Nga coi 9 hãng truyền thông là “tình báo nước ngoài”
Bộ Tư pháp Nga hôm nay 5/12 đã liệt 9 hãng truyền thông nước ngoài là “tình báo nước ngoài” theo một đạo luật mới được thông qua và được cho là nhằm đáp trả Mỹ.
Đài tiếng nói tự do châu Âu RFE cũng thuộc diện bị liệt vào danh sách. (Ảnh: Sputnik)
Hãng tin RT cho biết, trong số 9 hãng truyền thông bị Nga liệt vào danh sách này có Đài tiếng nói Mỹ (VOA), Đài châu Âu tự do (RFE), Radio Liberty và IdelRealii.
Theo đó, phóng viên làm việc cho các hãng truyền thông trong “danh sách đen” có thể bị tác nghiệp tại Hội đồng liên bang, Thượng viện Nga, RT dẫn nguồn thạo tin cho biết.
Quyết định trên được đưa ra chỉ hơn 1 tuần sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 25/11 ký thông qua đạo luật sửa đổi các quy định đối với các cơ quan báo chí nước ngoài. Theo đó, những cơ quan báo chí nhận hỗ trợ tài chính từ chính phủ hoặc tổ chức nước ngoài có thể bị coi là đặc vụ nước ngoài.
Theo giới quan sát, động thái này của Nga là nhằm đáp trả lại việc chính phủ Mỹ gây khó dễ cho truyền thông Nga tại Mỹ vì cáo buộc các hãng truyền thông đó là công cụ giúp Nga can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ trong đó có RT và Sputnik.
Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng, bất cứ hành động vi phạm nào nhằm vào các phóng viên Nga “sẽ không được để yên”.
Minh Phương
Theo RT
Video đang HOT
Nga bí mật tung quân và UAV sang Ai Cập làm gì?
Mặc dù Quốc hội Nga bác thông tin Nga đã đưa quân và máy bay không người lái sang Ai Cập, nhưng giới chuyên gia cho rằng, đó là sự thực.
Phương Tây cáo buộc Nga đưa quân sang Ai Cập
Hội đồng Liên bang Nga (Thượng viện Nga) ngày 14/3 đã bác bỏ tin tức của hãng thông tấn Anh Reuters về việc quân đội nước này đã gửi quân và các trang bị, vũ khí đến Ai Cập.
Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban các vấn đề quốc tế thuộc Hội đồng Liên bang Vladimir Dzhabarov nói với Sputnik rằng, Nga không gửi chuyên gia quân sự và thiết bị bay không người lái (UAV) đến căn cứ không quân ở Ai Cập, mọi tin tức truyền thông về đề tài này là thông tin giả mạo.
Trước đó, hãng Reuters dẫn các nguồn tin quân sự-ngoại giao "ẩn danh" của Mỹ và Ai Cập đưa tin, Nga đã điều động 22 chuyên gia quân sự và một số lượng không xác định máy bay trinh sát không người lái tới căn cứ không quân ở Ai Cập, gần biên giới với Libya.
Tuy nhiên, hãng thông tấn Anh đã không đưa ra bất kỳ xác nhận nào về thông tin này, trong khi đó, giới chức lãnh đạo quân đội Ai Cập dứt khoát phủ nhận tin tức đó.
Trước đó, cũng có tin là Nga đang siết chặt quan hệ với Ai Cập nhằm vào việc tái lập căn cứ không quân Xô-viết tại thành phố Sidi-Barrani. Đây là thành phố biển rất quan trọng nằm trên dải bờ biển phía Tây Bắc của Ai Cập, ven bờ phía nam của Địa Trung Hải, nằm khá gần kênh đào Suez, nối liền Địa Trung Hải với Biển Đỏ.
Theo bình luận viên Alexandr Khrolenko, một cây bút bình luận chính trị của MIA Rossiya segodnya va Sputnik/Nga, trong chiến lược tăng cường sức mạnh của hải quân Nga trên toàn cầu, các căn cứ quân sự ở nước ngoài có vai trò tối quan trọng.
"Nga đã không làm điều đó, Bộ Quốc phòng không xác nhận điều này. Đây là tin tức giả mạo, không cần quan tâm đến nó" - Thượng nghị sĩ Dzhabarovnói và khẳng định rằng, những tin tức như vậy là yếu tố của cuộc chiến tranh thông tin, mà hiện nay phương Tây đang sử dụng để chống lại Nga.
Ai Cập đã phủ nhận sự hiện diện quân sự của Nga ở nước này
Về phía mình, người đứng đầu Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Hội đồng Liên bang, ông Viktor Ozerov đ.ánh giá những tin tức này là sự tiếp nối của những lời lẽ chống Nga và là nỗ lực nhằm làm mất uy tín của Moscow trong lĩnh vực sử dụng lực lượng vũ trang ở nước ngoài.
Trước đó, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga là bà Valentina Matvienko cũng từ chối thảo luận vấn đề thiết lập các căn cứ quân sự mới của Liên bang Nga ở nước ngoài, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của thỏa thuận về thành lập căn cứ hải quân thường trực của Nga tại quân cảng Tartus của Syria.
Nga đưa quân sang Ai Cập làm gì?
Mặc dù giới chức lãnh đạo Nga đã phủ nhận những thông tin này nhưng liên hệ với những sự việc trước đó, giới phân tích cho rằng, những thông tin của Reuter có thể là sự thực, trước sau gì Nga cũng thừa nhận, nhưng không phải là vào thời điểm này.
Ví dụ như những ngày cuối tháng 8, đầu tháng 9/2015, khi Nga bắt đầu bí mật đưa vũ khí, trang bị và quân nhân sang Syria, Moscow đã phủ nhận những bằng chứng của phương Tây về việc các vũ khí Nga đã hiện diện ở Syria. Sau đó, khi bắt đầu mở chiến dịch không kích k.hủng b.ố IS ở Syria vào ngày 30/9/2015, Nga mới chính thức xác nhận điều này.
Theo tin của Reuter, Nga đã đưa quân sang một căn cứ ở miền Tây Ai Cập, giáp bờ biển Địa Trung Hải. Do đó, giới chuyên gia nhận định rằng, đó chính là căn cứ không/hải quân ở Sidi-Barrani - căn cứ cũ của hải quân Liên Xô mà Nga đang muốn khôi phục sự hiện diện.
Đây là thành phố biển rất quan trọng nằm trên dải bờ biển phía Tây Bắc của Ai Cập, giáp với phía Đông của Libya. Giới phân tích nhận định, Nga đang đưa cố vấn quân sự và thiết bị trinh sát sang để chuẩn bị giúp đỡ lực lượng quân sự được họ hậu thuẫn ở miền Đông Libya.
Sau khi chế độ Muammar Gaddafi bị lật đổ vào tháng 10/2011, Libya đã trở nên vô cùng loạn lạc, xung đột giữa những nhóm chính trị và sắc tộc khác nhau bùng phát trên cả nước sau đó đã chia rẽ đất nước thành 2 nửa.
Nắm quyền ở Tripoli, quản lý khu vực phía Tây đất nước là Chính phủ quốc gia Libya, được các nước phương Tây hỗ trợ. Còn ở thành phố Tobruk bầu ra "Nghị viện Libya", quản lý khu vực phía Đông đất nước, chịu ảnh hưởng lớn của tướng Khalifa Haftar - lãnh đạo lực lượng Quân đội Quốc gia Libya (LNA).
Theo giới phân tích, Nga đang có quan hệ rất tốt với "Nghị viện Libya" ở thành phố Tobruk, do Tướng Khalifa Haftar lãnh đạo. Chính quyền phía Đông ngày càng vững chắc và LNA - dưới sự hậu thuẫn đắc lực của Nga, đang kiểm soát chặt chẽ nửa phía đông đất nước.
Hồi đầu tháng này, các nhóm phiến quân Huynh đệ Hồi giáo, al-Qaeda và Lữ đoàn bảo vệ Benghazi, dưới sự hậu thuẫn của chính quyền phía Tây và các nước NATO như Anh, Italy đã hợp lực đ.ánh chiếm các khu vực dầu mỏ cùng hai cảng Ras Lanuf và Es Sidr ở phía Đông.
Do đó, Nga đã đưa lực lượng, trang bị đến Sidi-Barrani của Ai Cập, cách "thủ đô" của lực lượng miền Đông khoảng hơn 200km, để sau đó di chuyển sang Libya hậu thuẫn cho lực lượng của tướng Khalifa Haftar, bởi trước đó ông này đã đề nghị Nga cung cấp vũ khí, trang bị.
Các nguồn tin thân cận với chính phủ miền Đông Libya khẳng định, các quan chức hai bên đã thảo luận kế hoạch đưa Nga trở lại Trung Đông và Bắc Phi, đồng thời chính quyền phía Đông sẽ cho Nga triển khai hai căn cứ quân sự ở hai trọng điểm Tobruk và Benghazi của Libya.
Sidi-Barrani-Ai Cập nằm cách Tobruk-Libya khoảng 200km
Trước đó, vào hồi tháng 9/2016, tướng Khalifa Haftar đã gửi thông điệp tới Moscow, yêu cầu Nga bắt đầu cung cấp các loại vũ khí và trang thiết bị cho LNA để phục vụ cuộc chiến chống k.hủng b.ố IS và al-Qaeda.
Giới phân tích nhận định, sau những hỗn loạn kể từ khi nhà lãnh đạo Lybia Muammar Gaddafi b.ị g.iết trong cuộc chiến ở Syria (với sự tổ chức và hậu thuẫn của phương Tây), việc chính phủ Libya không ngăn nổi sự sụp đổ của nhà nước vào năm 2015 là "một cơ hội cho Moscow".
Theo các chuyên gia, trong bối cảnh chính trị rối ren ở Libya, Nga sẽ triển khai một số căn cứ quân sự ở phía Đông Libya, vừa giúp họ đ.ánh các tổ chức k.hủng b.ố IS và al-Qaeda, vừa ngăn chặn các thế lực quân sự phía Tây thôn tính toàn bộ đất nước Libya, biến Libya thành t.iền đồn của nước này ở Bắc Phi.
Theo Thiên Nam
Đất Việt
Cú "phản đòn" truyền thông của Nga Nga và Mỹ đang đối đầu nhau trong một cuộc chiến truyền thông khi có những động thái "phản đòn" trên mặt trận dù không có tiếng s.úng song cũng chẳng kém phần n.óng b.ỏng này. Văn phòng đại diện của RT tại Washington, Mỹ Hội đồng liên bang (tức Thượng viện) Nga ngày 22-11 đã thông qua dự luật yêu cầu các...