệt “đông tiến”.
Một hợp đồng lớn mới với Trung Quốc sẽ bù đắp đáng kể cho sự phụ thuộc của Nga vào thị trường châu Âu, đồng thời mang đến cho Moscow một đồng minh đầy thế lực. Người đứng đầu Gazprom, công ty dầu khí hàng đầu Nga, Alexey Miller, cho biết thỏa thuận khí đốt mới có thể làm lu mờ giao dịch thương mại của Moscow với châu Âu.
“Moscow đã tiến hành ‘xoay trục sang châu Á’ trước khi căng thẳng Nga – phương Tây trở nên nghiêm trọng hơn. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng căng thẳng đã làm cho Nga kiên quyết theo đuổi các thỏa thuận với Trung Quốc, ngay cả những giao dịch có thể khiến Điện Kremlin phải thiệt thòi, để tránh bị cô lập”, Jeff Mankoff, phó giám đốc chương trình Nga và Âu Á tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế nhận định
Một câu hỏi lớn đặt ra là tại sao Trung Quốc phải đợi đến lúc này mới xúc tiến thỏa thuận. Trước đó, mặc cho các quan chức Nga, bao gồm cả Tổng thống Putin muốn thúc đẩy việc xây dựng đường ống phía tây, các lãnh đạo Trung Quốc vẫn giữ im lặng.
Một loạt các yếu tố dường như đã thay đổi ý định của Trung Quốc. Trước tiên, Trung Quốc đang tìm cách “làm sạch” nền kinh tế và giảm tầm quan trọng của than đá trong cơ cấu năng lượng nước này, do đó, Bắc Kinh sẽ cần một lượng lớn khí đốt tự nhiên. Trong khi Trung Quốc phải tăng cường việc tự sản xuất và nhập khẩu khí đốt từ các nước Trung Á, các mỏ khí đốt khổng lồ của Nga là một nguồn cung cấp nhiên liệu sạch gần kề và luôn sẵn sàng.
Đồng thời, đường ống dẫn khí lớn dù ở phía đông hay tây cũng là một lựa chọn an toàn hơn so với việc vận chuyển khí đốt hoá lỏng qua đường biển. Lãnh đạo Trung Quốc lo lắng trước sự phụ thuộc ngày càng tăng của Bắc Kinh vào việc nhập khẩu năng lượng qua đường biển do e ngại sức mạnh và tầm ảnh hưởng của hải quân Mỹ. Đường ống khí đốt từ Nga cũng chính là mong muốn của Moscow. Nước này muốn qua mặt triển vọng xuất khẩu khí hóa lỏng tự nhiên (LNG) sang châu Á của Mỹ.
“Trước khi LNG của Mỹ xuất hiện tại thị trường Trung Quốc, Nga cần phải sử dụng hệ thống ống dẫn khí đốt để cạnh tranh với LNG của Mỹ”, ông Paik thuộc Viện nghiên cứu Chatham House, cho biết. “Trung Quốc sẽ là chiến trường cho “trục xoay” về châu Á của Mỹ và Nga.
Trung Quốc đang mở rộng tầm ảnh hưởng ở Trung Á với các giao dịch năng lượng và chiến lược kinh tế “Con đường Tơ lụa”. Những động thái này làm dấy lên căng thẳng giữa Moscow và Bắc Kinh, khi Nga luôn xem Trung Á là “sân sau” của mình. Thỏa thuận khí đốt Nga – Trung mới sẽ là một cách để xoa dịu tình hình.
“Nga rõ ràng sẽ chiếm một vị trí khá nổi bật trong bất kỳ kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng xuyên lục địa nào của Trung Quốc”, Mankoff nói, “vì vậy Bắc Kinh sẽ cố giữ gìn quan hệ với Moscow hết mức có thể”.
Phương Vũ
Theo Foreign Policy
Mỹ - Trung bắt tay để lãnh đạo thế giới?
Trong những ngày qua, lãnh đạo hai nước Mỹ - Trung đã có những cuộc tiếp xúc và ký hàng loạt thỏa thuận quan trọng. Nhưng đáng chú ý hơn, sự thân thiết bất ngờ của các cuộc gặp này khiến người ta tin rằng hai nước đang bắt tay để lãnh đạo thế giới.
Trật tự thế giới hai cực, hay G2 đã trở lại, đó là nhận định của tiến sỹ Ramon Pacheco Pardo, giảng viên khoa quan hệ quốc tế, đại học King's College tại London trong bài viết mới đây trên tờ Telegraph, khi nhận định về các cuộc tiếp xúc thượng đỉnh Trung-Mỹ vừa qua. Dân Trí xin trích đăng.
Sự thân thiết đáng ngạc nhiên của lãnh đạo Mỹ - Trung đang hé lộ về một liên minh dẫn dắt thế giới?
"Cắt giảm phát thải khí nhà kính, thông báo cho nhau về các hoạt động quân sự và chuyển giao các sản phẩm công nghệ thông tin chỉ là 3 trong số nhiều lĩnh vực mà Mỹ và Trung Quốc đã nhất trí cùng hợp tác.
Trên bình diện rộng hơn, cuộc gặp thượng đỉnh nồng ấm một cách bất ngờ giữa Tổng thống Barack Obama và Chủ tịch Tập Cận Bình có khả năng phát triển thành vai trò lãnh đạo của G2 trên phạm vi toàn cầu", tác giả khẳng định.
Hãy cùng sánh bước
Có 3 yếu tố khác khiến Washington và Bắc Kinh xích lại gần nhau hơn. Thứ nhất đó là trong ngắn hạn, ông Obama chỉ còn 2 năm cuối nhiệm kỳ. Do đó không có gì ngạc nhiên khi vị Tổng thống Mỹ muốn tạo ra một di sản của riêng mình, trong khi kết quả cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đã khiến những kế hoạch hành động của ông nay trở nên khó khăn hơn.
Do vậy, việc củng cố quan hệ song phương với Bắc Kinh có thể sẽ là một lời giải. Đằng sau chiêu bài công kích Trung Quốc, vốn chắc chắn sẽ còn tăng khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2016 đến gần, thực chất cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ đều muốn có quan hệ tốt hơn với Bắc Kinh.
Cần nhớ rằng, chính cựu Tổng thống George W. Bush, một người của đảng Cộng hòa, đã đưa ra sáng kiến đối thoại song phương, mà trên cơ sở đó những cuộc gặp gỡ thượng đỉnh của người kế nhiệm ông được tiến hành.
Một yếu tố khác đằng sau quan hệ hợp tác Trung - Mỹ liên quan tới các mục tiêu quan trọng nhất của Bắc Kinh, đó là tăng trưởng kinh tế và việc làm. Chính quyền của ông Tập đã khẳng định rõ ràng rằng đây là hai ưu tiên hàng đầu.
Việc có khúc mắc với Washington, dẫn tới suy giảm kinh tế, thất nghiệp tăng, nhất là tại các khu vực đô thị là điều Bắc Kinh luôn muốn tránh.Trong bối cảnh đó, hoàn toàn hợp lý khi Bắc Kinh tìm cách đạt được những thỏa thuận chắc chắc, tạo ra những quy định về thương mại và đầu tư rõ ràng hơn.
Tương tự, cũng logic khi chính quyền của ông Tập tránh những cuộc đối đầu quân sự và chạy đua vũ trang mà họ không thể thắng. Liên Xô cũ đã thua trong Chiến tranh lạnh, một phần do cố gắng chạy đua với sức mạnh quân sự Mỹ. Trung Quốc đã rút ra bài học này và muốn tránh đi vào vết xe đổ năm xưa.
Yếu tố thứ ba khiến Washington và Bắc Kinh xích lại gần nhau hơn là do cấu trúc. Ngày nay, những mối đe dọa an ninh nguy hiểm nhất đều mang tính xuyên quốc gia. Từ biến đổi khí hậu tới chủ nghĩa khủng bố đều không giới hạn trong bất kỳ biên giới nước nào. Do đó, một điều rất cơ bản đó là Mỹ và Trung Quốc cần phải phối hợp cùng nhau để xử lý. Việc này giúp họ học hỏi được từ nhau đồng thời giúp hạ thấp chi phí.
Ai sẽ lãnh đạo thế giới?
Những cái bắt tay trên dẫn tới một câu hỏi rất được quan tâm, liệu Mỹ và Trung Quốc có lãnh đạo được phần còn lại của thế giới không?
Lãnh đạo Trung - Mỹ duyệt đội danh dự hôm 12/11 tại Bắc Kinh
Một điều rõ ràng rằng không có thỏa thuận mang tính toàn cầu nào có thể thành công nếu không só sự cam kết của hai cường quốc này. Đơn cử như các cuộc đàm phán về biến đổi khí hậu dường như luôn phải xoay quanh các thỏa thuận Trung - Mỹ.
Đối với vấn đề quản trị tài chính, Trung Quốc đã trở thành một phần không thể thiếu để ngăn ngừa một cuộc khủng hoảng ngân hàng mới.
Trái lại, các hoạt động của Tòa hình sự quốc tế đang bị ảnh hưởng bởi thực tế rằng Washington vẫn chưa chịu phê chuẩn Quy chế Rome. Bắc Kinh thậm chí còn chưa ký vào bản thỏa ước này. Những ví dụ này cho thấy nếu không có 2 cường quốc này, việc quản trị toàn cầu một cách hiệu quả là khó, nếu không muốn nói là không thể đạt được.
Hiện có một khẳng định mạnh mẽ rằng, sự suy yếu tương đối của Mỹ đã tạo ra một khoảng trống quyền lực. Nhưng nghịch lý là điều này lại trao cơ hội để G2 có thể khẳng định vai trò lãnh đạo. Dù vậy sẽ khó có một nước nào có thể thay thế vai trò siêu cường của Mỹ trong nay mai. Các định chế và sáng kiến toàn cầu có thể đi xa tới đâu, sự sự tê liệt của vòng đám phán thương mại Doha chính là câu trả lời.
Vì thế việc Washington và Bắc Kinh tìm được tiếng nói chung sẽ là xuất phát điểm tuyệt vời cho vai trò lãnh đạo toàn cầu. Nó rõ ràng có thể dẫn dắt các cường quốc lớn khác cùng hợp tác, nhưng sẽ đòi hỏi hoạt động ngoại giao khéo léo để tránh khiến các nước khác cảm thấy bị loại khỏi tiến trình ra quyết định. Sự dẫn dắt của Washington và Bắc Kinh sẽ không thể thành công nếu không nhận được sự ủng hộ rộng rãi hơn.
Tuy nhiên, tất cả những yếu tố trên không đồng nghĩa mọi yếu tố trong quan hệ Mỹ - Trung đều tốt đẹp. Những cáo buộc do thám điện tử lẫn nhau, tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông, và nỗ lực thúc đẩy dân chủ của ông Obama tại Myanmar là 3 vấn đề khác mà Washington và Bắc Kinh chưa thể thắng thắn với nhau. Ngoài ra còn có những cân nhắc trừu tượng khác liên quan tới những lợi ích địa chính trị ở những khu vực khác trên thế giới.
Nhưng trên tất cả, những thỏa thuận được ký hôm thứ Tư vừa qua cho thấy các mối lo ngại không thể khiến Mỹ và Trung Quốc ngừng hợp tác ở những vấn đề then chối đối với hai nước cũng như toàn thế giới. Đây có thể là bước đi đầu tiên hướng tới sự lãnh đạo toàn cầu của G2.
Thanh Tùng
Theo Telegraph
Thông điệp từ cái bắt tay lạnh nhạt giữa lãnh đạo Trung - Nhật Cuộc gặp rất được chờ đợi giữa thủ tướng Nhật Shinzo Abe và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cuối cùng đã diễn ra hôm 10/11 bên lề diễn đàn APEC. Tuy nhiên, đó là một cái bắt tay lạnh nhạt, cảnh báo quan hệ giữa Bắc Kinh và Tokyo không dễ tan băng. Đây là lần đầu tiên lãnh đạo của...